Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cao trung

" Này Xán Xán năm nay chúng ta vẫn chung một lớp nhỉ hai mình lại tiếp tục được ngồi kế nhau "

Xán Liệt cười nhẹ

" Phải ngồi kế nhau chứ , bao năm nay vẫn vậy mà. Cậu yên tâm đi tớ không ngồi cùng ai ngoài cậu đâu, bạn thân à!! "

Sắc mặt Bạch Hiền đột nhiên biến hóa trầm ngâm phút chốc.
" Cớ gì bao năm qua nghe chữ bạn thân này đã quen rồi hôm nay lại có chút cảm giác hụt hẫng nhỉ "

" Bạch Bạch... này cậu sao vậy sao lại ngẩn người như thế kia chúng ta vào lớp thôi "

" Ờ không sao!! Vào lớp thôi "

Vào đến lớp chọn một chỗ thoải mái cả hai cùng ngồi xuống lại phát hiện tên ngồi bàn trước mặt có điểm quen quen. Xán Liệt ngờ ngợ nhớ ra.

" Kim Chung Nhân lại gặp cậu.??"

Kim Chung Nhân nghe gọi chợt quay xuống.

" Hey, hai người lại học chung? Không biết là năm thứ bao nhiêu hai người chung lớp đó."

" Này nói tớ nghe đi, hai cậu thanh mai trúc mã không nỡ xa nhau nên vòi vĩnh bố mẹ sắp xếp cho học chung thế này phải không?? "

Bạch Hiền nghe đến bốn từ thanh mai trúc mã mà ngại ngùng định lên tiếng giải thích. Chợt có giọng nói trầm thấp đầy từ tính quen thuộc vang lên nói trước.

" Tên khốn này, giỡn kiểu gì vậy, có tin tớ cho cậu ăn đấm không hả? Thanh mai trúc mã là để nói hai thằng con trai với nhau hay sao mà có thể nói bừa thế chứ "

" Thôi đi Xán Xán Chung Nhân chỉ là đùa thôi cậu đừng có nổi giận với cậu ấy " - Bạch Hiền nhẹ giọng khuyên.

" Đúng đúng. Xán Liệt tớ chỉ là nói đùa thôi cậu đừng giận. Bất quá tớ sẽ không đùa thế nữa "

" Được rồi dù gì cũng học chung mấy năm, nể tình bạn bè bỏ qua cho cậu, nhưng không có lần sau đâu "

" Được được không có lần sau ,.. không có lần sau ". Kim Chung Nhân hoảng hốt quay lên. " Cậu ta sao thế nhỉ chỉ là nói đùa mà cậu ta đã nổi đóa cứ như mình nói trúng tim đen vậy, mà tên này nguy hiểm thật sau này phải cẩn thận khi nói chuyện với cậu ta không là ăn đập như chơi ".

" Xán Xán sao vậy nhỉ? Chỉ là đùa thôi mà cậu ấy lại giận đến như vậy. Cậu ấy thật sự ghét mình sao!!! Cảm thấy mình theo cậu ấy thật phiền phức đúng không?!! "

" Tên Kim Chung Nhân này sao lại phát ngôn như thế!! Không lẽ nhìn mình với Bạch Bạch giống thanh mai trúc mã lắm sao?? Lại thêu dệt tình bạn của mình với Bạch Bạch thành cái loại tình cảm bậy bạ như thế chứ.

Suốt cả buổi học mỗi người theo đuổi một tâm trạng riêng. Mỗi người cứ theo suy nghĩ của bản thân mà thêu dệt!!

Bạch Hiền đôi lúc lại đưa đôi mắt đầy buồn bã mà nhìn biểu cảm trên mặt Xán Liệt. " Thật sự muốn hỏi cậu có cảm thấy tớ phiền không , nhưng tớ không can đảm , tớ sợ nghe được tiếng phiền từ trọng miệng cậu phát ra, Xán Liệt từ lâu lắm rồi tớ xem cậu như một người trọng yếu không thể nào xa cậu được. Nhưng tớ lại không biết mình đối với cậu là tình cảm gì, bạn bè hay là yêu. Nhưng mà tớ thật sự thích chơi cùng cậu, thích đi mọi nơi miễn là người đi cùng tớ chính là cậu"




Sẽ ra sao khi một người mơ hồ không hiểu rõ tình cảm của chính mình.
Một người thì không biết người kia có tình cảm đặc biệt với mình, đơn thuần xem nhau là bạn bè.

Vậy hành trình tìm kiếm hạnh phúc của họ có thành công hay không???.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro