[ChanBaek][Trans-Fic] Rainy Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa

Chỉ là một ngày mưa thôi…

BaekHyun nhìn ra ngoài cửa sổ toà nhà cậu đang học và buông một tiếng thở dài thất vọng, thật sự ghét cơn mưa to như trút nước không hề có dấu hiệu sẽ sớm tạnh kia. Đã là chiều tối rồi và cậu cần ở lại hoàn thành cho xong bài tập chung của nhóm. Tất cả thành viên trong nhóm đã về hết, để cậu lại một mình vật lộn với phần việc của ngày hôm nay. Cậu chắc chắn sẽ bị nhăn nhó thậm tệ nếu bỏ ngang. Bực mình cũng chẳng ích gì nên tốt hơn là làm cho xong đi vậy.

“Làm thế quái nào mà mình lại đồng ý nằm trong nhóm này được nhỉ…” BaekHyun lầm bầm. Cậu mím môi cố tập trung cắt dán cho xong mẩu mô hình cuối cùng, tìm một vị trí thích hợp nhất để đặt nó lên tấm bảng và mỉm cười hài lòng trước thành quả của mình.

“Ơn trời, cuối cùng đã xong rồi” cậu vươn người và ngáp dài. Không biết từ lúc tan trường đến giờ đã bao lâu rồi nữa? Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình và trợn tròn mắt

“Trễ thế này sao, khỉ thật!” BeakHyun càu nhàu và gom toàn bộ đồ đạc vào túi. Đứng dậy phủi phủi giấy rác trên bộ đồng phục trước khi xốc ba lô lên vai, cậu chạy một mạch đến phòng giáo viên, không quên cầm theo tấm bảng bài tập vừa hoàn thành.

Cậu gõ cửa. Không có ai trả lời.

Nghĩ nghĩ một chút, cậu quyết định đẩy cửa vào. Tuyệt thật, có vẻ thầy cô đã về hết rồi. Biết thế BaekHyun đã đem về nhà làm rồi sáng mai đến trường sớm đặt lên bàn thầy Lee trước khi thầy vào là được rồi.

BaekHyun đặt bài lên bàn thầy giáo môn Ngữ văn của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Mưa thậm chí càng lúc càng lớn hơn. Giờ thì làm thế nào đây?

Cậu bước ra phòng giáo viên, lững thững đi dọc hành lang, khựng lại khi nhìn thấy một tên con trai đang đứng tựa vào mấy cái kệ với earphones đeo trên tai.

Khẽ cười, BaekHyun bước tới và vỗ nhẹ lên vai hắn.

“Dậy đi, ChanYeol” cậu gọi. Hắn chậm rãi mở mắt, quay đầu sang nhìn người vừa lôi mình ra khỏi một giấc mơ đẹp.

Oh, là người hắn chờ từ nãy tới giờ.

Hắn chớp mắt một cách lười biếng và cười nụ cười còn ngái ngủ “Xong rồi đấy à!”

BaekHyun mỉm cười đáp lại “Cậu làm cái khỉ gì ở đây thế?”

“Ngủ, cho đến khi cậu tới gọi tớ dậy”

Cậu đảo mắt, cười “À vâng. Trễ rồi ChanYeol. Về nhà mà ngủ!”

Hắn cười, bằng chất giọng trầm của mình và chưa bao giờ thất bại trong việc khiến trái tim BaekHyun nhảy lên một nhịp.

Cậu nhìn ra xung quanh. Sao hắn còn ở đây? Đang đợi ai à? Ai vậy? Sinh viên trong trường đã về hết rồi, còn ở lại chắc chỉ có…

Oh

Cậu cắn môi “… cậu chờ tớ sao?”

ChanYeol nheo mắt nhìn cậu, gật đầu “Đương nhiên là tớ chờ cậu rồi.”

Cậu cười, cảm thấy ấm áp. “Vậy à? Tớ lại không định về chung với ai cả.” BaekHyun nói bằng giọng có chút châm chọc. ChanYeol kéo earphones ra khỏi tai, cúi người xuống gần BaekHyun khiến cậu vô thức lùi lại một bước.

“Tớ biết cậu không mang theo dù” hắn cười toe. Mặt BaekHyun thoáng cái đỏ lên. Gương mặt ChanYeol thật sự rất gần.

“Ugh, thì đúng vậy đấy! Tốt thôi, tớ về cùng cậu vậy!” cậu quay mặt đi, phát cáu với bản thân mình và cố làm dịu nó.

Hắn nhướng một bên mày lên, nói “Ai nói muốn về cùng cậu chứ?”

“Thế cậu đợi tớ làm gì?” BaekHyun quặc lại. Tên kia cười khúc khích và xoa xoa đầu cậu trước khi kéo cậu vào một cái ôm khiến mặt cậu thậm chí còn đỏ hơn lúc nãy. À thì, chắc là trông giống như hắn đang ôm đầu của cậu thì đúng hơn. Biết làm sao được, có trách thì trách ChanYeol cao lêu ngêu như cái cột đèn ấy.

Hắn buông (đầu) BaekHyun ra và nhìn cậu chăm chú. Sau đó sửa mấy lọn tóc rối lại cho cậu, hai đôi mắt bắt gặp ánh nhìn của nhau và hắn nhướng mày lên. ChanYeol cúi lại gần lần nữa trong khi vuốt phần tóc mái của người thấp hơn sang một bên đầy dịu dàng, thu hẹp khoảng cách hơn. BaekHyun thề trái tim của cậu có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Mà khoan đã, ở đây sao? Lần đầu tiên của họ, là ở đây sao? Khoan khoan khoan…

ChanYeol ngừng lại ngay sau khi BaekHyun nhắm tịt mắt mình lại, hắn cười hích hích và cố gắng lắm mới không khiến mình bùng nổ.

“Sao tự nhiên nhắm mắt lại thế?” hắn hỏi, trong một nỗ lực khó khăn vì nén cười. BaekHyun mở bừng mắt. Cậu cân nhắc xem mình nên vung tay đánh tên kia một cái hay đứng sững như tượng như… bây giờ đây. Cậu chợt nhận ra mình chưa bao giờ đứng gần ChanYeol đến vậy, đủ để nhận ra hắn thật đẹp, thật sự rất đẹp trai và quyến rũ, và thật không công bằng chút nào khi cho một tên con trai vừa đẹp lại vừa ngu ngốc như hắn và… cậu giật mình khỏi trạng thái bất thần vừa rồi, quyết định vung tay đánh người.

“Đồ khốn!” cậu đấm mạnh lên ngực hắn và xô hắn ra, thật sự bất mãn với cái kiểu đùa giỡn đó. Tuy cậu cũng đã quen như thế, nhưng lần này có quá…

BaekHyun không thể nói thêm lời nào nữa khi cậu nhận ra môi ChanYeol đang đặt lên cái bĩu môi của cậu, và thề có Chúa cậu biết chắc rằng ChanYeol đang mỉm cười.

ChanYeol rời khỏi môi cậu và ôm cậu lần nữa. “Xin lỗi nhé?”

Lúc này đây, cậu không thể ngăn mình mỉm cười. “… cậu biết đấy, tớ thật sự rất ghét cậu.” cậu nhìn xuống đất, cố giấu gương mặt đỏ lên của mình.

“Nhìn tớ này” ChanYeol nghiêng đầu để nhìn thấy khuôn mặt BaekHyun dễ dàng hơn nhưng thất bại vì cậu thậm chí còn cúi gằm mặt xuống hơn.

“BaekHyun ahhhh” hắn vuốt nhẹ hai gò má cậu. BaekHyun chôn mặt mình vào lồng ngực ChanYeol và lầm bầm kêu hắn im đi khiến hắn không thể không phá ra cười chỉ vì sự đáng yêu quá đỗi đó.

Hắn vỗ vỗ lưng cậu và đẩy cậu bước đi. “Coi nào về nhé?”

“… tốt quá”

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro