Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu: 25/7/2015

Kết thúc: 29/1/2016


Hiện tại đang là mùa thu; hai bàn tay anh siết chặt lấy nhau, và đôi chân anh thoải mái thư giãn bên dưới bàn. Anh đang ngồi cạnh Jongin. Đã mất một lúc để anh có thể thuyết phục bản thân rằng việc đưa người em trai cùng cha khác mẹ phiền phức này đến quán cà phê anh yêu thích trong thị trấn là một ý tưởng tốt. Và đương nhiên rồi, chuyện đó hoàn toàn sai lầm, kể từ khi Jongin bắt đầu ba hoa về khả năng nhìn thấu tương lai của anh.

Với Chanyeol thì đó không phải là vấn đề lớn, đúng hơn là từ lúc anh rời trường Y dược cách đây 1 năm. Và kì thực thì anh không hoàn toàn nhìn thấy được tương lai (đó là điều mà anh đã cố gắng giải thích cho Jongin trong suốt nửa cuộc đời mà vô hiệu), anh chỉ thấy được một ít của nó, khi anh nhìn thẳng vào mắt một người. Chủ yếu thì anh nhìn thấy mối quan hệ tương lai của mình với con người đó nếu anh tiến tới (điều này khá hữu hiệu vì nó giúp anh tránh những cuộc chia tay và những tan vỡ đau đớn không cần thiết).

"Đâu là lần cuối cùng mà anh nhìn vào tương lai của mình?" Jongin hỏi khi nhấp một ngụm cà phê.

Chanyeol vẫn tiếp tục nhìn ra đường chân trời; ghế của họ ngay kế bên cửa sổ bằng thủy tinh, điều mang đến cho anh một khung cảnh rạng rỡ của bầu trời.

"Anh không biết nữa." Anh chỉ trả lời như thế.

"Anh không biết?" Jongin lặp lại "Sẽ ra sao nếu anh đã để lỡ người phù hợp với mình?"

Cho đến tận giờ thứ tương lai mà anh nhìn thấy chỉ là sự thất vọng, nếu nó không phải là một bi kịch. Dù cho có thể là Jongin đúng, cuộc sống của anh đã khác nhờ vào khả năng này, nếu anh biết cách sử dụng.

"Chẳng có ai phù hợp hết." Chanyeol lẩm bẩm, hơi nước thoát ra từ miệng anh khi những lời nói sau đó tiếp diễn "Vậy nếu như anh có khả năng này ngay từ lúc đầu chỉ là để nhìn ra tương lai của mình với những con người đến rồi đi, rồi một ngày nào đó anh sẽ quên, cho tới khi khả năng này biến mất, cho tới khi anh chết?"

"Anh đang nói những điều thật vô nghĩa." Jongin trả lời, hớp thêm một ngụm cà phê nữa.

Trong 25 năm cuộc đời, tất cả những gì anh muốn chỉ là tìm ra lời giải thích (một lời giải thích nhân văn) tại sao anh lại có khả năng ấy. Nhưng rồi, sau ngần ấy năm, tất cả những gì anh có chỉ là một tấm bằng về Y học, vị trí dạy học trong trường và cái danh Giáo sư Park.

"Cậu sẽ không bao giờ hiểu đâu."

"Thôi nào, thử đi anh."

Anh nhớ rằng Jongin đã nói câu này vào tuần trước, tuần trước trước, và cả tuần trước trước trước nữa; để rồi anh phải thuyết phục đứa em rằng chuyện đó thật phí thời gian. Đã nhiều lần Chanyeol cố gắng nhìn thấy tương lai, và khi nó không xảy ra như những gì anh mong đợi, anh đã muốn nhổ bật tất cả - anh không thể chịu đựng thêm. Chanyeol không muốn nhìn thấu tương lai nữa, vì mỗi lần như thế, sau 60s, anh sẽ phải để chúng đi. Anh là một kẻ hèn nhát, thậm chí còn nhiều hơn những gì anh nghĩ.

"Chanyeol." Jongin gọi.

Chanyeol thở dài, xoa xoa thái dương mình khi ngồi dựa vào ghế. Có lẽ, ở một góc độ nào đó, anh không muốn làm một kẻ hèn nhát.

"Được rồi, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng đấy."

Anh biết câu này dịch ra với Jongin chỉ đơn giản là "Đây sẽ là lần cuối trong tuần" nhưng anh không quan tâm nữa, vì sự quyết tâm đã dâng lên vượt quá mức bình thường. Sự chú ý của anh chuyển dịch sang cốc cà phê của Jongin, và nó sáng lên. Anh chuyển hướng nhìn sang mặt trời đang dần ló rạng nơi đằng đông, mang đến ánh sáng rạng ngời cho vạn vật. Chuông cửa quán cà phê liên tục rung lên với tần suất mâu thuẫn khi nhiều người bước vào và đặt bàn. Hầu hết bọn họ đều là những người lao động lành nghề đến chỗ làm, một số là học sinh đến sớm để học cho kì thi sơ khảo. Sự thật là quán cà phê mở cửa 24h và vị trí chỉ cách bến xe điện ngầm 5 phút đi bộ là quá đủ để nó thuộc về danh sách các địa điểm được ưu tiên. Chanyeol và Jongin đã lớn lên cùng quán cà phê và ngắm nhìn những người lao động đến rồi đi.

"Chúng ta bắt đầu được chưa?" Jongin cười toe toét.

Họ đã làm điều này rất nhiều lần đến mức Chanyeol cũng đã quen với nó. Tất cả những gì anh cần làm chỉ là nhìn thẳng vào mắt ai đó cho tới khi người đó cũng nhìn anh, rồi quá trình 60s sẽ bắt đầu. Mục tiêu đầu tiên đến thật bất ngờ khi anh đột nhiên ngẩng đầu lên và thấy một cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình. Cả thế giới ngừng lại, mọi chuyển động trở thành sự tĩnh lặng, và trọng lực biến mất.

Nhịp điệu này thật chậm. Tương lai của anh hiện lên một cách khả quan - chỉ có những nụ cười và tiếng cười rúc rích. Cô ấy thật sự là một thí dụ hoàn hảo cho những cô gái ngọt ngào. Nhưng rồi lại xuất hiện những lời bào chữa, những lời hứa đổ vỡ và những ngày kỉ niệm bị lãng quên. Chanyeol không hề quên chúng; là cô ấy. Và rồi vòng tròn của những tranh cãi cũng như câu hỏi về lòng tin bắt đầu. Anh nghĩ điều này thật đáng tiếc. Đó đã có thể là cô ấy, nhưng sau 60s này, thì không. Chanyeol chớp mắt, tiếng ồn xung quanh gần như bóp nghẹt anh khi thế giới bắt đầu chuyển động trở lại và cô gái đi lướt qua.

"Thế nào rồi?" Jongin hỏi.

Chanyeol lắc đầu, tự hỏi đến lúc nào anh mới có thể mỉm cười và trả lời câu hỏi của Jongin. Anh nhìn quanh một lần nữa. Rồi anh thấy một cô gái đang ngồi ở bàn kế bên. Mái tóc cô gái dài và quăn ở phần đuôi. Trông cô ấy có vẻ như đang đợi ai đó. Khi cô nhìn quanh, khẽ nghển cổ lên, đôi mắt cô gặp ánh nhìn của Chanyeol. Và vòng tuần hoàn lại tiếp diễn lần nữa. Giai điệu lần này trở nên mau lẹ. Cô gái đang có vấn đề với bạn trai của mình, cho đến khi cô gặp Chanyeol và quyết định chia tay. Cô là một người hạnh phúc và nói rất nhiều. Cho tới khi cô cư xử đầy xa lạ.

Chanyeol có thể hiểu tại sao lại xảy ra nhiều vấn đề giữa bạn trai cũ với cô gái ấy. Cô quá dính người và đòi hỏi sự gắn bó. Không phải người mà ta muốn dành cả phần đời còn lại để ở bên. Quá trình kết thúc. Chanyeol thở dài. Anh sẽ chẳng đi tới đâu với việc này.

"Vậy?" Jongin hỏi trong sự mong đợi.

"Anh đã nói với cậu rồi, phải không? Chẳng có ai phù hợp hết."

Jongin trông có vẻ rất thất vọng. Chanyeol có lẽ cũng phải cảm thấy thế, nhưng anh đã cắt đứt quá nhiều dây đàn mỗi khi anh cố gắng gảy lên một khúc nhạc và thất bại. Bài hát này đã đổ vỡ hoàn toàn rồi. Chẳng một dây đàn nào có thể sửa đổi nó.

"Sao cũng được." Chanyeol thở ra "Phải rồi, anh sắp có lớp -- à, thật ra là chúng ta sắp có buổi học rồi. Vậy nên anh sẽ đi tính tiền ở quầy để chúng ta có thể đi tới lớp học kịp giờ."

Jongin trề môi "Em biết rồi."

Chanyeol luôn trả tiền. Anh là giáo sư, và thật không đúng nếu để Jongin trả tiền vì cậu ấy chỉ là một học sinh. Một học sinh của anh. Anh đi tới quầy, chú ý tới một khách hàng khác đi vào. Chanyeol dựa vào quầy và chờ đợi cô thu ngân quay lại. Người khách hàng vừa đi vào dừng lại trước mặt anh. Cậu ấy nhỏ gầy, Chanyeol để ý khi anh liếc mắt qua, và có mái tóc vàng nâu. Đó chỉ là một sự quan sát thông thường. Chanyeol lắc đầu và nhìn vào bức tượng nhỏ trên quầy ở giữa họ. Một chiếc đồng hồ cát được chạm trổ cầu kì và nghệ thuật. Tên của quán cà phê là Clockworks để thể hiện sự kính trọng với ông của người chủ - một người thợ làm đồng hồ. Quán cà phê cũng được lấp đầy bởi đủ loại đồng hồ, với nhiều kiểu dáng độc đáo. Sau một lúc, cô gái quay lại.

"Vâng?" Cô hỏi Chanyeol.

"Tôi muốn trả tiền cho bàn 15." 

Cô gái thu ngân kiểm tra hóa đơn và in nó ra. Chanyeol trả tiền hóa đơn và chờ được nhận lại tiền lẻ, và khi anh làm thế, anh lại chú ý tới một nhân viên đi tới gần vị khách hàng kia.

"Baekhyun, buổi sáng tốt lành." Người nhân viên đón chào cậu vui vẻ.

Người khách hàng, với cái tên Baekhyun, thở ra với một nụ cười "Dường như mọi người biết tên tôi cả rồi."

Giọng nói của cậu ấy, Chanyeol để ý thấy, thật dịu nhẹ, như kẹo cotton vậy.

"Đương nhiên, cậu là khách quen mà." Nhân viên đáp lại, nở nụ cười. Có vẻ như cô ấy thích thiếu niên này, Chanyeol nghĩ. Nhưng rõ ràng anh chưa từng thấy cậu, dù rằng anh đảm bảo mình là một vị khách quen thuộc ở đây. "Cậu muốn đặt gì? Như thường lệ?"

Chanyeol khẽ gõ ngón tay lên mặt gỗ, tính toán thời gian.

"Vâng, cảm ơn."

"Em trai của cậu đâu? Hai người vẫn thường tới cùng nhau."

"Em ấy đang ở bến xe buýt rồi. Thằng bé đã ngủ muộn tối qua."

Người nhân viên nở nụ cười khi gói đồ ăn lại "Của cậu đây, Baekhyun. Thưởng thức nhé. Thật tốt khi thấy cậu vui vẻ và khỏe mạnh thế này."

Baekhyun cười "Cảm ơn."

Xong rồi. Chanyeol nghĩ khi cô thu ngân đưa anh hóa đơn, còn tay thì lấy tiền lẻ. Cô ấy xòe bàn tay ra, còn anh thì nhặt nhạnh những xu tiền lẻ ấy. Khi cô gái rụt tay lại, cô vô tình va phải bức tượng nhỏ trên quầy. Chanyeol nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy nó. Anh không phải người duy nhất có phản xạ nhanh như thế, vì Baekhyun cũng làm điều tương tự. Đã có một sự tiếp xúc nhẹ nhàng giữa hai người, làm cho cả hai bị giật mình để rồi cùng lúc, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Một vòng tuần hoàn bắt đầu, đem đến cho Chanyeol một cái nhìn 60s vô tình. Một quá trình anh không hề mong chờ.

Ôi không.

Chanyeol chớp mắt sau 1 phút, lắc đầu rất mạnh để quên đi những thứ vừa diễn ra, trong khi một giọt nước mắt của anh rơi xuống.

Andante. (*)

Trước khi anh biết được điều đó, Baekhyun đã rời đi. Anh nhìn quanh để tìm kiếm và đuổi theo cậu, nhưng chỉ thấy bóng lưng của cậu biến mất sau cánh cửa. Không còn tỉnh táo, đôi chân anh vô thức di chuyển, và trước khi anh có thể nhận ra, anh đã đang đi theo Baekhyun ở bên ngoài.

Jongin nhận thấy anh rời đi, và nhanh chóng rời chỗ ngồi để đuổi theo Chanyeol.

Chanyeol vô cùng mờ mịt. Anh biết hành động của mình là không cần thiết, nhưng anh không muốn dừng lại. Anh chỉ có thể tiếp tục đi và đi và đi và đi, dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Baekhyun. Jongin đã đuổi kịp và nắm lấy vai anh "Này, anh đang đi đâu vậy?" Jongin không nhận được câu trả lời, vì vậy mà cậu đi vượt qua anh và nhìn thấy mục tiêu ở đằng trước. "Anh đang đi theo người này sao?"

"Ssh."

"Tại sao anh lại đi theo cậu ấy---" Jongin không kịp kết thúc câu hỏi vì cậu đột ngột ngã xuống đất, và cái bánh trên tay cậu bị văng ra ...

Splash!  (**)

Chanyeol và Jongin đồng thời dừng lại, biểu cảm rõ ràng là đang bị sốc.

Baekhyun quay lại đối diện với họ, bộ đồng phục trên người dính đầy kem bánh ngọt. "Um..."

"Ôi Chúa ơi..." Jongin bắt đầu "Tôi thật sự rất rất xin lỗi." Cậu thêm vào khi chạy tới gần Baekhyun, vô vọng gạt đi số kem dính trên đồng phục Baekhyun và rồi trên ngón tay mình.

Sự chú ý của Chanyeol vẫn còn để đi đâu. Có gì đó khả ái trong đôi mắt của cậu thiếu niên kia nhưng anh không thể xác định chính xác cảm xúc của mình. Sự dịu dàng ẩn chứa sau đôi mắt ấy làm Chanyeol đặc biệt yêu thích. Anh cảm thấy bình tĩnh, và cùng lúc ấy, anh chưa bao giờ thấy mình tràn ngập sức sống như hiện tại.

Nụ cười của Baekhyun âm vang như một tiếng nhạc, và nó giúp cậu thoát khỏi sự kinh ngạc: "Không sao."

"Để tôi đem giặt áo cho cậu." Jongin khăng khăng nói.

"Không, tôi đã nói là thật sự không sao. Tôi phải đi đây. Em trai đang đợi tôi."

"Ah!" Jongin kêu lên khi cậu thấy mác đồng phục của Baekhyun trên chiếc áo khoác bị bẩn "Cùng trường! Tiện quá!"

Jongin đề nghị Baekhyun mặc áo khoác của mình, và cậu miễn cưỡng cởi áo khoác mình ra, chỉ để đáp ứng yêu cầu của đối phương. Khi họ tới khu vực chờ, thật đáng ngạc nhiên, em trai của Baekhyun, Sehun, hóa ra lại là bạn của Jongin hồi trung học. Jongin nhanh chóng giải thích tình huống ngay khi thấy gương mặt không mấy vui vẻ của Sehun, và biểu cảm ấy không hề thay đổi cho tới khi nó đột nhiên được xua tan bởi sự xuất hiện của một trong những giáo viên dạy cậu, giáo sư Park.


Chú thích: 

(*) andante: (nhịp điệu) thong thả, chậm rãi. Vì là tên fic nên mình mạn phép để nguyên.

(**) splash: bắn tung tóe. Vì ở đây nói tới âm thanh nên mình không biết phải dịch ra tiếng Việt thế nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro