Chapter 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol tỉnh dậy, cảm thấy ánh nắng chói chang đang chiếu trên mi mắt mình, và anh khoan khoái thở dài.

Cảm ơn Chúa, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Vậy mà sự chân thực của nó thậm chí có thể lừa phỉnh anh dễ dàng đến thế!

Cười khúc khích một mình, anh nhìn đồng hồ, lúc này là 8:30 sáng. Anh ngồi dậy khỏi giường, quyết định đi ăn sáng và sẽ đi dạo bên ngoài một chút.

Tuy nhiên, kì lạ thay, anh dám thề bộ quần áo mình đang mặc không phải bộ anh đã thay tối qua.

Với miếng bánh mì nướng trên tay, anh đi ra khỏi nhà và có một cảm giác ngờ ngợ khó tả. Có thứ gì đó rất kì dị, Chanyeol đi tiếp và bước đi theo con đường y hệt như trong giấc mơ mà anh vừa trải qua. Anh cố quét sự giống nhau ấy khỏi đầu mình cũng như ảo giác về việc bị bám theo bởi hàng loạt papparazzi và sasaeng fans, nhưng anh càng bước, điều đó càng hiện diện rõ nét.

Chanyeol tự chế giễu bản thân bằng một nụ cười. Chuyện gì có thể xảy ra nữa chứ, rằng một nhà báo từ trong giấc mơ của anh sẽ không biết từ đâu nhảy xổ ra và làm cho anh khiếp sợ ư?

"Boo." Anh nghe thấy một tiếng nói mềm mại, vang lên ngay bên tai, và anh ngần ngại kêu khẽ một tiếng, quay đầu lại. Khi Chanyeol nhìn ra phía sau, anh nhìn thấy chính cậu ta, với chính bộ quần áo đó, cái camera đó, đang nhìn chằm chằm vào anh với chính nụ cười tươi tắn đó.

"Ahhhhhhhhhhhhhhh!" Chanyeol hét lên, thật sự hét lên. Anh vừa biết rõ thế giới này đang chuẩn bị sụp đổ.

----------------------------------------------------------------------------

...

...

...

...

Sự yên lặng trả lời anh, trừ một vài tiếng quang quác đây đó từ những chú quạ, và đồng thời... không có ai cả.

Không ai có ý định cứu vớt anh khỏi cậu ta sao?

Nghiêm túc đấy chứ?

Nhưng nếu so sánh với giấc mơ anh đã trải qua (ồ, giờ thì anh đã nhận ra đó có thể không phải mơ), lần này anh đã ít lo lắng hơn, và có thể là được chuẩn bị tốt hơn.

Cũng bối rối hơn nữa.

Gương mặt chuyển dần sang màu tím sẫm, Chanyeol đứng thẳng lên và phủi bụi trên người, rồi ném một cái nhìn trừng trừng cho cậu ta - lúc này đang cười và trông thấp hơn anh đến nửa cái đầu.

"Ngưng bám theo tôi, papparazi!" Chanyeol gắt, cảm thấy anh như một ấm nước sắp sôi, chuẩn bị phun trào. Cậu ta ngay lập tức ngừng cười và thẳng người bướng bỉnh, tựa đang cố gắng để bám sát chiều cao của Chanyeol nhất có thể, và tỏ ra không vui.

"Tôi không phải papparazi!" Cậu phản đối, giơ cao chiếc camera dù nó chẳng chứng minh được điều gì "Tôi là một nhà báo, và tên tôi là Byun Baekhyun!" Rồi cậu áp camera lên mặt và Click. Click. Click.

"Vâng, đúng là sự khác biệt lớn." Chanyeol chế nhạo, cảm thấy bực tức khi cố che đi gương mặt mình nhưng là vì anh đã bị làm bẽ mặt trước một đứa nhóc. Cậu ta... "Này, tôi biết cậu không cần tiền, vậy tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn... Chỉ cần để tôi được yên ổn thôi!" Chanyeol nói.

Baekhyun lắc đầu, mái tóc nâu mềm mượt khẽ tung bay, và nét mặt ngây thơ vẫn còn đó (điều này làm Chanyeol càng thêm tức giận, vì cậu ta đích xác là một con quỷ cải trang).

"Tôi không muốn lấy tiền hay bất kì thứ gì của anh!" Baekhyun thỏ thẻ nói "Tôi chỉ muốn anh..." Cậu chỉ vào Chanyeol, như thể Chanyeol chẳng hiểu một chữ nào cậu nói "... hãy hạ thấp bức màn bảo vệ xuống."

"...?" Chanyeol nhìn cậu chằm chằm như nhìn một kẻ ngu ngốc "Tấm màn bảo vệ của tôi luôn được hạ thấp." Anh thở dài và cúi người đến khi gương mặt anh ngang tầm Baekhyun, rồi nói với chất giọng dễ chịu "Nhìn này, nhóc, tôi biết--" Trước khi anh có thể kết thúc câu nói, một quả đấm đã sượt qua mặt anh.

Anh lập tức đứng thẳng trở lại vì sốc hơn là vì đau, ôm lấy chiếc mũi đã chảy máu khi nhìn Baekhyun với vẻ không tin nổi.

"Cậu con mẹ nó bị điên hả?" Anh chửi rủa, còn Baekhyun mỉm cười và giơ camera lên. Click. Click. Click. "Chúa ơi, dừng lại ngay!" Trước chất giọng giận dữ và khó chịu của đối phương, Baekhyun ngừng lại và bỏ camera xuống, để lộ nét mặt nghiêm túc.

"Đầu tiên, Mr.Chanyeol..." Cậu bắt đầu "Bức màn bảo vệ của anh chưa bao giờ được hạ xuống cả. Gương mặt trầm ổn và giọng nói nhẹ nhàng của anh chỉ là một phần vẻ ngoài anh cần phải cho công chúng thấy trước ống kính mà thôi." Cậu giơ 2 ngón tay lên, và Chanyeol nhìn chằm chằm vào chúng - anh kinh ngạc khi nghĩ rằng những ngón tay của cậu thật dài và lanh lẹ so với một đứa nhóc "Hai là, tôi không phải trẻ con. Thật lòng mà nói, anh thậm chí còn phải gọi tôi là hyung."

"Nói như thật vậy!" Chanyeol nạt khi giơ cánh tay lên "Cậu là đồ điên." Anh bắt đầu bước đi, không buồn quan tâm đến việc mũi anh đang chảy máu hay việc anh, Park Chanyeol, trông không khác gì một mớ hổ lốn nữa. Joonmyun đã nói rồi nhỉ? Một lần nữa, ai quan tâm chứ? Chẳng ai sẽ tìm kiếm...

... Ngoại trừ Byun Baekhyun.

"Chờ đã, Mr. Chanyeol!" Baekhyun chạy lạch bạch ngay sau anh "Những câu hỏi tôi dành cho anh từ ngày hôm đó vẫn chưa được trả lời xong! Tôi vẫn còn hàng tấn câu muốn hỏi!"

"Những câu hỏi của cậu thật ngu ngốc!" Chanyeol gào về phía sau "Chúng thật đần độn, và chẳng ai có thể trả lời hết!"

"Anh không thể trả lời chúng, Mr. Chanyeol..." Baekhyun xuất hiện ngay trước mặt anh "... Vì anh là một tên đần." 

Chanyeol há hốc miệng. Không ai dám lăng mạ anh trong cả phần đời trước đây, và Baekhyun đã lăng mạ anh không biết bao nhiêu lần rồi, mà họ thậm chí mới gặp mặt 2 lần!

"Giờ thì, nhóc, nhìn--" Chanyeol cảm thấy người kia vỗ rất mạnh lên vai mình, và anh quay đầu lại trong đau đớn, dựa người vào gốc cây đến nửa phút. Khi anh hồi phục, xoa bóp cánh tay bị đối xử tàn tệ của mình, anh thấy Baekhyun đang khoanh tay nhìn, camera lủng lẳng ở trên cổ.

"Một đứa trẻ thậm chí có thể đánh đấm giỏi hơn anh, vì vậy hãy ngậm miệng lại và tôn trọng hyung của anh đi, Mr. Chanyeol!" Baekhyun nói một cách tự tin, và Chanyeol cố gắng làm giảm cảm giác đau khi loạng choạng đi về phía con đường. Mẹ kiếp, cậu ta thậm chí còn dám đánh giá cao khung cảnh này nữa!

"Anh có muốn một chiếc khăn giấy không?" Baekhyun lo lắng hỏi, biểu cảm hoàn toàn khác hẳn so với 0,2 giây trước. Cậu đang cầm một gói nhỏ. Tuyệt vọng, vì máu vẫn tiếp tục chảy ra, Chanyeol cầm lấy nó với một tiếng càu nhàu. Và khi anh nhét tờ khăn giấy vào mũi, Baekhyun vẫn lởn vởn như một chú ong tò mò.

"... Giờ thì, anh sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ?" Baekhyun-ngây-thơ đã quay lại, nhưng Chanyeol chẳng quan tâm tới. Sau tất cả, cú đấm đó có thể đưa cả Team Rocket bay lên trời! Chanyeol có chút lo lắng với việc từ chối, vì anh đã nhìn ra thiếu niên nhỏ bé này có thể làm gì. Và, đàm phán.

Tuy nhiên, anh vẫn thiên về việc anh không hề muốn có bất kì mối liên hệ nào với thiếu niên nhìn qua thì có vẻ ngây thơ, nhưng hoàn toàn, không, có thể vẫn ẩn giấu một con ác quỷ ở bên trong.

"Không." Chỉ như thế, Chanyeol bắt đầu chạy hộc tốc, biết rằng cậu ta sẽ không thể đuổi theo những bước chân dài của mình.

----------------------------------------------------------------

Ah, Chanyeol hít vào chút không khí trong sạch khi tản bộ chầm chậm, hơi thở của anh thoải mái hơn sau khi phải chạy quanh công viên để trốn tránh một con ruồi nhỏ bé.

Thật là một ngày đẹp trời, nhất là trong một không gian như thế này, khi bạn có thể làm bất kì điều gì bạn muốn mà không cảm thấy bị phán xét và liên tiếp bị làm phiền bởi rất nhiều người có thể đang dõi theo sau những chiếc bóng. Một ngày thật đẹp trong một không gian tuyệt vời.

Ngoại trừ...

"Cậu... không thể... ngưng theo dõi... tôi... sao?" Chanyeol quay lại và giáp mặt với thiếu niên nhỏ bé đang cầm theo chiếc camera với đôi tay run rẩy và đôi chân chầm chậm bước (gần như loạng choạng) vì đã mệt hết hơi. Vậy thật tốt, vì Chanyeol cũng sắp chết vì thiếu không khí rồi.

"... Tôi... không... bám theo... anh..." Giọng nói của cậu ngắt quãng, nhưng vẫn tốt hơn so với chất giọng gần như đã khản của anh. Vì lịch trình quá khắt khe, Chanyeol không còn thời gian đến phòng gym, và anh hoàn toàn sắp không giữ được vóc dáng chuẩn nữa.

"Vậy... sao cậu lại... ở đây?" Chanyeol nhắm mắt và quét đi mồ hôi trên trán, rồi khi mở mắt, anh thấy Baekhyun đã đứng thẳng dậy.

"Vì... tôi chỉ đi cùng đường với anh." Cậu trả lời rất tự nhiên, giọng nói lấy lại được sức mạnh, và nở một nụ cười. Khốn kiếp, cậu ta nên dừng cười ngay lập tức. Điều này chỉ khiến người khác tưởng nhầm cậu ta không hề có vấn đề gì thôi.

"Tốt thôi... vậy đừng có theo... cùng đường... với... tôi!" Lại như thế (dù anh sắp kiệt sức), Chanyeol tiếp tục chạy hộc tốc, chỉ muốn có thể chạy khỏi cơn ác mộng của đời mình càng xa càng tốt.

------------------------------------------------------------------

"Mau... dừng..." Chanyeol bắt đầu, cả cơ thể đều đầy mồ hôi khi anh chậm chạp đi bộ quanh công viên. Họ đã chơi trò này nãy giờ, chó đuổi đuôi của nó, hoặc mèo đuổi chuột, quanh công viên những 5 vòng "... bám theo... tôi..."

"Tôi không..." Baekhyun trả lời, cũng kiệt sức toàn tập, nhưng bằng cách nào đó, đôi chân cậu vẫn tiếp tục theo bước Chanyeol "... bám theo... anh..."

"Vậy... ngừng... chạy theo.......... đường của tôi..." Chanyeol ngừng đi bộ và bắt đầu lảo đảo người. Baekhyun cũng làm thế, theo chân anh sát hơn từ phía sau.

"Công viên... công cộng... tôi làm gì... chẳng được..."

"..."

"..."

Cuối cùng, với toàn bộ năng lượng đã cạn sạch, Chanyeol ngã người xuốngcỏ và đổ rạp vào những lớp cỏ mềm mại. Baekhyun làm điều tương tự.

Họ tiêu tốn cả tiếng nằm dài trên cỏ xanh, hai cánh tay giang rộng như một chú đại bàng khi đối mặt với bầu trời xanh, lồng ngực phập phồng lên xuống sau khi đã thực hiện một khối lượng bài tập thể chất tương đương với cả tuần. 

Điều này thật kì lạ, vì mặc dù đã chạy đến hàng dặm, Chanyeol vẫn cảm thấy bình tĩnh, không hề đếm những nhịp đập điên cuồng của tim mình trong bài tập đó.

"Vậy thì, Mr. Chanyeol..." Một giọng nói mềm mại chạm vào màng nhĩ, và anh muốn nhắm mắt, ném giọng nói thuộc về thiếu niên với mái tóc nâu sáng đáng yêu và nụ cười tươi sáng của cậu ta nữa khỏi đầu óc anh chỉ để tìm lấy chút tự do trong cuộc đời không bị quấy rối. Thế nhưng bằng cách nào đó, chúng vẫn hiện hữu trong đầu anh, chạy theo một vòng tuần hoàn không ngưng nghỉ "... anh sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ?"

"Không."

"Anh thật sự rất lạnh lùng." Cậu ta nhận xét. Chanyeol cảm thấy bị xúc phạm.

"Tôi không như thế. Nhưng quy định đã nói rõ, tôi không được trả lời bất kì câu hỏi nào trừ phi quản lí cho phép." Anh trả lời.

"Quản lí của anh không hề ở đây."

"Chính xác."

"... Anh thật sự là một kẻ thích lên mặt đạo đức."

"Cậu nói gì?"

"Tại sao lúc nào anh cũng phải tuân theo bằng đó luật lệ?" Baekhyun nâng đầu lên, chống cằm và nhìn Chanyeol - lúc này chỉ muốn quay đi "Cuộc sống không phải là bám theo những luật lệ."

"Cậu vẫn bám theo tôi đó thôi." Chanyeol thì thầm.

"Anh nói gì?" Baekhyun nói lớn.

"Chúng được tạo ra để tuân theo. Quy định." Chanyeol trả lời, quay lưng lại với thiếu niên, và lầm bầm một chữ "ngu ngốc".

"Tôi nghe thấy đó!" Baekhyun kêu lên "Còn nữa, cuộc sống là bẻ cong luật lệ, không phải cứng nhắc tuân theo chúng... đồ ngu ngốc."

Chanyeol ngồi dậy, muốn rủa xả vào mặt cậu nhóc xấc xược này, nhưng khi quay lại, anh thấy ánh đèn và... Click. Click. Click.

"Mẹ kiếp!" Chanyeol chửi thề, và nằm xuống cỏ. Một tiếng cười khẩy ở sau cái camera.

"Nhưng không có gì đáng giá hơn là chính bản thân anh!" Giọng nói thật dễ chịu từ Baekhyun, nhưng chỉ làm Chanyeol thấy mệt mỏi thêm, vì tiếng Click. Click. Click ngày càng xuất hiện dày đặc.

"Anh có định trả lời câu hỏi của tôi không?"

"Không. Và ngừng bám theo tôi!"

Baekhyun bỏ camera xuống và bĩu môi.

"Nhưng tôi nghĩ chúng ta là bạn bè!"

"Hah." Chanyeol cười châm biếm "Như thể chúng ta sẽ thành bạn bè thật vậy. Xin lỗi, tôi không muốn kết bạn với ai cả."

Có một khoảng yên lặng, và trong giây phút ấy, Chanyeol tự hỏi có phải anh đã làm Baekhyun bẽ mặt không. Tốt. Anh nghĩ khi cảm thấy ánh mặt trời chiếu trên mi mắt, và có lẽ Baekhyun sắp rời đi vì cậu ta đã hiểu được vấn đề, rồi Chanyeol sẽ được cảm thấy bình yên vì cậu ta không ở đây nữa...

Click. Click. Click.

Anh rên rỉ.

"Cậu không hiểu ra sao?" Chanyeol mở mắt và nhìn thẳng vào chiếc camera "Để tôi yên! Shoo. Cho tôi tận hưởng thời gian của riêng mình." Click. Click. Click. "Argh!" Cuối cùng tiếng click ngừng lại, và khi chiếc camera được hạ xuống, gương mặt thất vọng của Baekhyun hiện ra.

"... Được thôi." Cậu ta để lộ một tiếng thở dài khi đứng dậy "Tạm biệt. Sớm muộn gì anh cũng sẽ cảm thấy cô độc ở đây thôi, nơi mà chẳng có ai để nói chuyện, chẳng có ai để làm thân, cũng chẳng có ai làm phiền anh." Cậu quay lưng lại và Chanyeol nghĩ. Tốt. Đó chính xác là những gì mình muốn "Tin tôi đi."

Rồi cậu ta bỏ đi, để lại Chanyeol đang cảm thấy mình nên được ghi vào sách Kỉ lục Guinness thế giới vì đã làm nên một điều thật phi thường.

Note: Từ tuần sau sẽ comeback đúng lịch hết nhé TTvTT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro