12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền dọn một vài bộ quần áo cho vào balo. Nghỉ một tuần thì nghỉ một tuần, cậu cũng chẳng sợ. Dành thời gian này, về quê chơi với bà lâu một chút cũng được. Cùng bà đào khoai, bồi đắp tình cảm bà cháu chẳng phải rất tốt sao ? Cậu quyết định rồi, cậu sẽ đến đó !

Bạch Hiền dành ngày đầu tiên dọn dẹp nhà cửa cho bà. Ngày hôm sau thì theo ngoại ra đồng. Đi bộ trên con đường giữa ruộng khoai, có vài đứa nhóc, vậy mà vẫn nhớ mặt cậu, gọi to

- Anh Bạch Hiền !!!

- Chào !

Cậu cũng vẫy tay chào lại bọn nó. Đám nhóc kia kéo đến vây lấy cậu, hỏi không ngừng

- Anh không đi học sao mà đến đây ?

- Anh được nghỉ

- À, thế anh định ở bao lâu ?

- Ừmm....một tuần !

- Một tuần ? Tốt quá !

- Đúng đúng ! Chúng ta với anh Bạch Hiền có thể đi thả diều, còn đi đào khoai, bắt cá nữa

Đám nhóc thích thú nhảy tưng tưng. Hiếm khi có khách ở vùng khác đến chơi, mà lại thân thiện nữa nên bọn nó quý Bạch Hiền lắm

Bà ngoại cậu vừa nhìn cậu chơi đùa cùng đám nhóc, vừa tự hào khoe với mấy chú, bác khác

- Thằng nhóc đấy giỏi lắm !

- Thế à, vậy thì tốt rồi

- Có nó, bà già này cũng đỡ một tay

- Hôm qua tôi thấy nó muộn tối rồi mà còn lau lau dọn dọn nữa cơ mà

Một bác trai nói xen vào. Bà ngoại nghe mọi người khen cháu mình đến nở mũi

Sống mấy mươi năm trên cuộc đời, cả một đứa con gái duy nhất cũng phải xa cách. Đến lúc con gái từ giã cõi trần trước cả bản thân, bà cũng chưa từng được gặp mặt lại lần nào

Đột nhiên đến giai đoạn cuối đời, ông trời trả lại cho bà đứa cháu trai hiền lành, ngoan ngoãn, vâng lời thế này thì cũng mãn nguyện lắm rồi

Còn Bạch Hiền, cậu chưa từng có tuổi thơ vui vẻ. Chưa từng được thoải mái chơi đùa cùng bạn đồng trang lứa. Gặp được mấy đứa nhóc này, như được sống lại một lần nữa. Không phải lo nghĩ về điều gì cả. Nhiều lúc cậu tự hỏi bản thân, rốt cuộc làm người lớn hay trẻ con thích hơn ? Bây giờ có lẽ cũng tìm được đáp án

Bạch Hiền cầm một cành cây, viết dòng chữ nguệch ngoạc trên đất. Một đứa nhỏ nhất trong đó, nhìn dòng chữ của cậu liền thắc mắc

- Anh viết cái gì vậy ?

- " Chỉ cần sống tốt là được "

- Vì sao chỉ cần sống tốt là được ? Sống tốt là như thế nào vậy anh ?

- Có phải là phải có rất nhiều tiền mới sống tốt không ?

Một đứa trẻ khác ngây thơ hỏi. Cậu nghe xong liền bật cười. Đám nhóc này, có giải thích nó cũng chẳng hiểu đâu. Nên Bạch Hiền một chút giải thích qua loa cũng lười nói

- Sau này lớn mấy đứa sẽ hiểu

Ai ngày bé mà chẳng có ước mơ chứ ? Có người muốn làm bác sĩ, làm cảnh sát, làm phi công, làm kĩ sư,....Có người còn ước mơ trở thành siêu nhân, bảo vệ thế giới

Nhưng thử nghĩ xem, nếu một ngày bạn thức dậy, phát hiện ra báo thức mình đặt cũng không kêu. Giày chỉ còn mỗi một chiếc nằm lăn lóc ngay góc, chiếc kia tìm mãi cũng chẳng thấy. Cái bánh duy nhất còn lại trong nhà để ăn sáng thì hết hạn, sữa chỉ toàn là chai rỗng. Sau đó thì trễ chuyến xe bus thường đi, trễ học. Hay chỉ đơn giản là nấu cơm quên bấm nút, rửa tay làm rơi điện thoại vào bồn,....đấy, biết bao là chuyện

Vấn đề nhỏ nhặt vậy thôi, còn chưa giải quyết được thì lấy đâu ra cái can đảm ước mơ làm anh hùng, giải quyết vấn đề cho người khác ?

Đối với Bạch Hiền, ước mơ là gì cơ chứ ? Nó quá xa tầm với của cậu. Cậu chưa từng nghĩ đến việc sau này sẽ trở thành ai, làm những việc gì,...Căn bản cuộc sống của cậu không cho cậu cái quyền được mơ. Mỗi ngày trôi qua, chỉ cần không thấy ác mộng, không hứng chịu những trận đòn là quá tốt rồi

- Được rồi, nắng lên cao rồi. Chúng ta về nhà thôi

Cậu quăng cành cây sang một góc, phủi sạch cát trên tay, đứng dậy trở về nhà. Cậu muốn nấu chút gì đó thật ngon cho bà ngoại. Tay nghề nấu nướng của cậu không quá xuất sắc, cũng tạm, nấu xong có thể ăn được

Bạch Hiền nấu một món canh, một món xào với một nồi thịt kho thơm nức mũi. Bà ngoại từ đồng khoai trở về nhà, vừa bước đến cửa đã nghe thấy mùi thơm

- Bà về rồi !

- Cháu trai của bà nấu gì thơm thế ?

- Là kho thịt đó, một lát bà thử nếm xem thế nào nhé ?

- Được, được

- Hahaha chỉ là ăn tạm được thôi, bà đừng thất vọng đó !

- Với bà, đồ Tiểu Bạch nấu luôn là ngon nhất !

Bà làm dấu like cho cậu. Bạch Hiền cười tít mắt ôm lấy bà. Mâm cơm dường như trọn vẹn hơn với tình cảm của hai bà cháu

Tối hôm đó, Bạch Hiền mới có thời gian rảnh ngồi xem điện thoại. Cả ngày hôm nay, cậu hình như chưa xem qua điện thoại. Cả chục cuộc gọi nhỡ của Trương Tư Nguyên gọi đến đều không nghe thấy. Chắc cậu ta sốt ruột lắm, cậu liền vội vàng gọi lại

[ Bạch Hiền, cậu đang ở đâu vậy ? ]

- Xin lỗi, không để ý điện thoại

[ Cậu không đi học cũng không đến chơi với mình ]

- Mình có việc bận, xin lỗi mà

[ Cậu bao giờ mới đến đây ? ]

- Đợi cậu xuất viện, đến đón cậu

[ Mình chán sắp chết rồi đây, không được đi bar, tay chân thì như vô dụng. Còn......]

- Tiểu Bạch, vào ngủ sớm đi

Giọng nói cắt ngang cuộc luyên thuyên của Trương Tư Nguyên làm cậu ta thật tò mò

[ Ai vậy ? ]

- Không có, hàng xóm thôi

[ Cậu có hàng xóm tốt bụng từ bao giờ vậy ? ]

Chẳng phải hàng xóm của cậu đều là mấy bà cô nhiều chuyện có tiếng sao ? Hôm nay đột nhiên có lòng tốt nhắc cậu ngủ sớm vậy ?

- Cậu thật lắm lời - Bạch Hiền liền cằn nhằn

[ Được rồi, tạm biệt ! ]

- Ừm, tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro