20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cậu đến lớp, ghế bên cạnh vẫn trống vắng, trong lòng liền lo lắng đến kì lạ. Trương Tư Nguyên, rốt cuộc đã vào lớp chưa ? Cậu ta đi đâu rồi ? Nhưng Bạch Hiền chỉ có thể tự hỏi mình thay vì hỏi bạn bè cùng lớp. Hai người cùng bọn họ, không thân. Trương Tư Nguyên có đi đâu, có làm cái gì, bọn họ cũng chẳng thèm mà để ý đâu

Cậu chỉ có thể mang tâm trạng nặng nề ngồi xuống vị trí của mình. Cửa đột nhiên mở ra, chủ nhiệm Giang bước vào với gương mặt có chút buồn, cô đứng trên bục giảng, đợi các học sinh từ từ ngồi vào chỗ của mình rồi mới lên tiếng

- Hôm nay cô có một việc muốn thông báo với các em

....

Trong lòng cậu đột nhiên khó chịu một cách kì lạ

- Đầu năm học, chúng ta đã hứa cùng nhau đồng hành hết năm học này thật vui vẻ. Nhưng cô rất lấy làm tiếc

....

- Bạn học Trương Tư Nguyên, không thể tiếp tục đồng hành cũng lớp 10-3 chúng ta nữa. Tối hôm qua, bạn ấy đã lên máy bay sang Canada du học

Bạch Hiền ngạc nhiên đến mức đứng bật dậy. Cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Chủ nhiệm Giang cũng biết cậu với Trương Tư Nguyên rất thân nên cũng buồn thay cho cậu. Cô vốn định nói thêm gì đó, Bạch Hiền đã chạy ra khỏi lớp. Cô có gọi cấp mấy cũng không thể gọi cậu quay lại

Bạch Hiền chạy thẳng xuống cổng trường, nhất định đòi bảo vệ phải mở cổng cho mình ra ngoài

- Bác bảo vệ, cháu có việc gấp, phiền bác mở cổng giúp cháu

- Không thể, chỉ khi có giấy của trường cho phép tôi mới có thể cho cậu ra ngoài

- Nhưng mà cháu có việc gấp !

- Không thể

- Bác...!

Cậu tức giận quay vào trong. Bác bảo vệ tưởng cậu đã trở về lớp rồi nên mới an tâm đi vào phòng nghỉ chân một lát. Nào ngờ chưa được năm phút, Bạch Hiền từ trong trường, một mạch phi thẳng lên cổng rào nhỏ leo ra ngoài. Cậu nhanh đến mức bác bảo vệ trở tay cũng không kịp, vừa chớp mắt một cái là y như rằng mất tiêu bóng dáng

Bác bảo vệ hoảng hốt chạy đi báo ngay cho giám thị. Cùng lúc Phác Xán Liệt và Tống Văn Văn cũng đang đứng đó. Giám thị nghe xong không nói một tiếng lập tức chạy đi. Phác Xán Liệt thì quăng luôn sấp giấy đang cầm trên tay xuống. Tống Văn Văn níu tay anh lại thì bị anh dứt khoát gạt ra

Nghe bác bảo vệ tường thuật lại mọi chuyện ở cổng, Phác Xán Liệt chóng mặt muốn ngất. Tự hỏi sao lại có người như Biện Bạch Hiền nhỉ ? Còn hơn cả ông trời. Thích ngoan lúc nào thì ngoan, thích bướng lúc nào thì bướng. Kêu anh trở tay đường nào cho kịp ?

- Tôi đã ngăn cậu ta rồi nhưng mà...

Thân là bảo vệ, học sinh trốn ra khỏi trường ngay trước mắt mình mà không làm được gì. Thật sự cực kì khó xử, khó ăn nói. Giám thị đứng cạnh liền xua tay

- Không sao, không phải lỗi của bác. Chuyện này đâu biết trước được

Bây giờ không bắt được Bạch Hiền, cũng không biết cậu ở đâu, phụ huynh thì cậu cũng không để cách liên lạc. Bây giờ chỉ có thể điều động thầy cô đi tìm, dù gì cũng là học sinh của trường, trong giờ học của trường mà trường không kiểm soát, có chuyện gì biết ăn nói thế nào ? Sau đó tất cả các thầy cô trống tiết đều thay phiên nhau đi tìm cậu

Còn cậu đang đứng trước cửa nhà Trương Tư Nguyên, liên tục lớn tiếng gọi cậu ta

- TRƯƠNG TƯ NGUYÊN !

- TRƯƠNG TƯ NGUYÊN !

Đáp lại tiếng gọi của cậu chỉ là tiếng gió cùng cánh cổng khép chặt của căn biệt thự. Bạch Hiền gọi lớn tiếng đến mức xung quanh cũng thấy phiền. Một bà cô liền đi ra, khó chịu với cậu

- Này cái cậu kia ! Cậu không thấy mình đang làm phiền mọi người sao ?

- TRƯƠNG TƯ NGUYÊN !!!

Cậu mặc kệ, hôm nay cậu phải nói mọi chuyện cho ra lẽ. Cậu không muốn Trương Tư Nguyên cứ lặng lẽ như vậy mà rời đi không lý do

- TRƯƠNG TƯ NGUYÊN !!!

- Ấy ấy đừng gọi nữa !

Bà cô kia cũng bắt đầu lớn giọng với cậu. Xem ra rất bực mình rồi

- Người ta chuyển đi rồi. Cậu đứng đây gọi có ích gì ?

- Bác, bác biết bọn họ chuyển đi đâu không ? Họ đi từ lúc nào ?

- Tôi làm sao biết họ đi đâu ? Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi lắm sao ? Đúng là thần kinh !

Bà ta mắng một tiếng rồi vào nhà đóng chặt cửa

Bạch Hiền lại chuyển sang bấm chuông, bấm đến mức muốn hư chuông cũng chẳng có kết quả. Cậu bất lực ngồi gục bên vệ đường

Thà cậu ta mắng chửi cậu, chất vấn cậu rồi bỏ đi, cậu đều chịu. Đằng này thì im lặng, không nói một lời nào thêm, chưa đầy một ngày đã biến mất không tung tích. Khó chịu...trong lòng cực kì khó chịu
.
.
.

" Này Bạch Hiền, sau này nếu chúng ta cùng đỗ một trường đại học thì chính là duyên phận "

" Bạch Hiền, hôm nay cậu không muốn học thì chúng ta đi đua xe "

" Mình sẽ gọi cậu là mèo nhỏ. Lúc cậu tức giận cực kì giống mèo nhỏ xù lông a ! "

" Bạch Hiền, cậu đừng có ăn hiếp mình nữa. Mình nhường cậu nhiều rồi đó ! "

" Trương Tư Nguyên cả đời này chỉ làm bạn với một mình Biện Bạch Hiền ! "

" Bạch Hiền...."

" Bạch Hiền...."

" Bạch Hiền...."

Mất đi một người bạn, người thân còn đau gấp ngàn lần so với việc mất đi một món đồ yêu thích

Trước kia là cậu, đều là cậu sai. Cậu đối với Trương Tư Nguyên chưa đủ tốt, cậu hay khó chịu với cậu ta, còn có trút giận lên người cậu ta...Bây giờ thì hay rồi, muốn nói chuyện với cậu ta cũng chẳng thể

Bạch Hiền lững thững đi trên lề đường như người mất hồn. Từng câu nói của cậu và Trương Tư Nguyên trước kia, rồi cả nơi hai người thường xuyên đến cứ thế ùa về. Tâm trí cũng chẳng còn để tâm đến những thứ xung quanh

* TING ! TING ! TING ! TING ! "

Tiếng còi xe từ xa vang lại càng lúc càng gần. Vậy mà cậu như chẳng nghe thấy, cứ thế bước xuống lề đường

Một bàn tay đưa ra kéo cậu về. Làm Bạch Hiền ngã vào lòng người kia. Khoảng 5 giây cậu mới hoàn hồn. Nhận thức được mọi chuyện thì thấy bản thân mình đang nằm trong vòng tay của Phác Xán Liệt

- Anh...anh đến đây làm gì ?

- Cậu biết mọi người lo cho cậu lắm không ? Đừng có tùy hứng như vậy chứ !

Cậu đẩy Phác Xán Liệt ra, đứng cách xa anh 1 mét

- Tôi không bắt họ phải lo cho tôi. Tôi cũng không tùy hứng !

Cậu định quay đi thì bị Phác Xán Liệt bắt lại. Anh nắm chặt cổ tay cậu không buông

- Cậu đi đâu ?

Bạch Hiền không nói, lắc đầu

- Tôi biết tâm trạng cậu vì chuyện Trương Tư Nguyên chuyển đi mà không tốt

- Không có - Cậu cười nhạt

- Biện Bạch Hiền, cậu không giỏi thể hiện tình cảm của mình với người khác. Nhưng tôi biết cậu t....

- Tôi không thích cậu ta ! Tôi không xứng

...

- Tôi chỉ xem cậu ta là bạn

...

- Không, là người thân của tôi

Phải, ngoại trừ bà ngoại ra, cậu chỉ còn mình Trương Tư Nguyên. Chỉ tin tưởng mỗi cậu ta. Cậu xem cậu ta chẳng khác nào người thân cả

- Người thân duy nhất còn ở bên cạnh tôi...

Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cậu

- Không sao...tôi biết chỉ là chuyện nhất thời chưa giải quyết được. Có thể cậu ta có chuyện không rõ nói với cậu, đợi một thời gian ổn định, sẽ giải thích với cậu thôi

- Tôi...hi vọng là vậy
.
.
.
.
Ngày hôm đó, Phác Xán Liệt đứng giữa con phố tấp nập người qua lại, mặc kệ ánh mắt mọi người nhìn mình ra sao, ôm chặt lấy Biện Bạch Hiền, không ngừng an ủi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro