tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  baekhyun rất thích nghe tiếng đàn của chanyeol.

  tiếng đàn rất dai dẳng, sâu lắng, tựa như một thứ thuốc phiện không thể nào dứt ra được.

  đó là baekhyun cảm thấy vậy, còn mọi người thì thấy tiếng đàn của chanyeol cũng bình thường mà thôi.

  mà bởi vì baekhyun thích chanyeol, cho nên tiếng đàn mới mang sức ảnh hưởng lớn tới vậy.

   baekhyun và chanyeol quen nhau từ lúc chanyeol còn chưa học đàn guitar. đến lúc thành thạo, cũng là lúc sắp phải xa nhau rồi.

   vậy nên cậu quyết định dồn hết bao tâm tư tình cảm của mấy năm mang đi nói cho chanyeol trước ngày "bạn thân" của cậu bay khỏi đất nước nhàm chán này.

   tuổi trẻ mà, luôn cần dũng cảm mạo hiểm trước mọi quyết định.

   "chanyeol, chiều nay gặp nhau lúc hoàng hôn có được không?"

  người kia chắc chắn không từ chối.

  đầu hạ, thời tiết vẫn rất thoải mái. gió thổi nhẹ nhàng khắp cả các hướng, len qua từng kẽ lá tán cây mà  mang theo hương vị tràn đầy sức sống.

   baekhyun đến công viên gần nhà hai người trước. mang theo một lời thổ lộ đã giữ kín trong lòng từ lâu mà căng thẳng tập dượt.

  "nếu tim có đập thật nhanh,  nhất định phải tỏ ra thật bình tĩnh"

   chanyeol cuối cùng cũng đến.

   chút tia nắng còn xót lại của buổi chiều nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt ấy. rất hài hoà, người  với thiên nhiên tạo nên mĩ cảnh làm trái tim baekhyun đập không ngừng.

    "cậu lại bày trò gì đấy?" - người kia khoanh tay đứng nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

    baekhyun căng thẳng, nhưng cũng phải nói ra. tâm tình bao lâu cũng đã được bày tỏ, trái tim nặng trĩu giờ đã nhẹ hơn trước rồi.

    "xin lỗi, byun baekhyun"

    cho dù kết quả có nuối tiếc thì chí ít cũng đã không phụ chút điên loạn này.

  "cảm ơn cậu, sau khi nghe xong đã không rời bỏ tớ"

    sau đó chanyeol phải đi về, nhưng baekhyun đã từ chối về cùng.

   chỉ còn lại mình cậu thẫn thờ ngồi ở ghế công viên.

   từ nhỏ đã hiểu được một điều: cái gì mình thích không phải lúc nào cũng có được. cho nên mới không dám oán trách.

   đến khi trời tối, vẫn chưa chịu về.

   baekhyun tự hỏi, liệu sau này.

   nỗi nhớ người ấy có thể hoà vào cùng màn đêm kia không?

   baekhyun biết, sau khi chanyeol rời đi, cũng như cậu mất đi chính vầng trăng của mình.

   khi mặt trăng không còn ở bên cạnh mà đi theo sau, sẽ chỉ còn lại chiếc bóng bi thương kéo dài trên mặt đất mà thôi.*

  - - - - - - - - - - - - -
  buổi sáng ngày chanyeol rời đi. trời đổ mưa thật lớn.

  baekhyun cũng không dám đứng trước mặt người ta mà nói câu tạm biệt nữa.

   dường như cảnh và người hoà làm một, ảo não u buồn.

   tuổi trẻ ai mà còn chưa trải qua hoảng loạn cùng tuyệt vọng?

   ít ra trong cuộc đời này, vẫn còn lưu giữ lại hình dáng của cậu.

   thời gian tốt đẹp nhất cũng đã từng tồn tại.

   sau này trưởng thành và cao ngạo rồi, trong lòng cũng không quên được hình dáng của người chiều mùa hạ hôm ấy.

/////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro