oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền là một học sinh giỏi. Thành tích xuất sắc. Phác Xán Liệt học lực khá. Hai người học cùng lớp, Biện Bạch Hiền thích Phác Xán Liệt, nhưng chưa một lần nói ra. Chỉ lặng lẽ theo sau hắn, lặng lẽ một mình ôm tất cả yêu thương. Cậu biết, hắn không thích cậu.

Trước ngày tốt nghiệp cao trung, Biện Bạch Hiền được tuyển thẳng vào một trường đại học danh tiếng. Phác Xán Liệt cũng nộp đơn thi vào đó, nhưng hi vọng đỗ thực mong manh. Sau ngày cuối cùng đến lớp, Biện Bạch Hiền đã về nhắn tin cho hắn. 

Phác Xán Liệt

Tạm biệt. Chúc cậu thi tốt!

Cậu cũng vậy! ^^

Có lẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa =)))))

Chẳng phải tớ thi cùng trường với cậu sao?

Không gặp lại cái gì chứ

Cậu nghĩ tớ không đỗ à?

Không phải đâu =)) là tớ, tớ không
chắc tớ sẽ học ở đây nữa

Cậu sẽ đỗ mà

Cố lên

=))) <3

Cậu đó, nói linh tinh :)

Tớ  thích cậu

Đùa cái gì?

Không vui đâu

Tớ không có đùa mà

Tớ thích cậu thật

Tớ sẽ block cậu nha :)

Haha =)) tớ đùa tớ đùa
Đã xem

________________________

  Phác Xán Liệt đơn giản chỉ nghĩ tất cả đều là đùa cợt. Cả việc cậu không học ở Trung Quốc lẫn việc cậu thích hắn. Chẳng qua chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Hắn học, lao đầu vào học như thiêu thân. Hắn nghĩ rằng, hắn nhất định không thể là một kẻ lông bông, khờ khạo nữa. Hắn phải đỗ đại học.

Trước ngày thi một ngày, hắn nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân. 

"Xán Liệt thối, ngươi ở đâu???"

"Nhà"

"Ta nói cho ngươi nghe, ta sẽ cho người tài liệu mật đề thi toán, lúc đó ngươi sẽ phải quỳ xuống mà đa tạ ta. Hắc hắc 'Thế Huân đại ca, Thế Huân đại nhân, tiểu tử Phác Xán Liệt nguyện theo người đến chết'  Hắc hắc"

"Là đề ôn thầy Ngưu làm sao? Tao đã làm được hơn 10 lần rồi"

"Ách?! Cái gì? Sao ngươi lại có? "

"Biện Bạch Hiền cho"

"Coi như ngươi hên đi. Mà ta nói, ngươi có phải hay không không biết chuyện Bạch Hiền xinh đẹp đi du học đó? Hôm trước ta không thấy ngươi đến tiệc chia tay của cả lớp"

"Cái gì? Biện Bạch Hiền du học?! Tiệc chia tay?"

"Xem ra ngươi không biết thật rồi, Bạch Hiền xinh đẹp ghét ngươi nên mới không mời haha "

Tút....tút.... 

"Fuck Phác Xán Liệt, ta chưa có nói xong!!!! Dám cúp máy ta!"

_______________________
Biện Bạch Hiền đang dọn vali. Ngày mai cậu sẽ ra sân bay.

Thật tốt, có thể đi xa khỏi đây, có thể bắt đầu một cuộc sống mới, thật tốt....

Nước mắt cậu vô thức rơi nhẹ trên gò má phúng phính. 
Điện thoại reo.

"Al...."

"BIỆN BẠCH HIỀN CẬU XUỐNG NHÀ CHO TÔI"

"Cậu... cậu... Phác Xán Liệt?!"

Biện Bạch Hiền cúp máy, vén rèm cửa sổ. Là Phác Xán Liệt đang đầu trần đội mưa trước cửa nhà cậu. Cậu vơ vội cái ô, chạy xuống nhà.

Cạch.

"Xán Liệt cậu đến đây làm gì? Trời mưa như vậy..."

Vừa đưa ô ra che cho hắn, hắn đã kéo tay cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Hắn khóc.

"Cậu đi đâu? Chẳng phải sẽ học đại học ở đây sao?"

"Xán Liệt, cậu bình...bình tĩnh!"

"Cậu trả lời tớ!"

"Tớ.. tớ đi Mỹ.... a"

Phác Xán Liệt một cước ôm cậu vào lòng thật chặt, siết đến nỗi cậu cảm thấy khó thở. Hắn sợ cậu tan biến trong màn mưa này, hắn sợ thả ra cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn.

"Cậu ghét tớ? Cậu không mời tớ đến tiệc chia tay!"

"Không có... tớ chỉ sợ... tớ luyến tiếc cậu quá nhiều..."

"Luyến tiếc tớ? Vậy đừng đi nữa, đừng đi..."

"Xin lỗi, Phác Xán Liệt!"

Phác Xán Liệt buông lỏng cánh tay ra, gương mặt ướt nước của hắn, hốc mắt hắn đỏ lên, hắn nhìn cậu, thều thào

"Biện Bạch Hiền, anh thích em... thật sự thích em..."

Biện Bạch Hiền nghe *đùng* một tiếng. Phác Xán Liệt là nói thích cậu phải không? Cậu không mơ, đúng chứ?

Biện Bạch Hiền ngây người, phút chốc nước mắt túa ra như suối, hoà vào dòng nước mưa lạnh lẽo. Cậu nhìn Phác Xán Liệt, ném cho anh một cái nhìn đau khổ xen lẫn hạnh phúc

"Sao không nói ra sớm hơn.... hức... tại sao, tại sao hả Phác Xán Liệt...? Anh có biết, em cũng yêu anh rất nhiều không..."

Phác Xán Liệt sững sờ, hắn muốn tự đấm vào mặt mình, vì đã để cậu chịu uỷ khuất một thời gian dài. Hắn muốn rủa xả bản thân mình vì đến khi cậu sắp rời đi mới chấp nhận tình cảm đó, nhưng thật may, hắn có thể giữ cậu lại chứ?

"Bảo bối, Bạch Hiền, bảo bối của anh....Anh xin lỗi bảo bối, thực xin lỗi em, anh thật tệ! Em hãy mắng anh, đánh anh đi, thế nào cũng được, nhưng chỉ xin em, xin em đừng rời anh mà đi, được không?"

Cậu nức nở, đánh vào ngực hắn một cái

"Đồ xấu xa, em không đi, ba mẹ sẽ cắt hết viện trợ, sẽ đuổi em ra khỏi nhà đó anh hiểu không hả?"

Phác Xán Liệt ôm cậu chặt hơn nữa, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Mưa cũng dần ngớt, mặt trời lại từ phía xa ló lên để lộ những ánh nắng chiều tà đậm sắc.

"Bảo bối, không cần đi! Anh đỗ đại học rồi, anh mang bảo bối về nhà nuôi! Phác Xán Liệt nuôi em, ba mẹ anh nuôi em! Bảo bối, thực sự rất yêu em..."

"Mặt dày! Vậy anh còn không mang em về nhà? Bảo bối của anh sẽ ốm cho anh xem!"

Phác Xán Liệt cười ha hả, cuối cùng thì hắn cũng không đần độn ngu si quá mức độ, vẫn bắt được tiểu tổ tông về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro