Họa Tình [Vĩ Thanh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HunHan cp.

" Am Dương Thiếu chủ, Ngô Thiếu không muốn gặp ngài. "

 Lộc Hàm nhíu mi, nhìn đám yêu tinh đang ngăn cản y lại. Hắn đúng là tuyệt tình thật.

 " Ngô Thiếu đang nghỉ ngơi? "

 " Vâng thưa Thiếu chủ. "

 " Không sao, để ta vào, sẽ không đánh thức Ngô Thiếu. Tốt nhất đừng ngăn cản ta. "

 Lộc Hàm giọng đầy lãnh ý liếc mắt nhìn bọn chúng, biết điều một chút thì không phải chịu đau đớn. Y chậm rãi bước vào điện, mùi trầm hương ngọt ngào quẩn quanh kích thích thính giác. Nhìn một lượt, xác định được Ngô Thế Huân đang nằm trên thảng y nơi góc phòng không nhanh không chậm đến gần.

 " Lộc Hàm, huynh lại có chuyện gì? " 

Đôi mắt thẫm màu dần mở ra, giọng nói hoàn toàn là chán ghét cùng mệt mỏi. Ngô Thế Huân căn bản không thể sống tốt sau khi Bạch Hiền lên Thiên giới, có khả năng không quay trở lại.

 " Chỉ là, ta muốn xem đệ còn sống hay không. "

 " Vậy thì để huynh phải thất vọng rồi. "

 Lộc Hàm cười, rũ xuống đôi mắt ẩn nhiều bi thương, nhàn nhạt lên tiếng: " Bạch Hiền... đệ vẫn không thể từ bỏ? "

 " Huynh nói xem, ta có thể sao? " 

Ngô Thế Huân vươn tay rót hai ly trà hướng một ly đến Lộc Hàm, thực ra trà đã sớm lạnh.

 " Để huynh ấy lên làm Hồ vương, ta đã làm tất cả những gì có thể. Sức mạnh của Bạch Hiền là ánh sáng, ta chuyển nó thành băng pháp. Bạch Hiền mang thai đứa con nghiệt chủng tương lai sẽ là đại họa của ba giới, ta âm thầm cho huynh ấy uống thuốc hủy thai, đứa trẻ đó sẽ chết ngay khi ra đời, sẽ không ảnh hưởng đến Bạch Hiền. Nhưng cuối cùng, y vẫn là không chọn ta, y vẫn suy nhược đến hiện nguyên hình hồ ly. Haha, tại sao ta vẫn không từ bỏ được chứ? " 

Nước mắt rơi ra từ hốc mắt nhợt nhạt của Ngô Thế Huân, hắn ở bên Bạch Hiền gần hai ngàn năm, lại thua một nhân loại chỉ ở bên y mười hai tháng. Có đau lòng không?

 " Ta có phải rất độc ác không? Huynh tại sao lại thích ta? "

 Lộc Hàm trầm mặc, tại sao ư? Nếu y biết có lẽ sẽ chặt đứt mối tơ tình này từ lâu rồi. Y lấy trong tay áo ra một cái hộp nhỏ, đặt lên bàn. 

" Tình yêu không cần lý do. Đây là linh đan, kiên nhẫn tu luyện, nguyên khí của đệ sẽ phục hồi. " 

" Thứ này... "

 " Nghỉ ngơi đi. "

 Ngô Thế Huân nhăn mày khó hiểu nhìn Lộc Hàm rời đi. Linh đan mất rất nhiều công sức luyện thành, y cứ vậy đem cho hắn?

Lộc Hàm ánh mắt vô cảm nhìn vào gương. Y giống như Bạch Hiền, gương mặt này là tự tay vẽ nên, hấp thụ thật nhiều máu con người để da được tái tạo. Đôi mắt phượng trong suốt, sống mũi cao, bờ môi mỏng quyến rũ, làn da trắng hoàn mĩ, tất cả đều thu hút ánh nhìn của bất kì người nào. Đáng tiếc, người cần nhất lại không động tâm với y. Khuôn mặt này, y vẽ ra là vì ai chứ, đều là thứ bỏ đi. Bạch Hiền, ngươi là huynh đệ tốt của ta, chúng ta đều giống nhau, từ một hồ ly nhỏ tu luyện thành tiên, nhưng vì cái gì ngươi lại may mắn như vậy? Ngươi được sống vui vẻ cùng ái nhân đến một năm, có được tình cảm của đệ ấy. À, chúng ta đều đáng thương giống nhau, đến cuối cùng cũng không thể sống trọn đời với người mình thương yêu. Nhưng ta mới là kẻ đáng thương nhất.

 " Am Dương Thiếu chủ, đến giờ rồi. "

 Lộc Hàm thở dài, đứng dậy đi theo hắc y nhân vừa lên tiếng. Y phải quay trở lại Xà tộc, thành thân với công chúa trong tộc, đã là hôn ước định sẵn, y không có biện pháp chối từ. Cứ xem như một cách để quên đi mối tình không có kết quả này.

 Ngô Thế Huân một thân bạch y bay đến Tĩnh Đường, sư phụ đã lên Thiên giới, hắn đến đây chỉ để gặp Lộc Hàm. Tĩnh Đường khá vắng lặng khiến hắn có cảm giác bất an, thậm chí đến cả người hầu cũng không có. Ngô Thế Huân bước vội đến hậu viện, đập cửa sương phòng của Lộc Hàm.

 " Lộc Hàm, huynh có ở trong đó không? Lộc Hàm! "

 Hắn đẩy cửa ra, trong phòng vẩn vương mùi trầm hương sắp lụi tàn, nhìn xung quanh không có một bóng người. Nỗi bất an càng lớn hơn, hắn không tự chủ được hành động phóng khí tức phá vỡ mọi đồ đạc. Không thể! Y không thể bỏ đi như vậy được! Hắn tự trấn an bản thân, chắc chắn Lộc Hàm sẽ không rời đi, y yêu hắn, sẽ không bỏ hắn đi, sẽ không...

 Một con mèo tinh nhỏ thấy động thò đầu ra khỏi gầm tủ, giương đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Ngô Thế Huân ngạc nhiên, khuỵ người xuống khẽ ôm con mèo lên, mèo con được vuốt ve ' miao ' một tiếng chui tọt vào lòng hắn, dụi dụi đầu không thôi. Hắn chợt mỉm cười, thật giống yêu tinh kia, rất dễ thương. Ngô Thế Huân sờ đầu nó, vô tình nhìn thấy cuộn giấy nhỏ treo trên vòng cổ mèo bị đám lông xù che khuất đi. Nhẹ nhàng rút ra, là chữ viết của Lộc Hàm.

 " Huân Huân, cho ta gọi ngươi như thế lần cuối được không? 

Chúng ta từ bao giờ đã không còn gọi nhau thân thiết như vậy? Có lẽ rất lâu rồi đi, ta vẫn nhớ những ngày tháng trước đó, chúng ta đã vui vẻ thế nào, cùng nhau tu luyện, quậy phá, vi hành khắp nơi, nở nụ cười khi ánh mắt chạm nhau. À, chúng ta là có cả Bạch Hiền, không phải ta và ngươi. 

Thế Huân, ta đã từng rất đau lòng, khóc đến thương tâm khi biết người ngươi yêu là Bạch Hiền, nhưng lại quan hệ với ta. Nhờ ngươi mà ta biết như thế nào là tình ái, như thế nào là chết tâm thật sự. Yêu rồi để nhận sự đắng chát như những chén thuốc hủy thai mà ta đã uống khi ta đã mang thai con của ngươi. Mẫu thân khuyên ta nên phá nó đi, vì cha nó không có tình cảm với người sinh ra nó, vì nó ra đời sẽ bị hắt hủi không có được sự yêu thương của ai hết, vì tất cả. 

Ngô Thế Huân, ngươi hãy sống thật tốt, tìm hạnh phúc thực sự cho mình, dùng linh đan ta cho ngươi để hồi phục. Đó coi như là điều cuối cùng ta làm cho ngươi, hãy trân trọng. 

Ta sắp thành hôn với Tam công chúa trong Xà tộc, lúc ngươi đọc được những dòng này, ta đã làm lễ xong với nàng ấy rồi, đừng đến chúc mừng ta. 

Ngươi từng hỏi ngươi có độc ác hay không, ta không thể trả lời, vì chính bản thân ta là một kẻ độc ác.

 Ngô Thiếu, bất tái kiến. "

Tờ giấy mỏng run rẩy, không biết từ lúc nào đã thấm đẫm nước mắt. Ngô Thế Huân chợt mỉm cười, là như thế sao? Nhưng có ai biết, nụ cười kia thê lương đến thế nào. Hắn tại sao lại rơi lệ, tại sao trái tim hắn lại đau đến thế này?

 Con mèo tinh lúc này cắn vào đầu ngón tay của Ngô Thế Huân khiến nó chảy máu. Hắn ăn đau nhìn con mèo biểu tình kì lạ, máu từng giọt rơi xuống thư giấy khiến dòng chữ dần biến mất, hiện lên một hàng chữ máu: 

" Thanh Khê Vực, Thiên giới. "

 Cuối cùng mảnh giấy tan biến vào không khí, chỉ còn lại chút bụi quang. Ngô Thế Huân chưa bao giờ trải qua cái cảm giác kinh khủng này, như có hàng ngàn mũi kim sắc nhọn cứa mạnh vào trái tim hắn, cho dù khi chứng kiến Bạch Hiền thập tử nhất sinh tâm can hắn cũng không đau đớn đến thế, đây là cảm giác gì? Yêu? Hay là thứ tình ái ngộ nhận? Đau. Đau đến tận cùng. Lộc Hàm, huynh cứ vậy bỏ ta đi sao? Bạch Hiền không chọn ta, đến cả huynh sau khi thành công đánh cắp trái tim ta cũng chạy trốn mất. Bao ngày qua ở bên ta huynh không còn yêu ta nữa sao? 

" Tại sao!? Tại sao chứ??? "

 Nước mắt nam nhân không dễ dàng vì đau thương mà rơi xuống, một khi đã rơi, đó chính là nỗi đau thương lớn nhất cuộc đời.

 Lộc Hàm một thân hỷ phục đỏ rực, mái tóc dài được cài trâm anh càng tôn lên vẻ tuấn tú của gương mặt. Hỷ sự này, là dấu chấm kết thúc tất cả. Vĩnh Thiệu bước vào tẩm cung rộng lớn được trang trí lộng lẫy, đưa tay sửa lại nếp áo của Lộc Hàm, khẽ hắng giọng:

 " Hàm Hàm, đệ sắp thành thân với Tam công chúa hoàng tộc, đừng phân tâm, diễn tốt một chút, đây cũng là việc tốt. "

 " Ta đã biết Thiệu ca ca, sầu muộn cũng thành thói quen rồi. "

 " Đừng chờ một người không nhớ đến ta. Lộc Hàm, đi đón tân nương thôi. "

Phải, người ấy vạn nhất đều không nhớ đến ta, nếu có tình cảm chỉ là sự thương hại. Lộc Hàm cười nhạt, đến thời khắc phải vứt bỏ đoạn tình cảm tầm thường đó rồi. Y không biết, mọi hành động, biểu cảm của y lúc này đều thu vào tầm mắt của một người, sâu trong đôi mắt đó là sự bi ai khó đoán, khóe môi cong lên thành một đường hoàn mĩ:

 " Chạy khỏi ta rồi dám thành thân với công chúa!? Lộc Hàm, ta tuyệt đối không để huynh được toại nguyện. "

 Lộc Hàm cùng Tam công chúa lần lượt làm các nghi thức bái đường, yến tiệc cũng xong xuôi, hôn lễ kết thúc gần canh hai. Y thở hắt, cuối cùng cũng xong. Trong lúc tiến hành nghi thức, Lộc Hàm luôn cảm nhận được có một đôi mắt nóng rực lại ẩn lãnh khí nhìn chằm chằm vào y khiến y có điểm khó chịu, bất quá hôn lễ rất nhiều việc, y không hao tâm suy nghĩ đến. À, còn một việc trọng đại hơn nhiều, đêm động phòng y sẽ làm cái gì. 

" Chúng ta đành uống rượu phu thê rồi đi ngủ vậy. " 

Là ý kiến của Tam công chúa, Lộc Hàm cười trừ: 

" Để công chúa phải chịu thiệt thòi rồi, lấy ta chắc nàng không thoải mái. "

 Ly rượu được rót đầy, hai người không hẹn mà cùng cười:

 " Am Dương Thiếu chủ, ai, danh vị như thế ngài mới thiệt thòi. "

 " Chúng ta đều giống nhau cả thôi. "

 Tam công chúa cười ngọt ngào, ngả người ghé sát lên Lộc Hàm, hạ rất thấp âm giọng:

 " Có kẻ theo dõi chúng ta, không phải huynh đưa nhân tình đến đấy chứ? " 

Đôi mắt Lộc Hàm xuất hiện tia âm ngoan rất nhanh liền biến mất, thì ra cảm nhận vừa nãy của y không sai. Y thong thả vòng tay ôm càng chặt Tam công chúa trong lòng, cũng hạ thấp âm lượng xuống:

 " Hạ nhi, muội mới là người có nhiều nhân tình. Hắn đang ở vị trí nào? Ta không cảm nhận được. "

 " Muội không rõ, hắn ém khí tức xuống rồi, khó cảm nhận thấy. Này, không phải là do đám lão yêu ngoài kia sai người kiểm tra chúng ta động phòng đấy chứ? " 

Tam công chúa và Lộc Hàm cười càng sâu. Y nâng chén rượu cười thâm tình nói:

 " Hạ nhi, ta đã là phu quân của nàng, chúng ta cũng nên vui vẻ một chút. Động phòng chỉ uống rượu thật nhàm chán. " 

" Phu thê với nhau, Hàm Hàm, huynh thật khiến người ta ngại đó. " 

Tam công chúa nhẹ nhàng nhắm hờ mắt, tùy ý để bàn tay kia có chút chạy loạn, nàng hơi nghiến răng, nói nhỏ đủ để Lộc Hàm nghe được:

 " Huynh làm thật muội sẽ giết huynh! "

 Lộc Hàm càng biểu hiện phong phú, âm thầm cười đang định lên tiếng thì ầm một tiếng, mái nhà đã sập một mảng lớn. Bụi bay mù mịt, y vội ôm Tam công chúa lùi lại, cả hai đều ngạc nhiên, sát thủ? Chẳng lẽ là nhân tình thật?

 " Lộc Hàm! Ngươi thật sự giỏi! Quá giỏi! Nói yêu ta rốt cuộc lại mạo phạm nữ nhân khác! Hảo! Ta không bắt ngươi về trừng phạt thì tên ta viết ngược lại!!! "

 Tam công chúa tròn mắt nhìn nam nhân vừa đánh sập mái nhà, còn không phải Ngô Thế Huân, hảo a, nàng có kịch xem rồi. Nàng vội ôm chặt lấy Lộc Hàm còn đang ôm mình, nháy mắt ra hiệu với vị đại huynh còn đang xuất thần, tốt, ít ra đã hoàn hồn nhìn nàng rồi.

 " Sao? Không nói gì được? Mau theo ta về! " 

" Không! Ta đã nói rõ với ngươi rồi, chúng ta không là gì của nhau cả! Ngươi không có quyền! "

 Lộc Hàm càng ôm chặt lấy Tam công chúa khiến Ngô Thế Huân tức điên. Hắn nắm chặt tay, thi triển thuấn di đại pháp cướp lấy Lộc Hàm rồi biến mất, còn kịp đánh ánh mắt sắc bén đến Tam công chúa. Nàng ôm ngực đau tim, gì chứ, chỉ là diễn thôi mà, có cần nhìn nàng như vậy không, nàng vô tội a. Tiếp tục thở dài, nàng còn chưa kịp chiếm tiện nghi vị đại huynh đẹp trai đã bị bỏ lại rồi. Nàng đành viết một phong thư, lấy cớ chuồn đi, trước khi lão yêu kia biết thì nguy to. Còn về Lộc Hàm, ân, tình hình hơi thảm, là rất thảm.

Hoàn hồn tỉnh dậy đã thấy tứ chi bị cố định trên nền đất cỏ. Lộc Hàm nheo mắt nhìn xung quanh, tuy hơi tối nhưng vẫn có thể tạm nhìn thấy y đang ở trong một cái động lớn, cố nghiển cổ là có thể nhìn thấy cửa hang. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc hiện tại. 

Y đang loã thể, lưng trần tiếp xúc với lớp cỏ mịn lại khiến y có cảm giác khó chịu, thậm chí bên trong cơ thể xuất hiện cảm giác ngứa ngáy, càng cố giãy dụa da dẻ càng hồng hơn, hơi thở cũng khó nhọc dần. Lộc Hàm kinh hoảng, y đang động tình, cơ thể xà tinh đang chảy ra hương thơm mời gọi bất cứ kẻ nào động dục. Không ổn! Tên Ngô Thế Huân chết tiệt! Bắt y đến đây, không biết hắn đã cho y uống cái gì nữa! Này... không phải định làm gì y chứ?

 " Tỉnh rồi? Thoải mái không? "

 Lộc Hàm giật mình nghe bước chân Ngô Thế Huân đang tiến tới gần, cơ thể thèm khát sự động chạm càng trở nên hưng phấn.

 " Ồ, đã muốn đến mức này? Thật dâm đãng ". Ngô Thế Huân cúi người nâng cằm Lộc Hàm lên, miệng nở nụ cười tà dâm.

 " Ngươi... a... a... "

 Lộc Hàm mở miệng chửi mắng, lại bị Ngô Thế Huân hung hăng nắm lấy tính khí bên dưới khiến y thở dốc rên rỉ. 

" Cương cứng cả rồi còn không thừa nhận, cái miệng của ngươi thật không thành thật. Ta phải phạt a. " 

Hắn áp môi xuống cánh môi mỏng đang thở dốc vì động tình, đầu lưỡi giảo hoạt liếm láp họa lại từng đường nét trên bờ môi, thâm nhập vào bên trong khoang miệng ấm áp hút lấy hết tất cả mật ngọt. Tay hắn không rảnh rỗi vân vê trên từng thớ thịt non mềm, chạm đến đâu đều để lại khoái cảm chết người với Lộc Hàm. Ngô Thế Huân dùng miệng day day tao đầu vú khiến nó đứng thẳng nhiễm nước bọt càng đầy tình sắc. Lộc Hàm thần trí mông lung, theo bản năng càng cố rướn người lên để cầu khát sự hung hăng chà đạp, y bị tình dục làm mờ mắt càng cố sống chết tăng thêm khoái cảm, ngay cả tao huyệt bên dưới đã chảy đầy dâm thủy, tính khí không biết xấu hổ cương lên, đầu khấc dính dấp vài giọt dâm dịch

. " Lộc Hàm, cỏ trên nền đất là cỏ kích tình, ngươi càng cọ xát, ham muốn tình dục sẽ không bao giờ dừng. "

 Ngô Thế Huân cười nham hiểm, hài lòng nhìn thành quả của mình. Lộc Hàm nghe được mấy lời này, thân thể càng run rẩy lợi hại.

 " Chúng ta còn rất nhiều thời gian, ngươi cứ từ từ hưởng thụ. "

 " Ngươi... vì... cái... gì... "

 " Là vì ta yêu ngươi. " 

 .HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro