♥ ChanBaek - Tuổi thanh xuân tôi dành cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Byun Baekhyun đã cùng tôi bước qua khoảng thời gian không quá dài - bốn năm, bốn năm để một tình cảm với bao nhiêu cung bậc cảm xúc đều được bộc lộ.

Tôi Park Chanyeol cùng một nhóm nhạc với cậu ấy. Byun Baekhyun làm thực tập sinh sau tôi rất lâu, một năm trước khi debut tôi cùng cậu ấy gặp mặt. Tôi không biết có nên tin vào Nhất kiến chung tình * hay không, nhưng khi tôi trông thấy cậu ấy, câu nói duy nhất xuất hiện trong tôi chỉ có một.

"Phải rồi, cậu trai đó chính là người Park Chanyeol cần tìm".

Sau này tôi mới biết, không chỉ tôi mà Byun Baekhyun cũng nghĩ như vậy.

Chúng tôi cùng phòng ở kí túc, không ai nói ra nhưng đều cảm nhận được niềm vui của đối phương.

Byun Baekhyun thấp lắm, thấp hơn tôi cả một cái đầu, sinh trước tôi những nửa năm nhưng lại như trẻ con vậy.

Byun Baekhyun hoạt bát, cậu ấy hay cười lắm, cho tới bây giờ dù đã trải qua hai mươi năm nhưng chưa một lần trong đầu Park Chanyeol tôi quên đi nụ cười bán nguyệt đó. Ánh mắt cún nhỏ nheo nheo rất hay pha trò trêu ghẹo mọi người.

Chắc vì con người Baekhyun nhỏ bé nên rất sợ lạnh, ban đêm dù rất nóng nhưng vì người nằm cạnh mà tăng nhiệt độ phòng để cậu ấy có thể thoải mái ngủ. Baekhyun cũng xấu tính lắm, trước khi ngủ rên như một chú chó con vậy, có lần vì muốn chọc cậu ấy mà tôi ôm khư khư chiếc chăn, vì lạnh mà Baekhyun lay lay tôi, tôi vờ như không biết rồi cậu ấy lèo nhèo chui vào trong chăn ôm chặt lấy tôi...

Baekhyun thật sự cần được bảo hộ, lớn từng ấy mà chỉ cần chạy "lon ton" một lúc là lạc đường, mỗi khi như vậy khiến Park Chanyeol tôi phát điên vì lo lắng. Có khi nghĩ tới lúc gặp nhất định mắng cậu ấy một trận, nhưng thật tai hại là khi tìm ra Byun Baekhyun đôi mắt trong veo của cậu ấy khiến tôi không thể làm tổn thương, chỉ có thể nói vài lời trách móc yêu chiều.

"Chanyeol đâu, Chanyeol đâu rồi..."- Bất giác thứ giọng mê người ấy lại vang lên trong đầu tôi. Chẳng phải là mỗi khi đi lạc Baekhyun thường luôn miệng gọi như vậy sao...

Byun Baekhyun cũng thật tai quái, khiến tôi dù tức giận cũng chẳng được lâu. Tôi không thích Baekhyun cứ bám lấy những thành viên khác, dù tôi biết cậu ấy rất vô tư, cũng hay pha trò nữa, mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nghe tiếng nói của cậu ấy là khiến tôi có thể bật cười. Mỗi khi tôi giận dỗi cậu ấy vì không để ý tới tôi thì Baekhyun hoàn toàn không biết điều đó. Cậu ấy vẫn vô tư chìa ra trước mặt tôi que kem dâu đỏ rồi cười tít mắt.


"Chanyeol ăn kem nào..".

"Không ăn"

"Tại sao vậy"

"Cậu thực sự không biết"

"Không a."


Byun Baekhyun lắc lắc đầu, xem ra là hoàn toàn không hiểu chuyện gì rồi.

Tôi nhanh tay với lấy que kem đang còn trên tay Baekhyun quệt lấy một mảng bôi lên chóp mũi cậu ấy, trong giây lát Baekhyun vẫn đờ người..

"Cậu là cố tình trêu tớ".

Rồi không kể ai cũng rõ sau đó là một màn rượt đuổi giữa tôi và cậu ấy.

Cậu ấy và tôi giận dỗi nhau hoàn toàn không lâu được nổi một tuần. Tôi thì không thể giận được Byun Baekhyun, còn cậu ấy thì thật là thù dai, Park Chanyeol tôi luôn chủ động làm hòa trước.

.

.

.

.


Mỗi lần ra sân bay, Baekhyun không biết vì quá nhỏ bé hay sao mà luôn bị xô đẩy tới vô cùng đáng thương. Vậy là cứ như luật lệ, cậu ấy đi trước tôi theo sau quàng chặt tay qua người cậu ấy chen qua đám đông...

Baekhyun ra ngoài mà chẳng khi nào đem theo ô, tôi luôn theo sau hướng hết ô về phía cậu ấy, Baekhyun mà bệnh, người đau lòng nhất chẳng phải Park Chanyeol sao?

Khoảng thời gian có lẽ là khó khăn nhất với chúng tôi là khi nhóm gặp phải thật nhiều rắc rối, tôi và Baekhyun đã cùng nhau khóc trong phòng tập.

"Những người mắt nhỏ rất dễ khóc nhè nhé"

"Những người mắt to cũng rất hay khóc nhè"

...


Mỗi khi một trong hai khóc, là lại dùng hai câu nói đó để dỗ dành đối phương, mà cậu ấy luôn khóc nhiều hơn tôi, vì thế tôi luôn có cơ hội ôm chặt Baekhyun.

Baekhyun thích voi, tôi giả bộ làm voi cho cậu ấy xem.

Baekhyun chơi điện tử cùng tôi, nhưng luôn muốn mình là người chiến thắng, tôi bằng lòng nhường cậu ấy thắng, vì tôi muốn trông thấy nụ cười của cậu ấy.

Baekhyun thích ăn đồ ăn vị dâu, tôi đều làm cho cậu ấy ăn, vì Baekhyun của tôi, cậu ấy vụng về lắm.

Baekhyun thích dùng đồ mà fans tặng cho tôi, tôi vui vẻ chỉnh đồ cho cậu ấy. Tôi thích thấy dáng hình bé nhỏ lọt thỏm trong mấy chiếc áo khổng lồ ...

Baekhyun luôn lăng xăng khắp nơi, tôi nguyện theo sau cậu ấy..

Baekhyun mang giọng ca mê người lắm, làm tan chảy Park Chanyeol rất nhiều lần rồi.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi một mình ngồi trong căn phòng tối bất giác mỉm cười. Rốt cục, bao nhiêu năm qua, người duy nhất khiến Park Chanyeol mỉm cười chân thành như vẫn chỉ có mình Byun Baekhyun mà thôi.
Tôi nhớ mình cùng Byun Baekhyun có nhiều tình cảm như vậy mà giữa chúng tôi chưa một lần nói "yêu" với đối phương. Cho tới ngày mà Byun Baekhyun nằm trong căn phòng xạ trị trắng xóa tôi mới hoảng sợ gấp gáp mà bày tỏ tình cảm ấy.

Baekhyun yếu ớt mỉm cười đáp lại tôi, cậu ấy vẫn luôn mang nét trong sáng như vậy...


"Chanyeol, Park Chanyeol, chó bự thật sự, là chân thành yêu Baekhyun sao"?

.

.

.

.

Thoáng chống mới đó đã hai mươi năm rồi, Park Chanyeol của ngày xưa, Park Chanyeol của năm đó đã già rồi. Nhưng Byun Baekhyun thì luôn trẻ mãi, cuộc đời cậu trai nhỏ bé ấy khép lại vào tuổi 24, thế nên, Byun Baekhyun luôn trẻ trung, với nụ cười bán nguyệt không hề thay đổi trong lòng Park Chanyeol.

.
.
.
.
Tôi vùi điếu thuốc đang cháy dở xuống nền đất lạnh, hai mắt khẽ nhắm hờ, miệng cười buốt giá.


Tiếng vọng của Thanh xuân hiện về thật ấm áp, ấm áp như bình minh mà cậu trai năm đó đem lại cho tôi.



  ♥ —  —   —   —   —   —   — ♥

Tớ trở lại rồi !!!

Có còn ai nhớ tới tuj k?? ( T﹏T ) bk mà...chẳng còn aj nhớ tui nựa ...

Lâu lâu ngoi lên viết zài câu chuyện cho mấy bợn đọc đó, còn lâu lớm mới comeback ák. θ︵θ 

Dù s thì tuj đây vẫn yêu tất cả mọi người..♥ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro