53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiền, nên ăn gì đây ?

Cô bạn đi cùng cậu chính là Nhã Nhi, cậu cùng Nhã Nhi quen biết khi vừa sang bên Pháp. Lúc cậu về Bắc Kinh, mấy ngày sau cô ấy cũng về. Cả hai rất thân, thường xuyên đi chơi cùng nhau, hôm qua ở khu vui chơi cũng là cô đi cùng cậu

- Ăn gì nhỉ ? Ăn lẩu không ?

- Thôi, sáng ăn lẩu không ngon miệng tí nào

- Hay đi ăn mỳ ý đi

- Ừ được đấy

- Duyệt nhá !

Hai người sáng hôm nay hẹn nhau đi mua sắm, đi chơi. Đi vòng quanh siêu thị một hồi bụng cũng đói nên quyết định tìm chỗ đi ăn

Nhã Nhi cùng cậu đi đến một nhà hàng, không quá to, không quá nhỏ, cũng được xem là sang trọng đi

Hai người được hướng dẫn vào bàn. Sau đấy order món

- Xin hỏi hai vị dùng gì ?

- Mỳ ý thịt bò ! - Cả hai không hẹn cùng nhau đồng thanh thốt lên

Người phục vụ chỉ cười mỉm rồi gật đầu, lui vào trong dặn món. Bên ngoài này Nhã Nhi lại nổi hứng trêu ghẹo cậu

- Hay thật, hai chúng ta hợp nhau như vậy, chi bằng cưới nhau đi !

Cậu này vừa đùa vừa thật. Quen biết cậu lâu như vậy, Bạch Hiền cũng tốt bụng, hiền lành như thế, không thích làm sao được. Nhưng mà...

- Cậu...cậu nói bậy bạ gì vậy chứ ?

- Hahaha đùa cậu thôi. Tôi biết cậu thích Phác cái gì đó...ưm....à Phác Xán Liệt

Lý do duy nhất là đấy. Bạch Hiền thích nam nhân. Cậu còn kể cho cô nghe mình thích người này từ năm cấp 3 rồi. Nhưng hình như là hai bên gia đình không đồng ý mới chia cắt

- Ây, cậu nhỏ miệng thôi !

Bạch Hiền đánh nhẹ vào bàn tay cô. Nhã Nhi liền thái độ giận dỗi

- Có gì phải sợ chứ ! Cậu thích anh ta thì nói thích

- Này ! Cậu thôi đi mà

- Hứ !

- Thiệt tình ! Được rồi, cái gì cậu cũng đúng

- Biết thì tốt

Cô liền cười tươi rực rỡ. Nhã Nhi chính là bông hoa hồng xinh đẹp. Hoa hồng nhưng chẳng có gai, cô gái này không toang tính, rất thật lòng. Nếu như lòng không vướng bận người kia, cậu còn cho rằng ngay từ lần đầu gặp, mình thật sự thích cô gái này rồi

- Hiền này ! Cậu từng nói người kia ở Bắc Kinh sao ?

- Ừm

- Lỡ như, cậu gặp lại người kia thì sao ?

Cậu dừng một chút, sau đấy cười nhạt

- Gặp rồi

- Gặp rồi cơ á ?

- Ừm, người kia nhặt được chiếc vòng của mình

- Thật á ? Tuyệt vời ! Duyên phận, nhất định là duyên phận ! * Bộp, bộp *

Cô vỗ tay nói chuyện tự nhiên như ở nhà. Mọi người xung quanh ai cũng quay đầu nhìn khiến cậu ngại muốn chết

- Ây, cậu là con gái đó !

- Con gái thì đã sao ? Không được nói chuyện to tiếng à ? Quyền bình đẳng nam nữ đâu rồi ?

- Thôi thôi, không nói lại cậu. Thức ăn ra rồi kìa, ăn thôi

Đĩa mỳ ý hấp dẫn vô cùng, cậu ăn chỉ trong tích tắt là hết dĩa. Hương vị rất đậm đà, ăn một lần liền muốn ăn lần nữa. Nhưng mà cậu cảm thấy hơi no rồi, để lần sau ăn nữa vậy

- Phục vụ, thanh toán !

- Để mình trả !

Nhã Nhi nhanh chóng rút ví ra thì cậu đã tranh

- Để mình !

- Để mình mà !

- Để mình !

Nhìn hai người giành qua giựt lại cũng đủ đau đầu. Đến lúc người phục vụ lên tiếng cả hai mới dừng lại

- Đã có người thanh toán giúp cô cậu rồi ạ !

- Ai cơ ? - Nhã Nhi ngạc nhiên nhìn cậu

- Là vị khách ở bàn ngay cửa sổ

Nghe lời người phục vụ nói, cậu quay đầu nhìn sang bên kia. Đúng lúc bắt gặp ngay ánh mắt Phác Xán Liệt đang nhìn cậu. Bạch Hiền lúng túng, vụng về dọn đồ nhanh chóng kéo Nhã Nhi rời đi trong khi cô còn ngơ ngác chẳng biết việc gì đang xảy ra

- Ấy ấy ấy cậu sao vậy ?

Nhã Nhi dừng lại vùng tay ra khỏi cậu

- Mau đi lẹ thôi !

- Ma đuổi cậu sao ? Còn chưa cảm ơn người ta một tiếng

Cô định quay lại cảm ơn người đã thanh toán kia thì bị cậu nói của cậu làm chết đứng tại chỗ

- Người kia là Phác Xán Liệt !

-.....

- Cậu còn muốn quay lại không ?

- Cái...cái gì ?

- Người đó là Phác Xán Liệt ! - Cậu lặp lại lần nữa

- Thật sao ?

- Đùa cậu làm gì

- Ấy, thế thì càng phải cảm ơn một tiếng. Người quen nha !

Bạch Hiền muốn ngất tại chỗ. Cô bạn này nghĩ cái gì không biết nữa

Phác Xán Liệt từ đâu xuất hiện trước mặt hai người. Vừa nhìn là biết người có địa vị mà, Nhã Nhi nghĩ thế

- Hiền !

Hắn gọi cậu, dù mặt không cảm xúc nhưng giọng vẫn cảm nhận được sự ôn nhu đến lạ

- Bữa ăn, cảm ơn nhưng tôi không muốn nợ anh - Cậu móc ví ra - Trả cho anh !

Cậu đưa vài tờ tiền cho hắn, cậu nghĩ nhiêu đấy là đủ cho bữa ăn ban nãy rồi. Thế nhưng Phác Xán Liệt lại từ chối

- Tôi không cần !

- Tôi không mắc nợ anh

- Tôi thật sự không cần. Tôi chỉ muốn mời em một bữa cơm

- Tôi...

- Cô gái này là ?

- Tôi là....- Nhã Nhi vừa định chuẩn bị giới thiệu về mình thì bị cậu cướp lời mất

- Cô ấy là bạn gái tôi !

OMG ! Cái gì vậy ? Cô trở thành bạn gái cậu khi nào ????? Nhã Nhi chỉ biết ú ớ không biết nói thế nào

- Bạn gái ?

- Phải !

Phác Xán Liệt lướt mắt đánh giá Nhã Nhi một lượt, bình tĩnh nói

- Cũng xinh thật

Sau đấy hắn không nói gì nữa. Quay lưng đi về phía chiếc xe hơi đậu gần đó

- Phác Xán Liệt...tiền bữa ăn t....

- Không cần trả !

- Tôi không muốn nợ anh !

- Thế thì em biết mình nên đến đâu để tìm tôi !

Nói xong đóng cửa chạy rồi khởi động chạy mất

Nhã Nhi vẫn chưa hoàn hồn lại nhìn cậu chằm chằm

- Mình...bạn gái cậu ?

- Xin lỗi, xin lỗi mà. Mình buộc phải vậy thôi !

- Hây, sao cậu bài xích người ta thế ?

Phải, sao cậu lại bài xích hắn như vậy ? Cậu cũng không biết. Chắc là....

- ...Sợ động lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro