Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai nhanh chóng gõ cửa và đi kèm với nó là một ngày học mới tại trường. Những đứa trẻ vô cùng thoải mái và vui vẻ; còn Chanyeol nở nụ cười thật dịu dàng khi bước vào lớp. Không gian thật yên lặng với những học sinh chăm chỉ làm bài tập. Đôi khi Chanyeol cảm thấy không chắc chắn có phải vì anh là một giáo viên tốt nên những học sinh này mới cư xử đúng mực, hay chỉ đơn thuần do chúng biết anh rất trẻ và sẽ chẳng đời nào để chúng ở trong lớp mà không làm gì như các giáo viên khác. Hi vọng sự thật sẽ là vế đầu, tuy nhiên nhiều khả năng là do cả hai trường hợp hơn.

Anh đứng dậy từ chiếc ghế giáo viên và đi ra phía cửa sổ, nhìn ra ngoài. Từ căn phòng học này anh có một góc nhìn tuyệt đẹp ra phía trước sân chơi và ngay lúc này, anh có thể thấy lũ trẻ đang vui vẻ nô đùa trên sân. Anh mỉm cười với chính mình cho đến khi nhìn thấy một hình dáng nhỏ bé quen thuộc.

Đó là Kyungsoo. Đứa trẻ đứng ở góc sân chơi với cái ba lô trên vai và gương mặt cúi gằm. Cậu đá hai chân vào nhau và Chanyeol biết có điều gì đó không ổn. Rồi anh nhìn thấy, daddy của Kyungsoo. Cậu ta bước ra khỏi tòa nhà và cầm lấy tay Kyungsoo kéo đi một cách cộc cằn. Chanyeol há hốc mồm. Anh tới gần cửa sổ hơn để nhìn cách mà Baekhyun lôi Kyungsoo đi. Cậu bé gần như không thể theo kịp nổi những bước chân của daddy mình.

"Nào các em.", Yeol nói "Thầy phải ra ngoài một lát nhưng sẽ quay lại sớm thôi. Hãy giữ yên tĩnh, được không?"

"Chắc chắn rồi thưa thầy Park.", Một vài học sinh trả lời anh và sau khi lướt mắt quanh phòng một lần nữa, Chanyeol chạy ra khỏi cửa và chạy dọc theo hành lang.

"Yah! Anh không được chạy trong hành lang!", Một tiếng hét vang lên ở phía sau.

"Xin lỗi, cô Kim.", Anh nói và giáo viên Kim đỏ mặt vì xấu hổ khi cô nhận thấy người mình vừa hét vào mặt.

Nhờ vào đôi chân dài, người giáo viên trẻ chỉ mất ít hơn một phút để vượt qua lối đi dẫn đến sân trường rộng lớn. "Cậu Byun." Anh gọi từ phía sau appa của Kyungsoo. Cậu ta ngay lập tức dừng bước và quay lại.

"Thầy Chanyeol.", Kyungsoo vui vẻ tươi cười trong khi Byun Baekhyun thì gắt lên một cách khó chịu. "Ôi Chúa ơi, anh lại muốn gì đây?"

"Ồ, tôi là một giáo viên." Chanyeol nói. "Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Tôi đã nhìn thấy cậu kéo Kyungsoo đi và cách mà cậu đã làm điều đó là hoàn toàn không ổn đâu. Kyungsoo có thể sẽ bị bầm tím ở tay đấy."

Baekhyun chỉ cười "Ôi, làm ơn. Anh cư xử như thể anh mới là người sẽ nhận được một vết bầm từ việc này vậy. Hơn nữa, đó không phải là việc của anh và tôi khá chắc chắn rằng tôi đã nói với anh như vậy vào ngày thứ sáu tuần trước."

Chanyeol thở dài. "Cậu Byun, nghe tôi nói này. Điều này thực sự không ổn. Vả lại, tại sao bây giờ hai người lại ở đây? Theo tôi biết, tiết học không kết thúc trước 01:00."

"Anh đang tò mò.", Cậu ta tranh cãi.

"Daddy phải đi đâu đó.", Kyungsoo trả lời thay thế.

"Soo!"

Chanyeol nhìn xuống Kyungsoo và mỉm cười với cậu bé. Cậu bé nở nụ cười đáp trả một cách dễ thương.

"Được rồi, giống như con trai tôi nói. Tôi cần phải đi xa và vì vậy tôi đón con trai mình về sớm ngày hôm nay."

Chanyeol chỉ gật đầu. "Uhm, nhưng tại sao cậu không để Kyungsoo ở lại đây và tôi-"

"KHÔNG!" Byun Baekhyun cắt ngang một cách giận dữ. "Tôi đã bảo anh để thằng nhóc một mình. Tránh xa con tôi ra!"

Chanyeol chết điếng người nhìn đối phương quay lưng lại với anh, kéo Kyungsoo đi cùng. Cái quái gì đang xảy ra với cậu ta vậy? "Tạm biệt, Soo.", Chanyeol nói to và Kyungsoo quay lại với một nụ cười. "Tạm biệt, tạm biệt.", Cậu bé vui vẻ vẫy tay. "Gặp lại thầy vào tuần tới."

Chanyeol mỉm cười và gật đầu, sau đó câu nói trên đập thẳng vào trí óc anh. Tuần tới? Khoan, cái gì ?! Nhưng trước khi anh có thể đã phản ứng Byun Baekhyun và Kyungsoo đã rời khỏi sân trường. Chanyeol suy nghĩ một lúc, tự hỏi nếu anh có thời gian để đuổi theo hai người kia không, nhưng anh phải quay trở lại lớp học của mình.

---------------------------------------------------------------------

"Có chuyện xảy ra với con trai của thầy sao ạ?", Một trong những học sinh hỏi Chanyeol khi anh đóng cửa phòng học lại.

Anh lắc đầu. "Không, tất cả mọi thứ đều ổn cả."

"Cậu bé đó, là con trai của thầy sao ạ?"

"Cậu bé?", Yeol hỏi. Anh ngồi xuống trên bàn và đưa tay ra với lấy chai nước của mình. "Ah, mấy đứa đang nhắc tới Kyungsoo? Không, đó không phải con trai của thầy."

"Thật không ạ?", Một trong những học sinh nữ hỏi với đôi mắt mở to. "Trông nhóc con ấy rất giống thầy."

"Ừ, cả hai đều có đôi mắt to tròn."

"Và nụ cười tươi sáng.", Các học sinh khác bổ sung.

Chanyeol cười. "Các em nghĩ vậy?"

"Vâng!"

"Ồ, cảm ơn các em nhưng không phải đâu. Cậu bé đó không phải con trai thầy."

"Ahh, vậy mà chúng em đã nghĩ rằng chàng trai trong bộ âu phục kia là người yêu thầy cơ đấy."

"Ôi không, không, không, không.", Chanyeol nói trong khi lắc đầu. "Tên ngốc đó mà là bạn trai của thầy sao? Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, ít nhất là trong 1000 năm nữa."

"Tại sao không chứ? Trông anh ấy rất dễ thương."

"Đúng vậy đó thầy Park, nếu em là thầy em nhất định sẽ tán đổ người đó. Anh ấy thật đẹp làm sao."

"Coi chừng cái miệng của em đi, Daehyun." Chanyeol cười. "Còn nữa, tất cả các em đã hoàn thành bài học của mình chưa hả?"

Ngay lập tức tất cả các học sinh lại cắm cúi vào bài vở của mình, còn Chanyeol nhíu mày. "Tôi cho là vậy". Anh cười khúc khích và nhìn lại ra ngoài cửa sổ. Byun Baekhyun là người yêu của mình? Chuyện này thật nực cười biết mấy! Nhưng những đứa trẻ này, chúng đã đúng ở một phương diện nào đó. Daddy của Kyungsoo thực sự vô cùng đẹp.

---------------------------------------------------------------

Khi bài học cuối cùng của ngày đã qua, Chanyeol bị đau đầu nhưng cơn đau gần như biến mất đi khi Jongdae và Minseok chạy về phía anh với khuôn mặt tươi cười. Hai đứa trẻ nhảy vào vòng tay rộng mở của anh và hôn anh trên khắp mặt. "Ngày đầu tuần thế nào rồi các con?"

"Rất vui ạ!", Cặp song sinh cười rạng rỡ và kể cho anh về những gì hai đứa nhóc đã học được ngày hôm nay. "À baba, Soo sẽ không có mặt ở trường trong một tuần.", Jongdae bĩu môi vẻ dễ thương. "Daddy của Kyungsoo đã đưa bạn ấy về sớm rồi.", Minseok thêm vào.

Chanyeol gật đầu. "Baba biết. Baba đã nhìn thấy bạn ấy. Hai đứa có biết tại sao Kyungsoo sẽ không có mặt ở trường trong 1 tuần tới không?"

Minseok lắc đầu trong khi Yeol kiểm tra lại xem dây đai an toàn đã được thắt chặt chưa. "Bạn ấy chỉ nói rằng daddy của mình có việc phải đi đâu đó."

"Hmm.", Anh ậm ừ. Hai con trai anh cũng không biết nhiều hơn những gì anh có. Chanyeol thắt dây an toàn của mình và khởi động xe. Có lẽ anh sẽ hỏi lại Kyungsoo sau. Nhưng trước tiên cả ba cần phải về nhà; dạ dày của họ đang gầm gừ như sư tử đói vậy.

Các cặp song sinh, cười và la hét đuổi nhau với những xô nhỏ đầy nước trong khi Chanyeol ngồi dưới ánh mặt trời chói chang của mùa hạ và cầm điện thoại lên. Anh nhìn xuống tờ giấy trong tay. Anh đọc số trên giấy một lần nữa trước khi quay nó. Anh kiên nhẫn chờ đợi một sự trả lời cho cuộc gọi của mình và đã hơi ngạc nhiên khi Kyungsoo nghe máy. "Xin chào? Ai đó ạ?", Cậu bé hỏi.

"Ahh", Chanyeol lên tiếng vẻ ngạc nhiên. "Soo, là thầy, Chanyeol đây."

"Con chào thầy ạ!", Kyungsoo tươi cười trả lời và Chanyeol có thể tưởng tượng ra nụ cười tươi sáng của đứa trẻ "Daddy hiện không có ở nhà."

"Con đang ở một mình sao?", Yeol hỏi lo lắng.

"Không ạ, cô giúp việc của con đang ở đây. Cô ấy chăm sóc con bất cứ khi nào daddy đi xa."

"Oh, vậy được rồi ... uh, con có thể chuyển máy cho cô ấy không?"

"Dạ được ạ.", Kyungsoo nói. Chanyeol nghe thấy cả tiếng bước chân của Kyungsoo. Sau đó là tiếng nói của cậu bé và chỉ một giây sau nữa, một người phụ nữ đã cầm máy.

"Xin chào, cô Lee.", Chanyeol nói. "Tôi là một giáo viên trung học và tôi gọi đến vì Kyungsoo."

"Tại sao? Có chuyện gì xảy ra ư?", Cô hỏi một cách khó chịu.

"Không, không. Đừng lo lắng.", Yeol nói. "Hoàn toàn không. Chỉ là Kyungsoo nói rằng mình sẽ không đến trường cả tuần nhưng tôi thấy cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh, vì vậy tôi chỉ đang tự hỏi tại sao cậu bé sẽ ở nhà?"

"Vâng, Baekhyun-ssi.. ah.. ngài Byun sẽ không ở Seoul trong cả tuần, đó là lý do tại sao Kyungsoo sẽ không đến trường."

"Nhưng chỉ vì chuyến đi của cậu Byun mà bắt Kyungsoo phải bỏ một tuần học ở trường thì thật vô lý."

"Anh không hiểu rồi." Cô Lee nói. "Chúng tôi sống khá xa trường, là ngài Byun luôn đưa Kyungsoo đến trường hàng ngày. Ngài ấy không có một lái xe riêng nào cả, do đó sẽ chẳng có ai khác có thể đưa cậu bé đi học hết."

Chanyeol vẫn im lặng. Cái quái gì thế? Không phải là daddy của Soo giàu lắm sao? Thế quái nào mà cậu ta không xoay sở nổi một người lái xe? "Ahh, tôi hiểu." Chanyeol cuối cùng lên tiếng.

"Cô Lee... Chuyện này nghe có vẻ điên rồ, nhưng liệu cô có thể để tôi đưa Kyungsoo đi và để cậu bé ở lại với tôi cho đến khi cậu Byun trở lại không?"

"Với anh sao?!" Người phụ nữ nói một cách kinh ngạc.

"Vâng, với tôi. Cô biết con trai tôi và Soo đang ở cùng độ tuổi. Chúng học cùng một trường và chơi thân với nhau, tóm lại, ba đứa trẻ là những người bạn tốt."

"Bạn bè?", Cô Lee hỏi vẻ không tin nổi. "Thằng bé có bạn bè?"

"Vâng, đúng thế." Chanyeol nói. "Cuối cùng.", Anh nói thêm. "Tôi biết rằng Soo đã luôn khép mình nên -"

"Làm thế nào tôi có thể tin tưởng anh đây?" Người phụ nữ cắt ngang. "Làm thế nào tôi có thể tin rằng anh đang nói sự thật?"

"Tên tôi là Chanyeol, còn hai con trai của tôi là Jongdae và Minseok.", Yeol nói. "Cô có thể hỏi Kyungsoo về tên của chúng tôi."

Người phụ nữ im lặng trong một giây, sau đó Yeol nghe tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. "Kyungsoo? Hãy đến đây một chút.", Cô nói. "Nói đi, cháu có biết người đang nói chuyện điện thoại với cô không?", Cô hỏi.

"Giáo viên Park ấy ạ?", Chanyeol nghe thấy Kyungsoo hỏi.

"Đúng thế. Tên của thầy ấy là gì?"

"Chanyeol ạ. Thầy cho phép cháu gọi bằng tên của mình.", Soo tự hào nói.

"Được rồi." Cô Lee nói. "Uhm, vậy cháu có bạn ở trường sao?"

"Vâng. Nhưng chỉ có hai thôi ạ.", Soo nói. "Minseok và Jongdae. Hai bạn ấy là một cặp song sinh. Thầy Chanyeol là baba của các bạn ấy. Bọn cháu đã từng đến Mc ... Mc..McDonalds với nhau."

Chanyeol cười với chính mình. Thật đáng khen, Kyungsoo với sự ngây thơ và trung thực của mình.

"Soo, daddy của cháu sẽ đi trong cả tuần đấy. Cháu có muốn đến ở nhà thầy Park trong khoảng thời gian ấy không?"

"Thật chứ ạ?", Kyungsoo hỏi. "Cháu thực sự được phép ở lại đó sao?"

"Vâng." Cô giúp việc họ Lee nói và Chanyeol làm một điệu bộ chiến thắng trong im lặng. "Nhưng chúng ta phải giữ bí mật, có được không?"

"Dạ được!"

"Ừm, thầy Park?"

"Vâng."

"Uhm, anh đã nghe những điều tôi nói phải không?"

"Vâng, tôi có nghe."

Cô Lee khẽ thở dài "Anh có thể đón Kyungsoo đi. Nhưng chúng ta cần giữ bí mật chuyện này."

"Đương nhiên. Tôi hứa tôi sẽ không hé miệng để lộ chuyện này đâu."

"Được rồi." Người giúp việc nói "Anh sẽ đến đây trong bao lâu nữa?"

"Để tôi nghĩ xem, 30 phút nữa nhé?"

"Vậy tôi sẽ đợi."

Một nụ cười hiện lên trên môi Chanyeol khi anh gác máy. Chuyện này thậm chí còn dễ dàng hơn những gì anh nghĩ. Anh đặt điện thoại xuống và đứng dậy.

"Các con!" Anh nói lớn "Baba có một chuyện bất ngờ cho mấy đứa đây."

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro