Chap 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không muốn về nhà đâu daddy...", Kyungsoo bĩu môi và đôi mắt nai con của cậu bé làm trái tim Baekhyun nhói lên, nhưng cậu lắc đầu. Họ thật sự cần phải về nhà. Hôm nay là Chủ nhật rồi, họ chẳng còn bộ quần áo nào để thay nữa, và ngày mai thì lại bề bộn công việc cùng học hành "Con không muốn về."

Chanyeol ngồi xuống trước mặt cậu bé "Soo.", anh nhẹ nhàng nói "Con sẽ sớm được quay lại đây, nhưng hiện giờ thì con phải về nhà."

"Nhưng... chúng ta là một gia đình mà baba... chúng ta không thể cùng sống ở đây sao?"

Chanyeol nhìn Baekhyun qua đôi vai cậu bé, rồi dời ánh mắt về Kyungsoo "Sẽ sớm thôi. Nhưng con cần phải kiên nhẫn. Con biết là daddy cũng cần làm việc mà."

"Con biết... nhưng..."

"Không nhưng gì hết.", Chanyeol cắt ngang "Con có thể đến đây thường xuyên, nhưng hiện giờ hãy làm một cậu bé ngoan, được chứ?"

"Vâng.", Soo gật đầu.

"Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai ở trường mà."

Kyungsoo vẫn không muốn về nhà, nhưng lại muốn làm một đứa bé ngoan. Với đôi mắt buồn buồn, cậu bé đeo balo vào và ôm Chanyeol một cái "Tạm biệt, baba.", cậu bé thì thầm vào tai anh, rồi cười ngốc nghếch khi Chanyeol hôn khẽ vào tai nhóc con.

Baekhyun cũng có cái bĩu môi tương tự như con trai mình. "Tạm biệt.", hai nhóc song sinh mỉm cười và đều ôm lấy hai chân cậu. Trước cử chỉ ấy, trái tim Baekhyun nhảy dựng lên trong vui mừng.

"Tạm biệt nhé.", Baekhyun nói và xoa xoa mái tóc hai nhóc. Rồi cậu quay sang Chanyeol "Em cũng không có muốn về..."

Anh chỉ bật cười và càn quét môi Baekhyun "Nhưng em phải làm thế.", Baekhyun mè nheo trước lời nhận xét ấy. Chanyeol lại dành cho cậu một nụ hôn nữa, rồi khe khẽ xoa xoa bụng cậu "Về đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ngày mai."

Một cách miễn cưỡng, Baekhyun và Kyungsoo rời khỏi ngôi nhà. Chanyeol và hai nhóc song sinh vẫy tay khi chiếc xe chậm rãi hòa vào con đường lớn.

"Bao giờ chúng ta có thể qua đây ạ?"

"Con có thể qua đây lúc nào tùy thích.", Baekhyun mỉm cười.

"Vậy còn daddy ạ?", Soo bĩu môi.

Một tiếng thở dài "Daddy cần phải làm việc... Daddy chỉ có thể đến đây khi có thời gian rảnh thôi."

"Tệ quá đi..."

"Daddy biết, nhưng daddy sẽ cố gắng làm việc ít nhất có thể."

"Con có thể ngủ trên giường daddy đêm nay chứ ạ?", Kyungsoo hỏi, hoàn toàn chuyển chủ đề.

"Đương nhiên.", Baekhyun mỉm cười khi ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của con mình qua kính chiếu hậu.

Trở về nhà, cả hai bất giác đều thở dài. Với gương mặt nhăn nhó, họ đứng trong hành lang và nhìn quanh căn nhà. Nơi này thật sự không giống một ngôi nhà, một gia đình. Quá lớn, quá trắng, quá sạch sẽ, quá thiếu sinh khí. Đột nhiên, Baekhyun không còn cảm thấy nơi này thoải mái và ấm áp nữa.

Cậu thả cặp của cả hai xuống đất và cởi giày cùng áo jacket "Con muốn uống ca cao không?"

"Dạ có!", Soo gật đầu và chạy về phía phòng bếp.

"Soo, hãy hứa với daddy một chuyện."

Kyungsoo nhìn daddy mình, và đặt cốc xuống "Dạ?"

"Đừng nói cho cô Lee hay chị Minah biết."

"Tại sao ạ?"

"Daddy sẽ nói với hai người sau.", Baek nói "Dù sao daddy cũng cần đích thân nói chuyện với họ."

"Có phải vì rất nhiều thứ sẽ thay đổi không ạ?"

Baekhyun mỉm cười "Đúng vậy, con thông minh lắm.", Cậu cầm cốc của mình lên và đứng khỏi ghế "Đến đây nào, daddy giúp con thay pajama rồi mình xem phim nhé?"

"Khi nào em bé sẽ ra đời ạ?", Họ đang nằm trên giường, cùng xem một bộ phim của Disney khi Kyungsoo bất ngờ hỏi. Cậu bé đặt tay lên bụng Baekhyun và nhìn cậu vẻ hiếu kì.

Baekhyun bật cười và đặt tay lên bàn tay của con trai "Vào tháng tư."

"Tháng tư ạ?", Soo hỏi "Sao lâu vậy daddy?"

"Ồ, vì em bé cần thời gian để phát triển. Giờ thì em bé nhỏ lắm, rất nhỏ. Em bé cần lớn lên."

"Tại sao ạ?"

"Bây giờ thì em bé chưa thể tự mình thở được.", Baek giải thích "Tất cả mọi thứ con có trong cơ thể, như trái tim và phổi không hề tự nhiên mà có. Chúng đều sinh ra và phát triển khi con ở trong bụng daddy."

"Vậy là, daddy giúp con lớn lên ạ?"

"Ừ."

"Và giờ thì daddy lại giúp em bé lớn lên!", Soo cười toe toét.

"Con thấy phấn khích khi được làm anh trai lớn không?"

Kyungsoo gật đầu lia lịa "Có ạ!", Cậu bé mỉm cười và co người cọ vào Baekhyun "Con rất vui vì chúng ta là một gia đình.", cậu bé thì thầm.

"Daddy cũng vậy.", Baek nói. Cậu vòng tay ôm Soo và cúi xuống hôn lên trán cậu bé "Daddy cũng vậy."

================================================

"Em ngủ ngon không?", Chanyeol hỏi, thì thầm bên môi cậu. Cả hai đang đứng sau chiếc ô tô, để tránh khỏi ánh mắt người khác và Baekhyun cảm thấy mình như trẻ vị thành niên đang vụng trộm giấu bố mẹ vậy.

"Em có người đồng hành tốt, nên em ổn cả.", cậu mỉm cười "Cảm ơn anh nhiều."

"Vì cái gì?"

"Vì anh đã giúp em và Soo thân thiết trở lại."

"Anh sẽ không nhận rằng đây là công lao của mình đâu. Em chỉ cần chút thúc đẩy là có thể trở về đúng quỹ đạo mà."

Baekhyun vẫn cười "Dù sao vẫn cảm ơn anh."

"Anh cần phải đi rồi.", Chanyeol nói. Baekhyun mè nheo khi Chanyeol cúi xuống hôn lên môi cậu một cái "Đừng quên chăm sóc cho bản thân và không được làm việc quá sức, nhớ chưa?"

"Dạ, thưa ngài."

"Hmm, anh thích cách xưng hô này đấy."

Baekhyun bật cười và khẽ đánh lên lồng ngực Chanyeol "Xin anh đấy! Anh tốt hơn hết là đi bây giờ thôi."

"Đã bắt đầu đi rồi.", Chanyeol toe toét cười "Tạm biệt baby."

"Em yêu hay con yêu? (*)", Baekhyun hỏi với tiếng cười lanh lảnh.

Chanyeol bước quay lại và vòng tay ôm lấy eo Baekhyun. Anh đặt tay lên bụng cậu "Tạm biệt, con yêu."

Rồi anh cúi xuống đặt lên môi Baekhyun một nụ hôn "Tạm biệt, em yêu.", anh thì thầm. Sau nụ hôn cuối cùng này, Chanyeol cuối cùng cũng đến trường và Baekhyun thì đến nơi làm việc.

Cậu chỉnh lại bộ com lê của mình cho chỉnh tề và đi vào trong tòa nhà công ti.

"Buổi sáng tốt lành, ngài Byun.", cậu được chào đón bởi người phụ nữ trẻ ở quầy tiếp tân.

"Buổi sáng vui vẻ.", Cậu mỉm cười đáp lại và người phụ nữ trông hết sức ngạc nhiên, nhìn theo cậu với đôi mắt mở lớn. Baekhyun chỉ khẽ ho nhẹ và đi nhanh về phía thang máy.

Trước đây Baekhyun luôn là một vị sếp khó tính và không bao giờ cho nhân viên sắc mặt tốt. Bởi vậy cậu chẳng hề khó hiểu tại sao cô gái bất ngờ trước sự thân thiện này. Cậu chợt bật cười. Nếu cậu là nhân viên của chính mình, hẳn là cậu cũng sẽ bị sốc ấy chứ. Cuối cùng đặt chân đến văn phòng, Baekhyun cởi áo ngoài ra. Dưới chiếc áo sơ mi trắng, vết sưng ở bụng từ khi có em bé đã lộ rõ. Cậu ngồi xuống ghế và tự hỏi mình có nên thay đổi phong cách như Chanyeol nói không. Có thể là phong cách gần gũi với một chiếc cardigan sẽ phù hợp với cậu hơn, cũng giúp cậu giấu đi bụng mình thêm một thời gian nữa.

Một tiếng gõ cửa làm cậu tỉnh hồn khỏi dòng suy nghĩ "Vào đi.", cậu nói và kéo ghế gần vào bàn hơn để che đi bụng mình.

"Buổi sáng tốt lành, ngài Byun.", thư kí của cậu mỉm cười "Ngài dùng cà phê chứ ạ?", cô hỏi và đưa lên một cốc.

"Không.", Baekhyun lắc đầu "Tôi muốn dùng trà hơn."

"Trà ạ?", cô thư kí hỏi vẻ mờ mịt "Ngài không khỏe sao?"

"Không hề.", cậu mỉm cười "Tôi đang ở trong tình trạng khác."

Một nụ cười hiện hình trên đôi môi của cô gái "Ôi Chúa ơi, thật sao?", cô gần như la lên "Chúc mừng, ngài Byun."

Baekhyun mỉm cười với cô "Cảm ơn.", cậu nói "Nhưng hãy giữ bí mật nhé."

Người phụ nữ than thở:

"Arghh, đừng làm vậy với tôi mà. Ngài biết tôi thật sự rất khó giữ kín miệng."

"Làm ơn."

"Dạ được.", cô gật đầu. Cô đã định rời khỏi văn phòng, nhưng lại quay lại "Uhm.. ngài Byun, ngài muốn dùng loại trà gì ạ?"

"Gì cũng được.", cậu mỉm cười.

Nhưng mà, thực tế chứng minh, không phải trà gì cũng được. Thư kí đã mang đến một cốc trà Chai ngửi rất thơm, nhưng ngay khi ngụm trà đầu tiên vừa trôi xuống cổ họng, cậu đã nôn ra ngay lập tức.

"Ôi Chúa ơi, tôi rất xin lỗi, ngài Byun...", Cô gần như đã khóc khi Baekhyun ra khỏi phòng vệ sinh.

"Không sao. Tôi cũng không biết mà.", Cậu ngồi thụp xuống ghế và hít một hơi dài. Giờ thì cậu cảm thấy thật mệt mỏi. Mệt mỏi và choáng váng.

"Ngài nên về nhà thôi.", Thư kí nói "Trông ngài xanh xao quá."

Nghĩ ngợi một hồi, Baekhyun gật đầu "Cô nói đúng...", cậu thở dài "Cô có thể gọi giúp tôi một chiếc taxi chứ?"

"Đương nhiên rồi, ngài Byun."

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Baekhyun vươn tay lấy điện thoại ra và gọi Chanyeol. Mất một lúc Chanyeol mới trả lời điện thoại.

"Chào em.", anh nói nhẹ nhàng.

"Anh có thể đón Soo về nhà giúp em được không?"

"Sao vậy, em phải làm việc trễ sao?"

Baekhyun lắc đầu mặc dù Chanyeol không thể nhìn thấy cậu lúc này. "Em chỉ cảm thấy không khỏe thôi, em đang định bắt một chiếc taxi về nhà."

"Về đi.", Chanyeol nói "Có một chiếc chìa khóa dự phòng ở gara đó."

"Dạ được."

"Ngoan.", Chanyeol nói và Baekhyun có thể nghe thấy tiếng anh cười "Anh sẽ nhắn cho em mã cửa gara."

Baekhyun không ngăn được bản thân mỉm cười khi Chanyeol gác máy. Cảm giác được yêu thật sự rất, rất tuyệt.

============================================

(*): nguyên gốc là "Baby or baby?", ý tứ là Baekhyun muốn hỏi trêu Chanyeol đang nói tạm biệt với cậu hay với đứa con trong bụng ("baby" vừa là "em yêu" vừa là "con yêu" mà lol), nhưng vì dịch vậy sợ mọi người không hiểu nên mình đành phải chuyển thành "Em yêu hay con yêu" ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro