Chap 1: Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cậu thi đại học , mẹ cậu bị tai nạn giao thông qua đời. Cơ thể bà bị cán nát dưới gầm xe ô tô khi bà cố vượt đèn đỏ để nhanh chóng mang giấy tờ đến trường cho cậu con trai đang chuẩn bị bước vào phòng thi . Nỗi mất mát khủng khiếp đã khiến cậu lâm vào chứng trầm cảm, thậm chí mất khả năng giao tiếp với xã hội xung quanh. Cậu sống lầm lì như một khúc gỗ, lúc nào cũng nhìn người khác bằng đôi mắt lạnh lùng. Cậu không hòa vào niềm vui của mọi người, cậu không xúc động trước nỗi đau của họ. Có lẽ,khi mẹ mất đi, niềm vui trong cậu chẳng còn và cũng không có nỗi mất mát nào lớn hơn được nữa nên khuôn mặt cậu cứ mãi trơ lì như vậy.

Cậu về sống với bố. Ông đã có gia đình riêng, một bà vợ mới, một đứa con gái kém cậu ba tuổi. Bố mẹ li hôn ngày cậu còn chưa ra đời, cuộc sống bề bộn cuốn ông đi khỏi mẹ con cậu, khiến ông dường như quên mất rằng mình còn cậu con trai nữa. Ngày mẹ mất bố xuất hiện. Như một đang cứu thế, ông đưa bàn tay to dày, chai sạn về phía cậu. Những cái nhìn soi mói, dè bỉu từ phía người mẹ kế và đứa con của bà ta như muốn cắt vụn trái tim cậu. Có lẽ cũng nên thông cảm cho họ bởi chẳng ai thích thú khi trong nhà có thêm một kẻ ăn bám vô tích sự như thế.

Hàng ngày, cậu sống im lặng trong tiếng cười nhạo của lũ trẻ con sống cùng khu tập thể, trong đó có cả tiếng cười nhạo của đứa em cùng cha khác mẹ. Con bé nghĩ rằng cậu đến đây là để phá hoại gia đình nó, cậu là người thừa, là một lỗi lầm của bố. Người lớn trong xóm lại khác. Họ chẳng bao gìơ chê cười hay nhạo báng nhưng họ không cho con họ lại gần cậu. Thậm chí, có người còn đem cô ra dọa con nhỏ thay vì những "ông ba bị" hay "con ngáo ộp " như ngày xưa. Những thứ khác nguoi là những thứ buồn cười và nguy hiểm - một cách nhìn của người đời. Cậu trở thành một phần tử bị xa lánh, bị kì thị, trêu đùa. Trong mắt bà ta, cậu là kẻ vô tích sự nhất trần đời. Cậu hiểu vô hình chung, mình không được xã hội chấp nhận. Cậu cũng chẳng kì vọng gì vào bố. Ông đón cậu về vì hai chữ " nghĩa vụ " . Ông sợ ánh mắt của người đời khi ông vứt bỏ đứa con riêng vừa mất mẹ. Ông đón nó về bởi trách nhiệm của một người cha nhưng chẳng thèm làm tròn trách nhiệm đấy, ông vất nó cho người vợ kế, vất nó cho xa hội dòm ngó,dè bỉu.

Cuộc sống quanh cậu trôi dài trong những tiếng trách móc, chửi rủa của người mẹ kế. Những lúc có mặt của ông bố, bà ta đóng vai một người vợ biết bao dung với đứa con riêng của chồng. Đứa con gái thì giở đủ trò tai quái để trêu chọc người anh cùng cha khác mẹ, nó gọi cậu là " thằng câm" , và dĩ nhiên, nhân xưng ấy chỉ xuất hiện khi bố không có ở nhà.

Cậu dùng sự im lặng để đáp trả lại cuộc đời. Cậu không bị câm, chỉ là cậu không còn cách nào để ngôn ngữ được bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ. Hỏi cậu có đau buồn không? Thật sự hai chữ "đau buồn " không đủ để nói hết những gì cô phải trải qua. Cậu dị ứng với cuộc đời này. Cậu co mình lại trong một cái vỏ ốc kín bưng, tối om, ngột ngạt.

......

~end chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro