Chap 6 [ End ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên Park Chanyeol kia hôm nay không đi học, gọi điện thoại thì không bắt máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời. Thật là tức chết Byun Baekhyun ta đây!!!

"Park Chanyeol chết bầm...Park Chanyeol đáng ghét...Park Chanyeol xấu xa..."

Baekhyun ngồi ở cuối lớp, tranh thủ lúc thầy Toán đang giảng bài mà hăng say cắm cúi vẽ hình khuôn mặt Chanyeol ra vở rồi lấy bút chọc chọc, miệng nhỏ không ngừng lầm bầm nguyền rủa tên họ Park.

Chả là hôm nay là sinh nhật của Baekhyun, đã có ý định là sau giờ học sẽ mời tên kia đi ăn chúc mừng sinh nhật vậy mà...

Trong khi Baekhyun đang bực mình sắp bùng nổ đến nơi ở trên lớp thì tại nhà Chanyeol đang diễn ra một số việc. Chanyeol bận rộn khiêng đồ lên sân thượng, nào là bóng bay, ruy băng, rồi mấy thứ đồ trang trí lung tung đủ màu sắc.

Còn ở trong bếp là một đống bột mì trắng xóa, vỏ trứng vương vãi khắp nơi, mấy hạt cốm và kẹo dẻo rơi đầy trên bàn, nhìn vô cùng lộn xộn. Nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy một chiếc bánh kem rất dễ thương được để trên bàn bếp.

Tất cả mọi thứ đang được chuẩn bị rất tỉ mỉ để Chanyeol chúc mừng sinh nhật Baekhyun và cũng trong ngày sinh nhật này, Park Chanyeol sẽ nói ra một điều bí mật mà bấy lâu nay đã giấu kín.

.

Reng reng

Tiếng chuông tan học giải thoát tụi học sinh, cả sân trường xôn xao náo nhiệt vì từng lớp từng lớp học sinh ra về. Chỉ riêng Byun Baekhyun là mặt buồn hiu, một mình một thân ra về, gương mặt cún con phá phách hàng ngày được thay bằng bộ mặt bánh bao thiu.

Thực đáng thương a~

"Park Chanyeol, từ nay đừng hòng tôi nhìn mặt cậu!!!" Vừa đá mấy viên đá dưới chân vừa oán trách.

Bỗng nhiên điện thoại trong túi đổ chuông lôi Baekhyun về hiện tại, cũng không thèm xem ai gọi, bắt máy.

"Alo"

"Baekhyun a~"

Nghe giọng nói quen thuộc, Baekhyun tức đến độ cúp máy không chút do dự.

"Còn dám gọi điện thoại sao chứ?! Đừng hòng được Baekhyun đây tha thứ, cái đồ Park Chanyeol nhà ngươi ta từ nay không thèm quan tâm nữa." Nhìn chằm chằm vào cái điện thoại rồi sỉ vả.

Đầu dây bên kia Chanyeol mặt ngu ra, không hiểu vì sao Baekhyun vừa nghe giọng mình lại không chút lưu tình cúp máy. Còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì, vội vội vàng vàng gọi lại.

Gọi lần thứ nhất, không bắt máy.

Gọi lần thứ hai, không bắt máy.

Gọi lần thứ ba, không bắt máy.

Lần thứ tư...

"Này cái tên điên kia, gọi cho tớ làm gì?! Chết ở đâu từ sáng đến giờ rồi giờ về ám tớ hả? Mau biến đi!!! Hừ"

Baekhyun thở phì phò chửi muốn banh luôn cái điện thoại, còn tệ hơn là Chanyeol ở đầu dây bên kia lỗ tai vì chịu sự đả kích quá lớn mà suýt điếc.

"Baekhyun à, ai làm cậu giận sao? Lỗ tai của tớ sắp rớt rồi này"

"Không ai làm tớ giận hết, tớ không có giận ai hết, không có chuyện gì làm tớ giận hết!!!" Baekhyun đanh đá hét vào điện thoại.

"Được rồi được rồi, Baekkie không giận ai cả." Chanyeol dỗ.

"Không có chuyện gì thì tớ cúp máy" Baekhyun vẫn còn giận lắm.

"Có chuyện có chuyện, cậu đừng cúp máy"

"Chuyện gì?"

"Tối nay bảy giờ cậu đến nhà tớ được không? Tớ có cái này muốn cho cậu xem"

"Không thích đến!"

"Tớ năn nỉ a~"

"Tại cậu năn nỉ nên tớ mới đến đấy."

Thế là màn đối thoại nhạt nhẽo giữa Park Chanyeol ngốc và Byun Baekhyun đanh đá đã kết thúc -.- Thiệc con mẹ nó hoang mang.

Thật ra thì Baekhyun cũng tò mò là Chanyeol muốn cho mình xem cái gì nhưng bản tính ngạo kiều lại khuyên bảo cậu phải làm cao lên a~ ( ờ thì làm giá )

Tối đến, Baekhyun tắm rửa ăn diện lung linh như ngôi sao nổi tiếng...à không hơi lố rồi, Baekhyun cún con chỉ mặc một cái quần jean đen kết hợp với một chiếc áo phông trắng trông cực kì giản dị.

Nhưng có một điều đặc biệt là hôm nay Baekhyun đã kẻ eyeliner cho đôi mắt cười đáng yêu của mình, vẻ tinh nghịch thường ngày đã được sự quyến rũ động lòng người thay thế.

Bắt một chiếc taxi đến nhà Chanyeol, vừa tới nơi Baekhyun đã bị một đám bóng bay và mấy cái dây kim tuyến đập vào mắt. Trong lòng tự hỏi cái tên Park Chanyeol đang làm cái trò con bò gì đây. ( hình như Bun Bếch quên mất ngày sinh nhật của mình rùi )

Ngạc nhiên đủ Baekhyun bắt đầu đi vào nhà, cơ mà trong nhà tối om a, chỉ có mấy ngọn nến lấp lánh tỏa sáng kéo dài từ cửa dẫn đến chân cầu thang.

Chuyện này là sao đây?!

Còn đang ngây ngốc không biết phải làm sao thì điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của Chanyel "Baekkie, cậu đến rồi a. Cậu mau đi theo hướng mũi tên trên sàn đi, tớ đợi cậu."

Xem xong tin nhắn, Baekhyun cúi xuống liền thấy những tờ giấy có hình mũi tên trên đó, mặc dù trong lòng là một đống dấu chấm hỏi nhưng không biết làm gì hơn nên ngoan ngoan đi theo dấu mũi tên.

Bàn chân nhỏ từng bước từng bước tiến lên, đi tới chân cầu thang Baekhyun giật mình vì ở hai tay vịn được treo đầy hình của mình, thậm chí có những tấm cậu chưa từng thấy trước đây.

Chăm chú xem những tấm hình đến mất hồn, trên môi còn vô thức mỉm cười. Lúc này, điện thoại lại rung lên báo có tin nhắn "Baekkie lâu quá, tớ sắp không đợi được rồi. Mau lên mau lên đi."

Baekhyun tiếp tục bước đi, dấu mũi tên cứ như vậy mà dẫn cậu sân thượng. Mở cửa, xung quanh tăm tối không có một chút ánh sáng, Baekhyun bèn lên tiếng gọi.

"Chanyeol, tớ đến rồi. Chanyeol...Chan..."

Bỗng cả sân thượng được mở đèn sáng lung linh khiến Baekhyun giật mình, theo ánh sáng thơ thẩn ngắm nhìn cả sân thượng được trang trí tỉ mỉ làm Baekhyun vô cùng cảm động.

Lan can được gắn đầy những bóng đèn màu vàng dễ thương, dưới đất đều là bong bóng đủ màu sắc, không những vậy ở giữa sân thượng còn được đặt một chiếc bàn nhỏ xinh, trên đó là một chiếc bánh sinh nhật phi thường đẹp. Bên cạnh bánh kem là khung ảnh hình cậu và Chanyeol chụp chung, phía trước khung ảnh là những chữ cái Happy Birthday được xếp ngăn ngắn.

Mọi thứ làm Baekhyun đắm chìm, ngay cả việc Chanyeol đi đến đằng sau mà cũng không hay biết.

"Cậu có thích không?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Baekhyun hoàn hồn quay lại, trước mắt là Chanyeol đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp quần tây đen. Nhìn vô cùng đẹp trai và lịch lãm.

"Chanyeol..." Baekhyun nhẹ nhàng kêu.

"Cậu đừng nói gì hết, tớ còn món quà muốn tặng cho cậu."

Nói xong liền đi đến cái bàn đặt bánh kem, lấy ra một cây ghita, ngồi xuống cái ghế được đặt gần đó. Bắt đầu bài hát "Love song" mà mấy ngày nay đã cực khổ luyện tập.

Giọng hát trầm khàn của Chanyeol như một viên đá được ném xuống mặt hồ phẳng lặng nơi trái tim Baekhyun, từng câu từng chữ của bài hát đánh mạnh vào đại não của cậu khiến đôi mắt cứ nhìn Chanyeol không rời đi một giây nào.

Chăm chú nhìn Chanyeol vui vẻ hoạt bát ngày thường đã biến mất và được thay thế bằng một Chanyeol lãng mạn ngọt ngào làm trái tim Baekhyun mất đi khống chế.

Cũng đã từ lâu rồi, cậu có một bí mật không nói ra được với Chanyeol...

Bài hát kết thúc cũng là lúc một giọt nước mắt của Baekhyun rơi xuống, cái tên này, sao lại làm cậu cảm động đến thế này?!

"Cậu cười lên nhìn đẹp hơn" Đi đến gần Baekhyun, Chanyeol đưa tay lên lau đi giọt lệ còn vương nơi khoé mắt của cậu.

"..." Nhìn Chanyeol như chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích làm Baekhyun quên luôn mình phải nói gì.

"Byun Baekhyun, sinh nhật vui vẻ"

Nở một nụ cười rạng rỡ, Chanyeol cầm bó hoa to đùng trong tay tặng cho Baekhyun.

"Cảm...cảm ơn cậu" Nhìn bó hoa trong ngực trong lòng Baekhyun lại là một hồi cảm động.

"Baekhyun, hôm nay cậu đẹp lắm."

Nghe vậy Baekhyun ngước mắt lên, ngay lập tức đụng phải ánh mắt nhu tình của Chanyeol, gò má không nhịn được hơi phiếm hồng.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu"

"Chuyện gì?"

Mắt hai người đối diện nhau, trong hai đôi mắt đó đều là ánh sáng, đều chứa đựng một chút hy vọng, một chút mong đợi.

"Thật ra tớ có một bí mật đã cất giấu rất lâu và rất kĩ, bởi vì sợ khi nói ra cậu sẽ xa lánh rồi chán ghét tớ nên tớ im lặng đến ngày hôm nay. Nhưng bây giờ tớ không thể giấu nó được nữa, tớ cũng đặt cược tất cả cho ngày hôm nay..."

"..." Baekhyun không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt có bao nhiêu nghiêm túc và chờ đợi để nghe câu nói tiếp theo của Chanyeol.

"Baekhyun, tớ thích cậu."

Tớ thích cậu, tớ thích cậu, tớ thích cậu...

Ba từ này vừa được thốt lên khiến Baekhyun ngỡ ngàng, như không tin vào tai mình, cậu hỏi lại.

"Chanyeol, cậu vừa nói gì?"

"Tớ nói tớ thích cậu, Park Chanyeol thích Byun Baekhyun."

Baekhyun đơ người, rồi không gian của hai người bắt đầu chìm vào tĩnh lặng. Chanyeol thấy Baekhyun không nói gì trong lòng nghĩ rằng mình đã hù doạ cậu ấy rồi, thầm trách bản thân rồi nở nụ cười chua chát gượng gạo.

"Chắc là tớ làm cậu sợ rồi phải không? Tớ xin lỗi, cậu không cần bận tâm đâu, tớ..."

Đang nói nửa chừng bỗng một vật mềm mại ngăn chặn miệng của Chanyeol lại. Giữa khung cảnh lãng mạn như trong tiểu thuyết, Baekhyun ôm trong mình bó hoa to, đôi chân nhỏ kiễng lên, canh chuẩn xác đôi môi của Chanyeol rồi nhắm mắt hôn lên.

Mất cả năm giây sau Chanyeol mới nhận ra là Baekhyun đang hôn mình, vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Ngay lập tức lấy thế chủ động, một tay ôm con người bé nhỏ vào lòng, một tay đỡ lấy gáy của Baekhyun, mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi mật ngọt.

Năm phút sau Chanyeol mới thoả mãn buông tha cho Baekhyun, còn Baekhyun thì xụi lơ ngã vào lồng ngực Chanyeol, gấp gáp kiếm tìm một chút không khí.

"Tớ xem như đây là câu trả lời của cậu nhé." Chanyeol cúi xuống thì thầm vào tai Baekhyun.

"..." Baekhyun ngại ngùng không nói, cả gương mặt và tai đã đỏ hết lên.

"Cảm ơn cậu, Baekhyun. Cảm ơn vì đã chấp nhận tớ, sau này dù có chuyện gì xảy xa tớ cũng sẽ năm thật chặt tay cậu, sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cậu thật lâu thật lâu"

"Cậu...cậu không được rút lại lời vừa nói đâu đấy" Baekhyun ở trong ngực Chanyeol lí nhí nói.

"Ừ, tớ hứa."

Dưới bầu trời đêm đầy sao, một bữa tiệc sinh nhật hoàn hảo đang được diễn ra. Park Chanyeol và Byun Baekhyun cùng dắt nhau vào vũ điệu tình yêu, quấn quít không rời...

Tớ với cậu, cùng nhau đến vô cực.

~ TOÀN VĂN HOÀN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro