Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến Phác Xán Liệt thấy người yêu của mình một bên má đỏ ửng hằn rõ năm dấu tay, lòng vừa xót xa vừa tức giận tiến lên đứng chắn trước Lương Tuyết Nhi giận giữ mắng.

" Biện Bạch Hiền tại sao cậu lại đánh Tuyết Nhi?. Cậu là cái thá gì mà có quyền đánh người tớ yêu??. Tớ quý cô ấy hơn cả bảo ngọc trân châu mà đến nói nặng tớ còn không dám vậy mà cậu đánh cô ấy."

" Cậu đừng bênh vực cô ta chằm chằm nữa Xán Liệt , cậu cứ như thế bảo vệ cô ta nên cô ta chẳng xem ai ra gì cả. Cậu hiểu con người tớ mà. Có bao giờ tớ đánh người vô cớ không. Cậu là bạn tớ bao nhiêu năm, chẳng lẽ cậu không hiểu tính tớ hay sao?"

" Đúng cậu không đánh người vô cớ.!! Vậy nói xem vì lí do gì cậu đánh Tuyết Nhi? "

" Tớ.. ... Tớ.."

" Không nói được chứ gì ? . Biện Bạch Hiền không ngờ con người cậu lại như vậy. Cậu nói dối không hề chớp mắt đã thế còn lấy tình bạn của chúng ta ra làm cớ. Cậu nói không đánh người vô cớ. Nhưng những gì tớ thấy chính là cậu cố tình đánh người đó. Cậu đánh con gái. Vậy có đáng mặt con trai hay không.??"

" Tớ không có. Xán Liệt cậu phải tin tôi."

" Đủ rồi bảo tôi tin cậu làm sao tôi được , cậu không giải thích được lí do tại sao đánh Tuyết Nhi mà."

" Biện Bạch Hiền tôi nói cho cậu biết , cậu mà còn cư xử như vậy với Tuyết Nhi thì coi chừng tôi. Đừng nói tôi không nhắc trước đến lúc đó tôi không nể tình bạn bè với cậu đâu.!!!".

"  Xán Liệt cậu vì Lương Tuyết Nhi mà nói thế với tớ. Nếu lần sau tớ đánh Lương Tuyết Nhi thì cậu sẽ làm gì ??".

" Thì tôi sẽ đánh lại cậu. Nếu cậu làm Tuyết Nhi đau một tôi sẽ trả lại cậu gấp đôi. À không, phải là gấp mười mới đúng. "

" Cậu thật sự vì cô ta mà không cần đến tình bạn giữa chúng ta ?."

" Đúng. Biện Bạch Hiền từ nay chúng ta không còn là bạn bè gì nữa cả. Coi như chúng ta không hè quen biết gì cả".

Nói xong Phác Xán Liệt nắm tay dẫn Lương Tuyết Nhi đi. Bỏ lại Bạch Hiền đứng lại đó một mình thẫn thờ..

Cậu ta đã đi thật sao??. Chỉ vì một Lương Tuyết Nhi cậu có thể phủi bỏ tình bạn bao lâu nay của chúng ta. Cậu là con người không lương tâm. Cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi làm gì. Để đến khi tôi thật sự thích cậu thì cậu lại bỏ đi. Cậu cướp đi trái tim tôi thì làm sao tôi sống được đây??. Phác Xán Liệt cậu ghét tôi vì Lương Tuyêt Nhi , hay vì cậu nhận ra cảm tình của tôi mà ghét tôi??. Dù vì lý do gì đi nữa. Thì cũng mình Xán Liêtb cậu ghét tôi. Biện Bạch Hiền tôi thì không thể ghét cậu. Mỗi ngày đều nhớ cậu đến thương tâm mỗi đêm nhớ cậu đến ngủ không được. Tôi điên thật rồi. Điên nên mới thương cậu. Thương một người không hề thương yêu tôi."    Nước mắt cứ từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Không thể kìm nén. Biện Bạch Hiền thật sự khóc. Từ nhỏ luôn cứng rắn không bao giờ khóc. Nhưng lại vì một Phác Xán Liệt mà khiến Biện Bạch Hiền hai lần rơi lệ. Là do Phác Xán Liệt quá tài giỏi hay Biện Bạch Hiền chỉ yếu đuối khi đứng trước Phác Xán Liệt.

________________________

Biện Bạch Hiền rơi vào tuyệt vọng nhưng có lẽ Phác Xán Liệt chẳng bao giờ biết được điều đó. Bởi vì cậu ta đang bận dỗ dành người bạn gái của mình. Cho dù thân nhau cách mấy cũng có thể vì một nữ nhân mà xa cách. Biện Bạch Hiền có lẽ cậu đã sai khi chọn yêu một người mà mình chẳng thể yêu được. Đặt nhiều sự tin tưởng của bản thân vào cái người được gọi là bạn thân đặt cả tình cảm của mình với con người đó mà chẳng bao giờ được đáp lại. Trên thế giới này có người nào ngu ngốc bằng Biện Bạch Hiền hay không chứ. Chắc sẽ chẳng ai như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro