1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm,Biện Bạch Hiền chùm trăn kín đầu,hậm hực rấm rứt khóc vì tên Phác Xán Liệt kia không nhớ tới sinh nhật cậu. Bạch Hiền càng nghĩ càng thấy tức,cuối cùng một mình cấu xé con gấu bông đến nát tươm.

"Ting" - Tiếng điện thoại vang lên,Bạch Hiền nhìn tên người gửi,bĩu môi rồi tắt máy đi,không thèm đọc tin. Mãi một lúc sau mới áy náy mà lôi ra đọc.

"Bảo bối,đừng giận tớ,tớ bị vướng bão tuyết nên không về kịp được."

"Tên chết tiệt nhà cậu đi luôn đi. Từ bây giờ tôi mặc kệ cậu. Cậu đã bao giờ coi tôi là một trong những người quan trọng của cậu đâu."

"Đúng,tớ chưa bao giờ coi cậu là một trong những người quan trọng nhất của tớ."

Từng dòng chữ khiến cho Bạch Hiền như nát vụn trong sự đau đớn. Phác Xán Liệt có thể nhẫn tâm như thế sao?

"Nhưng tớ chưa nói xong."

"???"

"Cậu là cả thế giới của tớ,bảo bối. Cậu là duy nhất,chứ không phải là một trong những người quan trọng nhất với tớ. Đợi tớ về,lúc đấy chắc chắn sẽ đền bù cho cậu."

"Được,tớ chờ cậu."

Bạch Hiền đọc xong liền quẹt nước mắt,tươi tỉnh hẳn lên. Đêm nay có lẽ là một đêm sẽ có giấc mộng đẹp rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro