Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này Baekhyun à em không khỏe à? Anh Suho hỏi khi thấy tôi cứ mãi sờ đầu.

_ Không đâu ạ chỉ là hơi choáng xíu thôi. Tôi cười cho anh tin rằng mình không sao vì tôi biết được tính của anh Suho sẽ làm lớn chuyện lên khi một thành viên trong nhóm bị bệnh vì đơn giản anh là nhóm trưởng mà.

_ Thật không đấy? Nếu thấy không ổn cứ nói anh biết nhé! Cơ maì anh giãn ra đôi chút rồi nói tiếp. Không khỏe cứ việc nói cho anh à sẵn tiện chiều nay không có lịch trình em nghỉ ngơi đi nhé! Anh khuyên nhủ tôi.

_ Vâng em biết rồi mà! Tôi lại cười.

_ Này Baekhyun bị bệnh em vui lắm à cười miết thế không thấy ai cũng lo lắng cho em ấy à. Suho xoay đầu lại thấy Chanyeol cười như điên trong khi ai cũng cho lắng cho Baekhyun nên hỏi. Thường ngày anh thấy em lo lắng cho Baekhyun lắm mà? Anh hỏi tiếp.

_ Dạ không đâu ạ! Em là cực kì quan tâm đến Baekhyun lun í chứ còn hơn cả vợ chồng í. Anh cười nói tỉnh bơ không nhìn và biết rằng mặt tôi đỏ như sắp nổ tung.

_ Ừm chúng ta là một nhóm phải quan tâm và giúp đỡ nhau nhiều hơn có biết chưa. Anh Suho tiếp tục bài giảng của mình.

_ Vâng ạ! Anh tiếp tục cười như điên.

_ Ôi cái thằng tửng này thật là... Anh Suho lắc đầu ngán ngẩm vì thừa biết tính khùng của Chanyeol.

Thật ra đó là ngôn ngữ hình thể mà chỉ mình tôi và Chanyeol mới hiểu được thôi!

Giữa tôi và anh có một bí mật rất lớn mà tất cả mọi người trong nhóm đều không hề hay biết . Tôi và anh hẹn hò từ những ngày chúng tôi còn là thực tập sinh. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó anh tỏ tình với tôi, tuy không lãng mạn so với bao người nhưng đối với tôi đó là ngày hạnh phúc nhất. Chỉ đơn giản là một bó hoa lavender cùng sợi dây chuyền màu bạc anh mang lên cổ cho tôi đó là tất cả những gì tôi cần. Anh thỏ thẻ với tôi lời yêu thương dù chất giọng anh trầm khàn nhưng đối với tôi nó ngọt hơn cả kẹo và đầy hương vị như trà matcha tôi hay uống.

_ Anh yêu em Byun Baekhyun... Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã biết được con tim anh lỡ nhịp là vì em à... ừm... hãy làm người yêu anh nhé! Anh vịn vai và thì thầm vào tai tôi.

_ Em không nghĩ là mình yêu anh... Tôi cúi mặt xuống nhưng có thể biết anh đang thất vọng và nhìn chầm chầm vào tôi vì đôi vai tôi khẽ đau khi anh siết chặt lấy nó. Nhưng em muốn cùng anh yêu thử một thời gian và cũng vì em không muốn ai phải đau lòng vì em. Tôi ngước mặt nhìn anh nở nụ cười thật tươi.

_ Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh. Anh ôm tôi vào lòng dường như anh đang cười, một nụ cười hạnh phúc . Tôi im lặng cảm nhận cái ôm ấp áp từ anh, tôi không biết mình có xứng đáng với anh hay không nhưng đã lựa chọn thì tôi không hề hối hận. Và sau đó anh đặt lên trán tôi một nụ hôn dù chỉ là phớt qua nhưng tôi thấy thật ngọt ngào.

Và sau đó không lâu tôi và anh chính thức hẹn hò... Cảm giác thật ấm áp khi có người quan tâm và chăm sóc cho mình. Tôi suy nghĩ rằng đó không chỉ là cảm giác mến thương đơn thuần mà nó là một loại tình cảm ngọt ngào mà khó nói nên lời.

~~~~~~ Quay lại hiện tại ~~~~~~

Thật ra đó là lời hứa của cả hai chúng tôi, vào những ngày không vướng lịch trình tôi và anh sẽ cùng nhau xem phim ở rạp gần công ty và dạo quanh sông Hàn ngắm cảnh về đêm. Và tất nhiên hành động sờ đầu đó của tôi là muốn hỏi xem rằng anh nhớ hôm nay là ngày gì không. Nhưng thật không may khi nó kéo theo một tràn hỏi thăm của anh Suho, tôi cảm thấy áy náy khi lừa dối anh ấy như thế vì thật sự anh Suho là một trưởng nhóm tốt và luôn yêu thương chăm sóc các thành viên trong nhóm. Tôi cảm thấy cực kì ngượng khi anh cười và trong lòng mang một niềm vui không siết khi anh còn nhớ việc đó!

_ Anh à em có thể về trước được chứ? Tôi nhìn anh Suho gượng hỏi.

_ Em mệt mà cứ về trước bọn anh tập thêm chút nữa rồi sẽ về! Tôi thở phào nhẹ nhỏm khi anh không gặn hỏi gì thêm.

_ Vâng vậy em về trước nhé! Tôi nói rồi dùng ngón cái chỉ ra phía ngoài, lại một hành động khác của tôi nhưng đối với người thường sẽ nghĩ rằng tôi đi về nhưng với anh thì lại khác." Em ra ngoài đợi anh đấy nhé" đó là tất cả. Tôi khép cửa phòng lại rồi mỉm cười một mình, nụ cười hạnh phúc.

Tôi đứng dựa lưng vào tường nhìn những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời rồi lại chuyển hướng sang những hàng cây bên đường đã ngã vàng. Tôi chợt mỉm cười thế là đã vào thu trời tuy mát mẻ nhưng cũng không tránh khỏi những cơn gió lạnh lẽo mang hơi hướng mùa đông. Tôi khẽ rùng mình lấy hai tay chà sát vào nhau, đối với đứa chịu lạnh kém như tôi thật sự là điều khó khăn.

_ Này lạnh thế sao không mang áo khoác. Tôi xoay người qua thấy vẻ mặt anh chả tốt là mấy. Thật là, nếu như lạnh cứ vào trong mà chờ việc gì phải hứng lạnh ngoài này làm anh lo chết được nhỡ bệnh thì sao? Anh sẽ không lo đâu. Anh nói rồi lấy áo khoác choàng lên người tôi.

Tôi khẽ cười.-Em xin lỗi mà tại cơn gió thổi qua thôi chứ thời tiết thật sự rất mát và dễ chịu mà!

_ Em đúng là dễ thương quá đó bảo bối à! Anh xoa đầu tôi mỉm cười, nụ cười mang đến niềm vui và sự ấm áp.

_ Mình đi chứ? Tôi hỏi khi anh đặt tay ra khỏi đầu tôi.

_ Đi thôi, sắp đến giờ rồi đấy! Trễ giờ thì xem sẽ không hay đâu. Anh lại cười và lại nắm tay tôi kéo đi.

Con đường đầy lá vàng rơi ấy bỗng trở nên vô cùng đẹp khi tôi cùng anh nắm tay đi qua nó, một cõi hạnh phúc ngập tràn trong tôi và tôi tin rằng anh cũng nghĩ như thế.

Tôi từng tự hỏi liệu anh đối với tôi là gì? Nhưng giờ thì tôi biết rồi, anh là tất cả, là sinh mạng, là người duy nhất cùng tôi trải qua mọi buồn đau cũng như hạnh phúc, là người đi cùng tôi đến cuối con đường ấy! Tôi lại khẽ cười siết chặt bàn tay anh hơn rồi cùng anh sải bước trên con đường ngập tràn hạnh phúc ấy.

Xem phim xong tôi cùng anh đi dạo sông Hàn như đã hứa. Bầu trời về đêm vô cùng kì diệu, thành phố đã lên đèn nhưng vẫn không thể so sánh bằng ánh sao lấp lánh trên bầu trời kia. Bầu không khí mùa thu vô cùng dễ chịu khiến cho người khác tâm trạng vô cùng tốt.

Đang đi, anh dừng lại khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn, nụ hôn của tình yêu thương chắc chứa mọi tình cảm của anh trong đó!

_ Anh yêu em! Mãi mãi bên anh nhé Byun ngốc! Anh ôm tôi vào lòng thủ thỉ.

_ Em cũng yêu anh Chan ngốc! Tôi dụi đầu vào ngực anh.

_ Này chỉ có mình em ngốc thôi nhé anh không hề ngốc! Anh khẽ đẩy tôi ra sau đó nắm vai nhìn vào tôi vẻ mặt như giận dỗi. Phải phạt em cực nặng mới được! Mặt anh gian tà nhìn tôi làm tôi thoáng rùng mình.

Anh lại đặt lên môi tôi một nụ hôn, nụ hôn dài như bất tận kéo qua hàng ngàn thế kỷ. Tôi muốn thời gian ngừng trôi để có thể tận hưởng triệt để sự ngọt ngào mà anh mang lại.

_ Về thôi bảo bối ngốc! Kết thúc nụ hôn anh nắm tay tôi cùng rải bước về.

_ Vâng ạ! Tôi lại cười siết lấy bàn tay anh.

Hơi ấm nơi bàn tay ấy, cái sự ấm áp khi anh ôm em vào lòng, cùng những nụ hôn ngọt ngào anh trao em... Tất cả như chỉ là cơn mơ nhưng mỗi lần như thế mở mắt ra đều thấy anh, con người chững chạc nhưng đôi lúc cũng vô cùng trẻ con. Em yêu anh vì anh là chính anh chứ không phải một ai khác và cũng là người em đã chọn đi cùng em đến cuối con đường.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro