12~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền giận dỗi Phác Xán Liệt suốt một tuần liền,lại còn nhịn ăn nguyên một ngày trời. Phác Xán Liệt đã nhẫn nhịn đến cùng cực,nhưng cuối cùng cậu lại ương bướng vào hẳn bar để nốc rượu,còn suýt bị người khác lừa gạt. May mắn lúc đó có Ngô Thế Huân báo cho Phác Xán Liệt,nếu không Biện Bạch Hiền không biết sẽ ra sao nữa. Hắn tức giận nhìn con người không đi nổi bên cạnh mình,nhưng cuối cùng vẫn là xót mà cõng người ta trên lưng.

"Anh cút đi. Hức… Tôi mặc kệ anh. Đi đi,thả tôi xuống."

"Bạch Hiền,ngoan,không nháo."

"Tôi ghét anh."

Nói rồi Bạch Hiền ẩn mạnh vào lưng Xán Liệt,lại thành ra tự mình ngã xuống. Phác Xán Liệt lúc này đã không thể nhịn được nữa,liền kéo Bạch Hiền dậy,đưa tới con phố đầy rẫy khách sạn gần đó.

"Biện Bạch Hiền! Giờ cho em lựa chọn. Một là hết giận,tỉnh táo lại ngay cho tôi. Còn không,tôi ngay lập tức đưa em đến khách sạn cho đám côn đồ đằng kia làm."

Bạch Hiền nửa tỉnh nửa mê đưa mắt theo nhìn,cuối cùng lại rưng rức khóc một trận lớn,khóc đến hai mắt sưng đỏ lên. Hắn xót người thương,đành ôm người ta dỗ một trận,lại kèm thêm một nụ hôn trấn an. Biện Bạch Hiền nghĩ thế nào lại nhón chân lên,đáp trả nụ hôn của Xán Liệt. Đến lúc cả hai buông nhau ra thì Bạch Hiền đã nằm xụi lơ trong lòng hắn.

"Phác Xán Liệt,em nói cho anh biết. Anh sẽ mãi mãi thuộc quyền sở hữu của em,chỉ trừ khi em từ bỏ,nên sau này,nhất định không được rời xa em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro