-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanBaek | Tin nhắn | SE

-2-

Tôi và Bạch Hiền quen nhau khi tôi còn là sinh viên năm cuối, khi ấy cậu mới bắt đầu là sinh viên năm nhất. Hôm vô tình va nhau ở thư viện, rồi vô tình chạm mặt nhau ở căn tin, lại vô tình gặp nhau ở hội văn nghệ của trường, rồi như duyên số, tôi gặp cậu ở sinh nhật của hội trưởng văn thể mỹ. Tôi là một kẻ đào hoa. Giữa bao nhiêu người đi qua cuộc đời tôi, tôi tìm thấy cậu ấy với một tình têu giản dị nhưng đủ để tôi không còn mơ ước thêm gì nữa.

Tình yêu đến như thế, sau bốn năm qua đi, sau bao nhiêu sống gió, sau bao lần tôi làm cậu thương tâm, sau biết bao lỗi lầm tôi vô tình gây cho cậu. Cậu vẫn bên tôi, dịu dàng và êm đềm. Tôi như bị ngủ vùi trong những giấc mơ ngọt dịu ấy. Nhưng đôi khi tôi hững hờ, quên cả cậu. Và tôi biết, cậu vẫn dành tình yêu cho tôi vô điều kiện. Cậu quá tốt với tôi, nhiều lúc tôi cũng muốn làm gì đó để bù đắp cho cậu nhưng mọi thứ cuốn đi, tôi lại vô tình quên cậu....

"Em sẽ là gió, gió kề bên và ru anh những bản tình ca ngọt ngào."

"Em sẽ là gió, sẽ yêu anh dịu dàng, sẽ bên anh lặng lẽ."

"Em sẽ là gió, khi nào gió ngừng hát, mây ngừng trôi em mới hết yêu anh."

Cậu hẹn tôi vào cuối tuần ở quán cũ, nơi có những bông hoa tulip hồng nhuận và góc bàn yên tĩnh chúng tôi vẫn hay ngồi. Tôi đồng ý, hình như tôi bắt đầu thấy nhớ cậu, cả tháng nay còn chưa được gặp cậu, có chăng cũng chỉ vài cuộc gọi chẳng đầu chẳng cuối và vài tin nhắn ngắn ngủi. Thậm chí lâu rồi tôi còn chưa nói yêu cậu, lâu rồi không được xoa mái tóc có sắc nâu mềm và mượt, lâu rồi còn chưa sưởi ấm đôi má hay ửng hồng vì lạnh và còn cả.. lâu rồi tôi chưa nắm bàn tay thon thả và mềm mại ấy.
______

Cuối tuần, tôi thở phào trút được gánh nặng. Những chuỗi ngày dài vùi đầu vào đống công việc cuối cùng cũng kết thúc. Thật trùng hợp, hôm ấy cả công ty lại rủ nhau đi ăn nhậu và hát hò. Tôi chẳng thể từ chối, nhưng còn cuộc hẹn với cậu trai của tôi. Tôi đành nhắn tin bảo cậy chờ , hẳn rồi, chắc chắn cậu sẽ chờ tôi.

Tiệc rượu và bia cùng với tiếng nhạc hút hồn. Tôi không còn nhớ đến cậu nữa. Những bóng hồng làm cho tôi mê mẩn, những vòng tay quấn quýt làm tôi choáng váng. ( Hạ: Mẹ nó.. Tiểu Bạch của tôi phải làm sao T^T hic. Đồ Phác Xán Liệt hạ lưu!!! Huhu) Tôi quên mất cậu đang đợi tôi. Cái thói đào hoa của tôi không thể che giấu được. Tôi lả lơi, tôi say trong men rượu nồng, dường như tôi quên mất rằng có một người con trai đang đợi tôi bên bàn tulip..
. . .

. . .

Hạ: Chương sau có biến nha các đồng chí ơi!!!!! :v 😂

-Biện Thị Mỡ-
28/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro