Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Ngô Thế Huân,  1 chàng trai khô ngôi tuấn tú.  Nếu nói về phương diện bên ngoài có thể  nói là đẹp nghiêng thùng. Về bên trong dĩ nhiên là ấm áp như nắng mùa xuân.   Tiêu chuẩn có khi người khác nhìn vào có thể đánh giá là một phú soái ca. Nhưng không biết vấn đề chính ở đây là gì. Tôi đã làm gì sai. Từ đó đến giờ vẫn chưa có người yêu.
Lúc trước tôi ở ngoại ô vùng Bắc Kinh vì chữ 'ế' nên tôi chuyển nhà hơi bị nhiều lần. Và lần này cũng không hẳn là ngoại lệ Thế Huân tôi không thể sống ở một nơi mà phái nữ kể cả đấng mày râu không biết một người đẹp trai như toi hiện diện. A có phải tôi tự luyến quá không chứ.
'Gâu gâu gâu'
À tôi còn có một đứa con nó tên là ViVi. Đừng hiểu nhầm nó là chó đấy.
Tôi còn chưa có người yêu mà.
Lần này tôi chuyển đến một khu chung cư mới ưm có thể nói cũng không tồi tầm nhìn cũng ok. Nơi đây có lan can nữa. Tầm Phong Thủy cũng được, có vẻ  nơi đây là nơi lí tưởng cho tôi tìm kiếm tình yêu cũng như công việc xuất bản tác phẩm mới cho mình.
Tôi vất vả lắm mới có thể chuyển một đống hành lí cùng các tập bản thảo lê lên đến tầng bảy nhồi nhắc vào phòng. Ấy thế mà con ViVi lại làm khó thấy chỗ cao rộng lại chạy  lon ton, không biết học cái tật xấu đâu thỉnh thoảng lại tè bậy. Trời ơi mất mặt muốn độn thổ. Mới đầu đã làm mất thể diện rồi.
Kim Tuấn Miên đó là ông chủ của khu chung cư xa hoa này. Gọi ông chủ nghe già quá thực ra Anh ta chỉ lớn hơn tôi 5 tuổi thôi. Khổ nỗi Anh ta không thích chó.
"Ở đây tôi nói không với Chó"
Nhưng cũng may Thế Huân tôi đẹp trai, ăn nói dẻo, với có cùng điểm chung với Anh ta đó là cả hai còn cô đơn  nên Anh ta mới chấp nhận. Vậy mà đứa con trời đánh không biết điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro