[2]:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy mở ra khi cậu nghe thấy bài hát của chúng ta:


Tuần này, Baekhyun đang ở trong cửa hàng tạp hóa. Mẹ cậu sắp chuẩn bị tới gặp Chanyeol, lần đầu tiên. Cậu cảm thấy hơi lo lắng một chút. Ôi được rồi, cậu thật sự vô cùng lo lắng tới mức đã nhìn chằm chằm vào một miếng bông cải xanh đến nửa tiếng đồng hồ liền và nghĩ về một con số khổng lồ những thứ có thể diễn ra sai lệch tối nay.

Baekhyun yêu mẹ mình và bà cũng rất dịu dàng với cậu, nhưng bà lại dễ phản ứng thái quá nếu muốn. Ly dị chồng từ khi Baekhyun mới 8 tuổi, toàn bộ sự chú ý của bà chỉ tập trung vào cậu - đảm bảo rằng cậu sẽ có những điều tốt nhất, và chỉ những điều tốt nhất mà thôi. Cậu không nói rằng Chanyeol không phải người tốt nhất, nhưng mẹ cậu có quan niệm đặc biệt về người bạn đời lý tưởng và cậu không chắc Chanyeol sẽ phù hợp với tiêu chuẩn ấy. 

Hai người đã yêu nhau 18 tháng rồi và vừa mới chuyển đến sống chung được 1 tuần. Baekhyun đang trong giai đoạn điều chỉnh để sống chung với Chanyeol và cậu hoàn toàn không cần áp lực của mẹ khi tới ở chung qua đêm, nhưng mẹ cậu lại khăng khăng đòi gặp "người đã cướp con trai của mẹ đi".

Baekhyun xếp các thứ lên mặt quầy tính tiền sau khi đã chọn được đầy đủ đồ cần thiết để làm một bữa tối pasta thông thường (*). Tâm trí cậu lại chuyển sang đám đồ linh tinh mới tháo ra bị vứt ở mọi góc trong nhà. Cậu cần phải mang chúng ra khỏi hộp và trả lại không gian chúng đang chiếm dụng ở phòng khách.

Baekhyun cũng cần phải chắc chắn rằng Chanyeol sẽ có sự cư xử tốt nhất. Cậu sẽ không thay đổi ý định về việc ở cùng một người tư vấn tài chính 6'2'' dù mẹ cậu có không đồng tình, nhưng điều đó có vẻ sẽ khiến Chanyeol tổn thương.

Baekhyun trả tiền hàng và đi bộ tới nơi đỗ xe. Đường về nhà thật ngắn.

"Chanyeol?" Cậu gọi khi vào trong nhà. Cậu nghe thấy câu đáp "Ở đây!" vang ra từ phòng khách. Baekhyun bỏ túi đồ vào phòng bếp trước khi đi tới nơi Chanyeol đang ngồi.

Baekhyun đông cứng khi cậu được chào đón bởi nụ cười toe toét của Chanyeol, trên tay cầm một quả cầu tuyết lớn. Rõ ràng quả cầu đó có kích cỡ của đầu cậu.

"Gì thế này?" Baekhyun hỏi một cách ngạc nhiên. Đôi mắt cậu nhìn thấy kết cấu của quả cầu - một món đồ sứ được đục khắc - và hình dạng của một thiên thần tình yêu 1 cánh bên trong, cái cung trên tay chạm vào đỉnh quả cầu. 

"Đó là một quả cầu tuyết, Baekhyun, cậu không thấy sao?" Chanyeol trả lời. Baekhyun nhăn mặt khi người kia bỏ món đồ xấu xí ấy xuống bàn uống nước.

"Tớ biết món đồ ấy là gì. Tớ chỉ muốn biết tại sao cậu lại đặt nó ở đây."

"Bởi vì ngôi nhà trông thật trống vắng. Chúng ta cần phải trang trí, B! Và tớ đã mua nó sau khi mặc cả trong một chợ trời bán đồ cũ gần nơi làm. Chỉ có $10 thôi." Chanyeol tươi cười nói, đôi mắt sáng lấp lánh với sự hài lòng.

Baekhyun cảm thấy không vừa lòng vì ngay cả khi người ta có cho không, cậu cũng sẽ không lấy món đồ xấu xí này, còn Chanyeol thậm chí còn bỏ ra $10. Haizz, anh còn thấy rất vui vẻ với điều đó nữa. Baekhyun tưởng tượng gương mặt của mẹ khi nhìn vào quả cầu. Bà chưa bao giờ là người thích những món đồ rẻ tiền, cũ nát, secondhand.

"Chúng ta có thể để nó ở chỗ khác không?" Mọi nơi, miễn là nó không bị ai nhìn thấy.

"Nhưng nó hoàn hảo để đặt ở đây."

Baekhyun cảm thấy một cơn đau đầu ập tới. Điều đó hẳn là được biểu lộ rất rõ ràng vì Chanyeol đã phải hỏi cậu có sao không. Baekhyun chỉ lắc đầu yếu ớt.

"Cậu không thích món đồ này?"

Cậu cảm thấy sự thất vọng trong giọng nói của Chanyeol "Không, không, tớ nghĩ nó, uh, đẹp lắm."

Trông anh không có vẻ gì là được câu nói ấy thuyết phục. Baekhyun nhìn Chanyeol cúi người xuống để chạm vào một góc nào đó của quả cầu trước khi đi tới gần cậu. Baekhyun nghe thấy một tiếng leng keng nhỏ trước khi giai điệu quen thuộc vang lên.

"Đây là bài hát của chúng ta, B."

Lòng bàn tay của Chanyeol thật ấm khi chạm lên hai má Baekhyun và nâng mặt cậu lên cho một nụ hôn. Nụ hôn ấy kết thúc khi bài hát kia cũng ngừng được chơi.

"Đây là bài hát được chơi khi chúng ta hôn nhau lần đầu tiên. Mỗi lần nghe nó, tớ lại nghĩ về cậu. Ồ, thật ra thì tớ nghĩ về cậu mọi lúc, chỉ là khi nghe thấy bài hát này, tớ lại nhớ về cách chúng ta hôn nhau." Chanyeol đưa trán chạm vào trán Baekhyun "Và tớ hi vọng mỗi lần nghe nó, cậu cũng sẽ nhớ về những nụ hôn của chúng ta. Cậu thấy đấy, tớ chỉ là một người đầy mộng mơ."

Trái tim của Baekhyun đập thình thịch trong lồng ngực - giống như mỗi lần Chanyeol thể hiện sự ngốc nghếch của mình. Cậu lại kiễng chân và trao cho đối phương một nụ hôn tựa muốn hòa tan cả xương cốt.

"Cậu nói đúng. Món đồ này thật hoàn hảo." Cậu thì thầm bên môi Chanyeol.

Cậu thả lỏng mọi lo lắng của mình. Chanyeol hoàn hảo, và cậu nghĩ về mẹ, hoặc bất kì ai khác, đều là những con người không có mắt nếu không thể nhìn ra điều này.

"Mẹ tớ sẽ thích nó vô cùng."


... Thật lòng mà nói, tớ luôn phải nhận lấy những cơn đau tim liên tiếp mỗi lần cậu hôn môi với tớ. Đặc biệt là khi cậu làm chuyện "ấy ấy" với tớ, haha. Nhưng chuyện đó thật ashdgdfsjagaj nên tớ sẽ không phiền gì đâu. Vậy nên mỗi lần nghe bài hát đó, nghĩ về những nụ hôn của chúng ta nhé.

Còn nữa, hãy giữ lấy thứ suy nghĩ ấy và chúng ta có thể thực hành khi tớ về nhà. Hubba hubba (**).

Baekkie, I'm yours.


Chú thích:

_ (*) Bữa tối pasta:

_ (**) Hubba-hubba: đây là một từ lóng có thể hiểu theo 2 cách chủ yếu:

  + Thể hiện sự đồng tình, hài lòng hoặc thích thú (trong fic thì ta hiểu theo cách 1)

  + Cảm thán "Nhanh lên!"

_ Bài hát đầu tiên của ChanBaek mà tác giả nói là "Baby I'm yours" của Arctic Monkeys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro