[7]:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy mở ra khi cậu cần một trận cười:

Cả tuần với cậu gần như là địa ngục vậy. Người quản lí vừa ném cho cậu một đống việc để làm và Baekhyun tự hỏi cậu đã nghĩ quái quỷ gì khi viết xuống dòng chữ "Giáo viên" là công việc mơ ước của mình.

Khi cậu lựa chọn nghề nghiệp của mình, cậu tự tưởng tượng bản thân đứng trước một lớp học với những cô cậu học sinh tò mò - với những gương mặt bừng sáng lên vì vui vẻ trước những kiến thức thú vị cậu vừa dạy - không phải là ở đây, ngồi làm việc như một nô lệ ở bàn bếp lúc 9h30 vào buổi tối và bị vùi dập trong một núi tài liệu công việc. 

Cậu cảm thấy có lỗi với Chanyeol vì đã liên tiếp chuẩn bị cho anh những món ăn sẵn chỉ được hâm lại bằng lò vi sóng - người này thậm chí không biết nấu ăn để cứu sống chính bản thân - và cậu biết rõ bạn trai mình cảm thấy vô cùng thất vọng khi họ không thể dùng bữa với nhau.

Cậu còn có nhiều lời phàn nàn hơn nữa, nhưng sau tất cả, cậu muốn đùa gì chứ? Baekhyun gầm gừ, cậu thừa nhận mình thật sự yêu thích dạy học. Cậu yêu cái cách các học sinh lớp sáu trưởng thành trước tuổi sẽ chào mình "Yo, thầy Byun ạ." vào mối buổi sáng. Cậu yêu cái bàn học nhỏ của mình và loại cà phê dở ẹc trường học phục vụ ở phòng giáo vụ. Cậu yêu sự thật rằng mỗi khi mình đứng trên bục giảng, sẽ có ít nhất một học sinh lắng nghe bài giảng của cậu và nhờ đó có thể mơ về những điều lớn lao hơn nữa.

"Baek?"

Cậu cảm thấy bàn tay Chanyeol đang cố gắng làm giảm cơn nhức mỏi dâng lên trên vai cậu "Hmmm?"

"Có lẽ là cậu nên nghỉ ngơi chút? Trông cậu mệt mỏi quá."

"Cảm ơn cậu. Đây đúng là điều tớ muốn nghe từ cậu.", cậu nói vẻ mệt mỏi, ngả xuống và nhìn gương mặt nhíu mày lo lắng của Chanyeol.

"Có muốn tớ giúp không?"

"Không sao đâu. Cậu cũng mệt mà. Ngủ sớm đi. Tớ sẽ xong việc và đi ngủ ngay thôi."

"Cậu biết đấy", Chanyeol ngừng lại và hôn khẽ lên trán cậu "điều cậu muốn lúc này."

"Hả?", Baekhyun hỏi mặc dù cậu đã nắm được đôi chút về điều mà người kia sẽ nói. Cậu thấy ánh mắt trêu chọc của Chanyeol.

"Một trận cười", anh nói với vẻ tức cười khi lông mày cứ nhếch lên hạ xuống.

Đã có thời điểm Baekhyun đấu tranh để tìm nguyên do từ chối, nhưng cậu đều thất bại. Ai có thể cưỡng lại hành động này của Chanyeol chứ? Ây dà, cậu lại phải dậy sớm vào ngày mai để hoàn thành công việc rồi. Baekhyun vươn tay lấy ví của mình và lấy một chiếc thẻ ra. Cậu ngồi xuống ghế, đối diện với Chanyeol trước khi bỏ chiếc thẻ vào trong túi của anh "Trò chơi."

Chanyeol vò vò tóc cậu rồi rời khỏi phòng bếp. Sự vui vẻ hoạt bát trong những bước chân của anh đã đủ để làm cậu bật cười. Cậu nhanh chóng bỏ mấy chiếc thẻ còn lại vào trong ba lô nhỏ đựng sách vở, hai vai đã rung lên vì cười.

"Ôi, ngài Baekhyunnie~", một giọng nói trầm vang lên từ phía sau.

Baekhyun quay đầu lại và nhìn thấy Chanyeol đang uốn éo ở cửa phòng bếp, trên người mặc bộ choàng tắm dài với một nụ cười ngớ ngẩn. Cậu ngay lập tức phá lên cười khi Chanyeol cong cong ngón trỏ mời cậu lại gần.

"Tớ nghĩ tớ sắp hối hận vì điều này rồi.", cậu đùa giỡn.

Người kia bày ra vẻ mặt hơi bất mãn, nhưng biểu cảm đó lập tức biến mất khi Baekhyun đứng dậy đi về phía mình. Cậu vốn định vươn ra nắm lấy tay anh, song bị gạt đi rất nhanh.

"Nào, không được chạm."

Chanyeol đi giật lùi và ra dấu cho Baekhyun theo mình.

Cậu bật ra một tiếng cười ha hả khi Chanyeol khe khẽ kéo áo choàng tắm và để lộ ra một bên vai. Anh tiếp tục uốn éo một cách khó hiểu và Baekhyun chỉ có thể vùi mặt trong tay vì quá buồn cười và xấu hổ.

Lưng của Chanyeol đã va phải tường một vài lần trước khi bọn họ tiến vào phòng ngủ, nơi Chanyeol nhanh chóng ôm lấy Baekhyun và ném cậu lên giường. Rồi anh tiếp tục cái trò không-hẳn-là-thoát-y, dần dần tháo lỏng dây buộc eo trước khi cởi hết áo choàng và ném nó lên người Baekhyun. Cả cơ thể cậu run lên vì cười khi thấy người yêu mình đang mặc một chiếc quần lót màu hồng neon.

"Chanyeol, làm ơn.", Baekhyun khó khăn nói giữa những tiếng cười lớn "Cậu thậm chí lấy nó từ--?"

"Shhh."

Baekhyun hoàn toàn không kiểm soát nổi mình nữa khi Chanyeol bắt đầu "nhảy".

"Có phải tớ rất quyến rũ không?", Chanyeol tiếp tục lắc lắc hông mình một cách kì dị. Rồi anh chuyển sang uốn éo cơ thể theo một vũ điệu chỉ có thể nói là giống hệt sóng biến thái "Có phải cơ thể cậu đang cảm thấy hưng phấn không?"

Dạ dày của Baekhyun ê ẩm vì cười, cậu cảm thấy mình không thở được mất thôi "Chúa ơi, ngừng lại đi mà."

Chanyeol vươn tay cởi bỏ chiếc quần lót "Giờ thì sao?"

Một tiếng đồng hồ tiếp theo được phủ kín bởi những trận cười đùa ầm ĩ. Và cả những nụ hôn. Rất nhiều nụ hôn. Tiếng cười khanh khách càng nhiều hơn. Những lần mơn trớn. Tiếng rên rỉ và gầm gừ. Những tiếng tim đập dồn dập không ngớt.

"Tớ muốn lấy lại tiền.", Baekhyun nói trong khi càn quét đôi môi của Chanyeol, hai chân quấn lấy eo anh thật chặt "Đây không phải---"

Chanyeol lập tức làm Baekhyun im lặng bằng cách đẩy mạnh hông lên. Đầu anh vùi vào lồng ngực cậu, và Baekhyun cảm thấy đôi môi mềm mại kia đang hành quân trên vùng da nhạy cảm gần xương quai xanh.

"Không có tiền hoàn trả", Chanyeol ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cậu "Càng không thể đem tớ trả về."

Baekhyun nghịch ngợm mái tóc đầy mồ hôi của Chanyeol và rướn người lên.

"Đương nhiên là giữ cậu lại. Tớ đang nói về chiếc quần lót kia cơ. Màu hồng neon, cậu nghiêm túc sao?"

Chanyeol cười nhăn nhở "Cậu biết cậu thích nó mà."

Baekhyun bắt đầu phản đối nhưng... Thôi được rồi, có thể là cậu thích nó, Baekhyun nghĩ thế và---

Chanyeol nắm lấy đùi cậu, kéo cậu lại gần hơn và bắt đầu di chuyển mãnh liệt.

Tâm trí của Baekhyun lập tức trắng xóa.


"... Tớ vốn định bỏ vào đó một chiếc gương, nhưng tớ cho là cậu sẽ không đánh giá cao việc này và tớ sẽ thậm chí còn không có cả màn lăn lăn buổi tối nữa, vậy nên đây là một thứ nho nhỏ tớ làm cho cậu. Chỉ có 3 chiếc thôi nhé. Hãy dùng nó thật khôn ngoan vào. (*)"


VÉ VIP

Show Thoát Y của Park Chanyeol

Le Stripper Extraordinaire

==========================================

(*): Thật ra không hiểu lắm nguyên nhân Chanyeol nói cho chiếc gương vào phong thư, mình đoán là ý Chanyeol nói mặt Baekhyun trông rất buồn cười? Hay là thế nào? Ư ư ư ai đó cho cao kiến với TvT

*Một con translator thất bại cho biết*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro