1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy là Phác Xán Liệt. Năm nay 18 tuổi, học trường X, cùng trường với tôi và đồng thời cũng là bạn cùng bàn với tôi. Khuôn mặt hoàn hảo, 1m87, cao ráo đẹp trai, dáng người cực chuẩn. Nhất là khi cậu ấy chơi bóng rổ, cơ thể cường tráng bóng nhẫy mồ hôi cùng với những đường đi bóng cực đẹp khiến cho cả sân bóng không thể rời mắt khỏi cậu.

Tôi - Biện Bạch Hiền cũng là một trong số đó. Tôi quen biết Phác Xán Liệt từ khi còn học cao trung. Mối quan hệ giữa hai chúng tôi . . . Có thể coi là trên mức tình bạn một chút. Biện Bạch Hiền tôi đây cảm thấy bản thân mình chính là cực kỳ may mắn a. Tôi chỉ là một cậu con trai bình thường, không đẹp một cách hoàn mĩ như Phác Xán Liệt, chỉ có thể dừng lại ở mức tạm được. Bản thân cũng không cao a, chỉ 1m75. Cả người một tí cơ bắp cũng không có chứ đừng nói gì được như Phác Xán Liệt ㅠㅡㅠ

Cho nên, đối với tôi mà nói, quen và được quen với một người như Phác Xán Liệt là một điều cực kỳ kì diệu, có thể nói là khó tin.

Tôi sau khi xem Phác Xán Liệt chơi bóng xong thì chạy ngay lên phòng thầy giáo để lấy xấp tài liệu cho lớp. Bỗng điện thoại kêu một tiếng, tôi liền lấy ra xem. Vì đang bận đọc tin nhắn nên tôi vô tình đụng trúng ai đó. Ngẩng mặt lên, tâm can lại được một cơn gào thét. Là Tiểu Lệ ㅠㅡㅠ

Bạn con gái này cực kỳ không thích tôi. Tiểu Lệ như cái camera, luôn theo dõi tôi từng tí một. Nói cho các bạn nghe, nếu như tôi bị điểm kém, bản thân còn chưa biết điểm số như thế nào thì bạn học cùng lớp đã biết hết rồi. Hỏi các bạn ấy ai nói, thì đáp án luôn luôn chỉ có một: chính là Tiểu Lệ ấy. Không chừng do kiếp trước sống "tốt" quá nên kiếp này được ông trời ban cho một người "quan tâm" đến mình nhiều như thế. Con người này, có thể coi là tốt bụng không ㅠㅡㅠ

"Nè nè, mắt mũi đâu không nhìn đường?"

Cực kỳ khó nghe phải không ㅠㅡㅠ

"Xin lỗi, tớ mãi đọc tin nhắn nên không nhìn thấy cậu."

Còn tôi thì cực kỳ đáng thương có phải không ㅠㅡㅠ

"Biện minh hả? Đừng hòng tôi tin."

"Tớ nói thật đấy. Cậu cũng thấy tớ đang cầm điện thoại này."

Lắc lắc cái điện thoại trước mặt Tiểu Lệ, chỉ mong bạn ấy cho qua. Thật không muốn dây với mấy bạn như này, thật đáng sợ ㅠㅡㅠ

"Cậu chỉ là đang bịa ra thôi phải không hả? Hả hả, nói coi nói coi!!"

Bạn ấy cứ lấn lấn tới làm tôi không có cách nào phản kháng được. Mang danh là đấng nam nhi, không thể mạnh tay với bạn gái.

"Ê ê, làm gì thế?"

Một giọng nói cất lên, thật cảm ơn người tốt bụng nào đó a.

Tiểu Lệ quay phắt lại và 1 giây sau đó liền thay đổi 180 độ ㅇㅅㅇ Tiểu Lệ đáng sợ hung dữ khi nãy đã biến mất, thay vào đó là một Tiểu Lệ nữ tính cực kỳ, đang dùng tay chải chải lại tóc. Nhón chân lên xem thử con người có sức mạnh thần thánh có khiến Tiểu Lệ "biến hình siêu cấp" là ai, thì ra là Phác Xán Liệt.

"Không . . . Không có gì . . . Là đang nói chuyện với Biện Bạch Hiền a."

Thật muốn nói với Tiểu Lệ, cách bạn nói chuyện thật là thân thiện và dễ nghe hết chỗ biết nha.

"Vậy hả? Cứ tưởng là cậu đang mắng Tiểu Bạch. Đúng là Tiểu Lệ thật dễ thương ha?"

Chỉ cần Phác Xán Liệt khen một câu là Tiểu Lệ mừng như được mùa, tay cứ xoắn xoắn tóc khiến nó xù cả lên. Dùng khẩu hình miệng mà nói với Phác Xán Liệt là mình đi trước, chỗ này giao hết cho cậu ấy, tôi cố chạy thật nhanh lên phòng thầy giáo, trong lòng thầm cảm ơn anh hùng Phác Xán Liệt.

"Phác Xán Liệt."

Giờ ra chơi, tôi quay qua nói chuyện với cậu ấy. Phác Xán Liệt đang gục đầu xuống bàn ngủ. Tính đến giờ đã được 3 tiết học rồi ㅠㅡㅠ Cậu ấy bảo vì tối qua chơi game đến gần sáng mới đi ngủ nên căn bản là bây giờ 2 mí mắt không thể tách nhau ra được. Nói cho các bạn cùng biết, con người Phác Xán Liệt luôn toả ra một luồn khí rất đặc biệt. Dù cậu ấy có làm thầy cô tức đến mức muốn xì khói, tím tái cả mặt thì ngay sau đó, chỉ cần cậu ấy cười cười hay nói vài ba câu dễ nghe là ngay lập tức thầy cô đều cười tươi rói luôn.

Trên đời này có một loại người sinh ra để mê hoặc người khác, Phác Xán Liệt chính là một trong số đó.

"Gì vậy?"

Cậu ấy ngáp ngáp, vươn vai một cái.

"Lúc nãy thật cảm ơn cậu nha. Tiểu Lệ thật là ghê gớm. Bạn ấy lúc nào cũng khiến tớ muốn tè ra cả quần a. Thật đáng thương nha ㅠㅡㅠ"

"Ha ha. Nói gì thế? Tè ra cả quần hả? Đáng ra lúc nãy tớ nên đứng nhìn, thật không nên xen vào."

"Ơ? Tại sao?"

"Tớ muốn nhìn bộ dạng của cậu khi tè ra cả quần như thế nào. Thật lòng muốn biết a."

"Cậu . . ."

Giơ nắm đấm lên định đấm một cái thật mạnh vào mặt cậu ấy.

"Ha ha, đùa chút thôi. Tớ đây chấp nhận lời cảm ơn của cậu."

Cậu ấy xoa đầu tôi xong lại gục xuống bàn ngủ tiếp. Thử nghĩ xem, cuộc đời Biện Bạch Hiền sẽ như thế nào nếu không có Phác Xán Liệt?

Trong lớp, vì tôi ngồi cùng bàn với Phác Xán Liệt nên có bất cứ chuyện gì kể cả bài tập, cậu ấy đều quay qua hỏi tôi.

"Tiểu Bạch, các bạn rủ tớ tham gia trận thi đấu bóng rổ cho trường. Cậu nghĩ tớ có nên tham gia không?"

"Tiểu Bạch, trưa nay tớ nên ăn món gì đây? Sườn xào hay gà lăn bột chiên giòn?"

"Tiểu Bạch, tớ nên chọn cây bút màu đỏ đậm hay đỏ nhạt để viết tiêu đề bài đây?"

"Tiểu Bạch, . . ."

Một ngày không biết tôi phải nghe bao nhiêu câu hỏi từ cậu ấy ㅠㅡㅠ Trừ những câu bài tập ra thì tôi chỉ biết cười trừ cho qua. Bởi vì cậu ấy chỉ hỏi vậy thôi chứ mọi thứ thật ra mọi câu hỏi đã có sẵn câu trả lời của nó. Chẳng hạn như việc bút đỏ đậm hay nhạt, tôi bảo nhạt. Một lát quay qua thì thấy cậu ấy đang hí hoáy nắn nót viết cái tiêu đề bằng cây bút màu đỏ đậm. Thật không hiểu cậu ấy hỏi tôi để làm gì ㅇㅅㅇ

Các bạn cùng lớp vì rất thích Phác Xán Liệt nên có trò gì vui vui hay có gì mới mới đều đem đến khoe với cậu ấy đầu tiên. Sức mạnh của cái đẹp thật kinh khủng a.

Đến giờ ra về, tôi đi ra về trước Phác Xán Liệt vì cậu ấy bận họp đội bóng rổ. Cậu ấy đã dặn tôi phải chờ để đi về cùng nên tôi cứ bước đi thật chậm, miệng nhẩm nhẩm lời bài hát yêu thích. Một lúc sau, cảm thấy vai mình nặng nặng, quay lại thì thấy Phác Xán Liệt đang túm lấy vai tôi, mỉm cười. Đằng sau cậu ấy có rất nhiều bạn nam đi cùng, chắc cùng đội với cậu ấy.

"Họp nhanh vậy?"

"Chỉ nói một vài điều thôi chứ có gì đâu."

Cậu ấy bước sang bên trái tôi rồi khoác vai tôi đi ra cổng trường. Phác Xán Liệt vừa đi vừa nói chuyện với mấy bạn nam kia. Tôi cảm thấy mình như đang lạc vào một thế giới nào đó. Thật không thể hiểu được mấy bạn này đang nói gì cả. Mắt tôi cứ hướng thẳng về phía trước, coi như mình tàng hình đi cũng được a ㅠㅡㅠ

Bỗng có một bóng đen xẹt ra trước mặt khiến tôi giật mình. Phác Xán Liệt thấy vậy liền bóp nhẹ vai tôi. Tới rồi tới rồi, xin giới thiệu với các bạn, camera của đời tôi lại một lần nữa tái xuất. Tiểu Lệ.

"Gì thế?"

Phác Xán Liệt khó chịu lên tiếng. Các bạn nam khác cũng hơi cau mày vì bị chặn ngang. Tôi thì không hề khó chịu, đang suy nghĩ xem lần này cậu ấy lại kiếm chuyện gì với tôi nữa đây. Bạn con gái này đầu óc thật là phong phú nha ㅇㅅㅇ

"Phác Xán Liệt . . . Tớ . . . Tớ th . . ."

"Nói nhanh đi phiền ghê."

Phác Xán Liệt a, 2 cái chân mày cậu gần đụng vào nhau rồi kìa ㅇ3ㅇ

"Phác Xán Liệt, tớ . . . TỚ THÍCH CẬU!!!"

Phác Xán Liệt đột nhiên bật cười. Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy, có gì buồn cười lắm à??? Người ta đang tỏ tình với cậu kìa. TIỂU LỆ ĐANG TỎ TÌNH VỚI CẬU KÌA.

Thúc nhẹ khuỷu tay vào bụng cậu ấy nhắc nhở, không biết tên này có hiểu được ý tôi không ㅠㅡㅠ

"Có nhiêu đó thôi mà cũng ấp a ấp úng. Ờ rồi sao, thích rồi sao?"

"Sao là sao . . . Thì là thích cậu . . ."

"Có vậy thôi hả? Chán vậy, cứ tưởng là sẽ được nghe cả bài văn cơ. Ờ, nhưng mà thật xin lỗi, tớ không hứng thú với con nít. Nói thật, Tiểu Bạch của tớ đây còn trưởng thành hơn cậu đó, cô nhóc à."

Phác Xán Liệt cúi đầu kiểu xin lỗi, xong liền bước thẳng. Tôi còn đang trong trạng thái loading. Các bạn nam khác nghe vậy cùng liền bật cười, cùng Phác Xán Liệt đi ra khỏi cổng trường. Có lẽ chỉ có mình tôi nghe được Tiểu Lệ nói một câu sau cùng.

"Hay lắm. Hãy chờ xem tôi làm gì với cậu, Biện Bạch Hiền."

Lần này là chỉ đích danh đó a ㅠㅡㅠ

『 Còn tiếp 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro