. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Bệnh Viện ->>

. Trong căn phòng vip của bệnh viên hạng A của thành phố Seoul có 2 người thanh niên trẻ tuổi đang cải nhau rất ác liệt . Mà cũng kh hẳn là như vậy vì tình hình bây giờ là một cậu trai nhỉ nhắn ngồi trên giường đang quát mắng thệm tệ cậu thanh niên to lớn kia , thế là cậu thanh niên kia chỉ im lặng chốc lại giải tthích cho cậu trai kia nhưng đáp lại chỉ bằng tiếng chửi bới và những giọt nước mắt lăng dài của cậu trai nhỏ kia .và hai người họ kh ai khác là Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền .  Bỗng :

. " ĐOẢNG " là tiếng miễng của ly nước do bị Bạch Hiền quăng trúmg vào má Phác Xán Liệt và rới xuống đất vỡ ra . Một bên má của Phác Xán Liệt bị miễng lu khứa vào làm rách một đường dài khiến máu túa ra khắp cả mặt anh

. " Em nhất thiết phải làm tới mức như vậy mới chịu sao ? " Phác Xán Liệt lau vết máu trên mặt cười nhạt một cái nhìn Biện Bạch Hiền

. " Phải đó thì sao , anh mau cúi khỏi mắt tôi đi , cút đi , cúttttttt " Biện Bạch Hiền vừa khóc vừa hét thật to

. " Được !! Anh đii !! Em sau này phải sống cho tốt !! Lo cho tiểu bảo bối thật tốt !! Và lo cho cả em nữa !! Cả hai nhất định phải sống thật tốt biết chưa ?! À sau này khi tiểu bảo bối ra đời , anh chì̉ mong em cho nó biết nó còn có một người cha , nói anh tệ bạc củng được , nói anh xấu xa cũng được chỉ mong em cho nó biết là nò còn có một người cha như anh là được !! Cảm ơn em !! À anh nói hơi nhiều rồi em nhỉ , anh xin lỗi " nói xong anh vội quay bước nhanh ra cửa , song còn quay lại nói một câu " Em và con nhất định phải sống tthật tốt và hạnh phúc nhé , Anh Yêu Em " rồi khuất bóng sau cánh cửa .

. Phác Xán Liệt vừa khuất bóng thì Biộn Bạch Hiền bật khóc nức nở , cậu khóc , khóc rất nhiều , cậu yêu hắn rất nhiều , rất rết nhiều , hơn cả tính mạng của cậu nửa cơ . Cậu sờ nhẹ bụng mình mà khóc nức nở trong căn phòng trống rỗng

-----------------1thángsau--------------------

. Miệng nói là sẽ rời xa cậu , nhưng anh chã làm được , anh đúng là bất tài mà , ngày nào anh cũng đi theo cậu , cậu đi đâu anh theo đó , công việc ở công ti đều giao hết cho Chung Nhân - Em trai Phác Xán Liệt trông giúp . Trong một tháng này , anh đi theo cậu , gíúp đở cậu , mua thức ăn cho cậu , mua quần áo cho tiểu bảo bối nhưng với danh nghĩa của Khánh Thù - Người yêu của chung nhân kiêm bạn thân Bạch Hiền , vì thế nên cậu nhận tất cả những gì anh mua , còn anh , chỉ biết đứng từ xa mà nhìn cậu sống qua từng ngày . Hôm nay cũng vậy , anh đang đi pphía sau cậu , tthì đột nhiên cậu quay lại , nhìn anh chằm chằm . Vậy là cậu cũng biết anh theo dỏi cậu , thôi thì ra luôn đii , khỏi phải dùng danh nghĩ của Khác thù làm gì nữa !! . Anh bước lại gần cậu, cậu lại lùi rs một bước , nước mắt trào ra , cậu lại khóc rồi !! Anh thật vô dụng , kh thể tiến lại gần cậu ôm cậu lau nước mắt cho cậu , hôn cậu , à không , anh kh thể hôn cậu , anh kh có tư cách hôn cậu nữa  !!

. " Bạch Hiền...."

. " Tại sao vậy , tại sao anh cứ theo tôi chứ , sao anh kh cút khỏi cuộc đời tôi đi , tôi kh muốn thấy anh , cút điii "

. " Bạch Hiền à , anh xin lỗi , anh yêu em nhiều lắm , Hiền nhi à....."

. ".........." khóc

. " Em muốn anh như thế nào mới tha thứ cho anh hả , anh sẽ làm theo ý em mà , Hiề... à kh Bạch Hiền à......"

. " Tôi muốn anh cút khỏi mắt tôi , cút khỏi cuộc đời tôi.....anh.....CHẾT đi thì tôi sẽ tha thứ cho anh......"

. Xán Liệt như chết lặng , anh quay đầu bỏ đi mà kh nói một lời nào nữa..... bỏ lại một Bạch Hiền đang khóc ước đẫm ccả mặt nhìn theo hướng anh đã khuất trên đường......

.
 
.

.

.

.

.

. Phác Xán Liệt lê từng bước mệt nhọc về nhà , nhìn anh cứ như người vô hồn , kh chút sắc nào cả .... bước lên phòng Phác Xán Liệt đi vào nhà tắm , ngả người vào dòng nước , giúp anh đỡ căng thẳng hơn , anh bình ôn tâm ttrạng lại rồi nghĩ tới những lời của BBạch Hiền vừa nói :

     " Tôi muốn anh cút khỏi mắt tôi, cút khỏi cuộc đời tôi....anh......CHẾT đi thì tôi sẽ tha thứ cho anh "

. Anh làm cậu khổ quá nhiều rồi , có lẽ cậu sẽ kh bao giờ tha thứ cho anh đâu.......hay.....anh cứ làm theo như cậu muốn....có lẻ cậu sẽ tha thứ cho anh.....và có lẽ.....cậu sẽ hạnh phúc khi kh có anh cchăng.....được rồiii....Phác Xán Liệt anh nợ em qquá nhiều rồi.....coi như anh dùng mạng sống của anh trả cho em vậy.....hy vọng kiếp sau ta vẫn có thể là của nhau.....đễ anh có thể bù đắp cho em nhé.....Xin Lỗi Em !! Anh Yêu Em !! Phác Xán Liệt mãi yêu Biện Bạch Hiền

. Vừa dứt suy nghĩ tầm mắt Phác Xán Liệt cũng tối sầm lại và ý thức anh cũng mất

. Nhưng vừa đúng lúc Chung Nhân có chuyện công ty cần tìm Phác Xán Liệt

. " Anh hai ơii , anh haii ơii....ơ.... tắm rồi à, thế nhanh ra gíúp em cái này với, anh hai ? Anh Xán ? Anh hai ơi" kh nghe thấy tiếng trả lời Chung Nhận vội đập cửa , cũng kh nghe tiếng trả lời vì sốt ruột quá nên vội phá cửa vào trong thì thấy Phác Xán Liệt nằm trong bồn tắm à kh nói đúng hơn là Lặng ỡ dưới luôn rồi . Hoảng hốt đưa anh trai ra ngoài , vừa la lên cho cả nhà ở dưới biết , Chung Nhân vội hô hấp nhân ttạo cho anh trai mình .....

. Thoáng cái Ông Phác Bà Phác và cả Khánh Thù đều đã ở trên phòng
Phác Xán Liệt cả rồi . Bà Phác vội hỏi bị bác sỹ vừa khám cho Xán Liệt

. " Bác Sỹ à con trai tôi có bị gì kh vậy ? Nó có mệnh hệ gì chắc tôi kh sống nổi nữa quá huhuhuh Anh à huhuhuhu"

. " Nín nào bà xã , Bác Sỹ Trần à nó có sao kh vậy ? "

. " tôi đã tiêm cho cậu Xán Liệt mũi sức khoẻ rồi , nhưng tôi đã nói với gia đình là đừng đễ cậu Xán Liệt bị sốc tinh thần nữa mà , cậu Xán Liệt khoảng 2 đến 3 ngày nữa sẽ tĩnh lại "

. " Vâng tôi biết rồi , camon bác sỹ , mời bác sỹ về " Chung Nhân vội lên tiếng

. " Vâng thưa gia đình tôi về "

.
.
.
.
.
.
Một ngày nữa lại trôi qua rồii , Phác Xán Liệt vẫn còn chưa tĩnh lại được . Rồi llại thêm một ngày nửaa , tời bây giờ cũng đã ba ngày rồi , hôm nay là ngày bác sỹ nói , là ngày Phác Xán Liệt tĩnh lạii .

. Chung Nhân vừa lên coi Phác Xán Liệt , giờ thì đang ngồi nói chuyện với ông bà Phác tthì phía ngoài cửa chính có người chạy vào đứng trước mặt ông bà Phác và Khánh Thù đi đằng sau - đó kh ai khác là Biện Bạch Hiền...

. " Ba.....Mẹ..... hức hức hức " Bạch Hiền nức nở nói kh nên lời

. " Khánh Thù !! Là em dẫn anh ta đến đây à , kh phà̉i đã nói là kh dược cho anh ta biết à ? " Chung nhân nghiêm giọng hỏi Khánh Thù

. " Tại em tức quá nên ......"

. " Thôi chuyện đã lỡ cũng kh thay đổi được gì hết , còn cậu , đừng gọi tôi thân mật như vậy , chúng ta kh quen biết gì nhau cà̉ !! " Ông Phác nảy giờ im lặng cũng lên tiếng

. " Con...." Biện Bạch Hiền kh nói được gì cả

. " Anh đến đây làn gì ? Coi anh trai tôi chết chưa à ? Nói anh biết anh tôi chưa chết đâu !! " Chung Nhân bực mình la lên

. " Chung  Nhân !!!!! " Khánh Thù nghiêm gịong

. " Con cầu xin mọi người , cho con  gặp anh ấy một lần thôi mà một lần này th mà huhuhuhu "

. " Thôi được rồi , con lên đi , nhưng bác xin con , đừng làm nó như vậy nữa , như thế đã quá đủ với nó rồi !!" Bà Phác nảy giờ cũng lên tiếng

. " Con cảm ơn " nói xong chạy nhanh lên phòng xem Xán Liệt

--------------------------
-------------

. Cửa phòng mở ra là Phác Xán Liệt đang im lặng nằm một chỗ trông rất tội , mhưng mặt đã có sắc hồng hơn lúc trước rồi

. Cùng lúc đó Xán Liệt tĩnh dậy , xoa đầu , nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền  đang đứng ở một góc mà khóc , chậm rãi mở miệng

. " Cậu là ai  .... ???? "

. " Chung Nhân đâu ??? "

. " Ba mẹ tôi đâu ??? "

.....

. Hết rồi , nhưng nếu muốn mìmh sẽ ra thêm một phần nửa và extra còn kh thì th =)))(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro