Chương 8:Bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh bình minh, trên giường là hai người một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ. Xán Liệt từ từ tỉnh dậy lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hiền. Đang định xuống giường vệ sinh cá nhân thì đột nhiên Bạch Hiền giữ tay lại.

- Đừng đi.... Làm ơn đừng đi.

Bạch Hiền trong cơn mê ngủ như thiếu đi hơi ấm liền với tay nắm lấy Xán Liệt . Xán Liệt nghe thấy vậy cũng dừng lại không đi nữa. Nằm lại vỗ về cậu một lúc mới chịu ngủ.


- Bảo bối, mau dậy đi. Trời sáng rồi. Mau dậy ăn sáng nào.

Xán Liệt  lay nhẹ người Bạch Hiền dậy. Bạch Hiền từ từ ngồi dậy, hai tay liên tục dụi mắt.

- Sáng tốt lành anh Xán Liệt .

Giống như một câu nói quen thuộc, cứ mỗi sáng thức dậy đều nói.

- Bảo bối, em vệ sinh cá nhân xong rồi ra ngoài ăn, anh đã kêu người chuẩn bị rồi.

Lộc Hàm mệt mỏi ngồi dậy, lê thân mình đi vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau,  Bạch Hiền bước xuống phòng ăn. Nói thật thì hình như đây là lần đầu tiên cậu bước xuống phòng ăn. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngay trung tâm của phòng ăn được đặt một cái bàn bằng đá lớn màu đen tuyền. Thức ăn được trải đầy trên bàn với hơi nóng bốc nghi ngút. 

- Bảo bối, anh đã kêu người chuẩn bị thức ăn bồi bổ cho em. Em mau lại đây ăn cho nóng.

Xán Liệt  nhẹ nhàng kéo ghế ra cho Bạch Hiền ngồi, sau đó ôn ôn nhu nhu đút cho cậu ăn.

- Anh hôm nay có việc một chút, em có muốn đi cùng anh không?

Xán Liệt chỉnh caravat rồi hỏi Lộc Hàm.

- Có ạ!Tiểu Hiền không muốn ở một mình đâu.

Bạch Hiền lập tức trả lời không cần suy nghĩ.

.

.

.

.

The Forst Hotel


Chiếc xe Koenigsegg CCXR Trevita màu bạc được dừng tại cửa chính của khách sạn The Forst. Phác Xán Liệt vô cùng tiêu soái bước ra sau đó nhẹ nhàng đỡ Bạch Hiền ra.

Phác Xán Liệt lạnh lùng ngồi ở sảnh chính khách sạn, người qua người lại đều phải phải trầm trồ.

- Thưa ngài, ngài dùng gì ạ?

Nhân viên phục vụ nhanh chóng chạy đến hỏi.

Một ly Pernod Ricard Perrier Jouet và 1 ly nước ép nhiệt đới.

Nhân viên nhanh chóng ghi lại rồi sau đó chạy đi. 

 Bạch Hiền đứng một bên ngắm cảnh đẹp vui thích không thôi bỗng đột nhiên có người gọi.

 - Bạch Hiền xinh đẹp~~~ Thiên Ân từ xa chạy lại, bộ mặt vô cùng phấn khởi. 

Bạch Hiền nghe xong thì đỏ mặt, ngại ngùng không thôi.

- Hôm nay đại ác ma đưa em đi chơi sao?

- Dạ không, hôm nay anh ấy đi làm ạ.

- À, ra vậy. Thì ra là nhớ quá không chịu được. Ha Ha... 

- Cậu thật nhiều chuyện.

Phác Xán Liệt thấy Thiên Ân cùng Bạch Hiền nói chuyện cuối cùng cũng chỉ quẳng cho Thiên Ân một câu.

- Xí, kệ tôi. Còn hơn cậu. Suốt ngày như tảng băng thế mà lúc có bảo bối rồi liền quên bạn bè. Thiên Ân cũng không vừa liền cãi lại.

- A!!!

Tiếng Bạch Hiền thét lên làm cả hai người cùng chú ý. Phác Xán Liệt quay sang thấy trên người cậu ướt một mảng lớn rượu.

- Mày đi đứng kiểu gì thế hả? Không có mắt? Có cần tao phải móc mắt mày ra không? Oắt con. Đã nghèo rồi còn không biết tự lượng sức.

Gã nam nhân to lớn tức giận, đổ hết mọi tội lỗi cho Bạch Hiền.

- Xin lỗi cậu, cậu có sao không? Để tôi đi lấy khăn cho cậu.Anh nhân viên phục vụ đứng bên cạnh hoảng loạn hỏi thăm Bạch Hiền nhanh chóng đi lấy khăn cho Bạch Hiền .

- Đồ khốn, mày mới nói gì? Nói lại tao nghe.

Phác Xán Liệt nổi đầy nộ khí xuất hiện, không quên đổ trả lại cho hắn ly rượu vang lên người.

- A~ Thì ra là Phác tổng. Ha, có tình nhân rồi sao? Đúng là loại người có khẩu vị nặng mà. Bây giời còn muốn ngoạn qua cả trẻ vị thành niên sao? Quả nhiên đúng như lời đồn, có nhiều sở thích thú vị.

Hắn cứ một mình nói một mình nghe còn Xán Liệt thì cởi áo vest ra khoác lên người Bạch Hiền.

- Tao nói mà mày dám không nghe sao? Hỗn xược. Tao nói cho mày biết, cái công ty của mày sắp nằm trong tay tao rồi. Tao nhất định sẽ thâu tóm nó. Tên kia giống giận quát Xán Liệt.

- Tuỳ mày. Đến lúc đấy hẵng hay. Nhưng tao khuyên mày, không nên động vào bất cứ thứ gì của tao. Nếu không.... sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu. Nói xong liền bế Bạch Hiền lên phòng nghỉ ngơi.


<< Chương sau có biến >>

Hết chương 8




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro