chapter 2 - just like the stories...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau khi cậu gửi hình khoả thân của mình. Baekhyun tản bộ trong trường, rên rỉ với ý nghĩ rằng cậu sẽ ở lì trong lớp học đến nghẹt thở cả ngày.

Bỗng cậu đi ngang qua một nhóm nữ sinh và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ.

" Thằng đó thật kinh tởm. Ai lại dám gửi tấm hình như thế chứ ?"

" Tớ biết mà. Hệt một thằng điếm."

Mặt Baekhyun trắng bệch. Cậu biết rõ bọn họ đang nói ai. Chính là cậu. Bọn họ đang bàn tán về cậu. Vậy có nghĩa điều đó giải thích rằng vì sao trông cậu rất buồn cười vào những ngày gần đây.

Cậu quay lại nhóm nữ sinh đó với những khuôn mặt ánh lên sự ghê tởm dành cho mình.

" Sao mày không nên ở với bạn trai của mày bây giờ đi, thằng điếm ?" Một trong đám nữ sinh lên tiếng. Baekhyun bất ngờ.

" Xin lỗi. Cô gọi ai là điếm cơ ?" Baekhyun hỏi

" Đừng làm bộ như mày không biết. Mọi người đều biết hết cả rồi. Toàn trường đều xem qua tấm ảnh của mày rồi đấy." Baekhyun trợn tròn mắt. Điều này làm sao có thể. Bằng cách nào ?

Câu hỏi bay qua đầu Baekhyun khi cậu nhìn bọn họ đang cười mỉm cậu một cách buồn nôn, họ che miệng cười và chỉ trỏ cậu. Baekhyun quay lưng lại và bắt đầu chạy thật điên cuồng, cậu chỉ muốn trốn khỏi đây. Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt khi cậu đi qua cổng trường, chạy nhanh ra toà nhà lớn.

Cậu không ngừng chạy cho tới khi về đến nhà.

Khi đã đến về nhà, cậu mở rồi khoá cửa lại,trượt dài xuống và úp mặt vào giữa hai đầu gối và lồng ngực, nước mắt cậu rơi xuống một lần nữa.

Cậu chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Cậu không biết vì sao bọn nữ sinh đó lại có tấm ảnh bị rò rỉ của cậu. Cậu không ngờ rằng người bạn trai cậu lại phản bội cậu như thế.

Baekhyun nghe được tiếng động từ điện thoại của mình, cậu mở khoá và rồi có hơn 150 tin nhắn và 20 thông báo trong đó.

Đều là những người bạn cố liên lạc với cậu, cũng như bạn của Sehun. Tuy nhiên, cậu không nhận được bất kì tin nào từ Sehun cả.

Cậu mở hộp tin của mình lên.

Lulu hyung:

- BAEK?! Em đã ở đâu vậy ?

- Xin em đó Baek, mọi người rất lo lắng cho em. Bọn anh chỉ cần biết là em có an toàn hay không.

- Kể cả những giáo viên trong trường đều rất lo lắng về em!

- Anh biết về tấm ảnh khoả thân đó rồi. Em không cần phải giải thích đâu.

- Anh sẽ đến nhà em sau tiết học, được chứ ? Anh sẽ mua đồ ăn và đồ uống mà em thích, anh sẽ mang vài đĩa phim nữa. Thậm chí để tốt hơn, anh còn có tài khoản Netflix, hãy cùng xem "Orange is the new black" một lần nữa nhé.

- Chỉ xin em nhắn lại cho anh.

- Anh rất lo lắng cho em đấy...

* đọc hơn 50+ tin nhắn nữa từ Lulu hyung *

Dyo Kyungie:

- Baek, có vài điều tớ cần nói với cậu về Sehun...

Minnie Hyung:

- Baekhyun, anh mong tâm trạng em sẽ khá lên, chị của anh đã từng lâm vào tình trạng giống em vậy. Anh có thể giúp nếu em muốn :)

Jungshook:

- Hey, mong cậu khá hơn.

Taehyungie:

- Em thấy tệ giúp anh :( Em sẽ tiếp tục cập nhật về các tin đồn và phim truyền hình hằng ngày cho anh!

Kim Jongin:

- Này, tuy chúng ta cũng chả thân gì nhau, nhưng tôi mong cậu thấy khá hơn, tôi biết Sehun là một cái *gai ( * ý tác giả là Sehun hay đi châm chọc ) nhưng điều này vượt quá giới hạn rồi, không thể chấp nhận được.

- Oh, và còn nữa, cậu sẽ không biết hôm nay Chanyeol đã làm loạn tới mức nào đâu, chúng tôi không ngừng nói và lo lắng về cậu!

- Giữa tôi và cậu, tôi nghĩ Yeollie thích thầm cậu rồi ;)

Yeollieeee:

- BAEKBAEKBAEKBAEKBAEK CẬU KHÔNG CHÀO BUỔI SÁNG VỚI TỚ!

- KHOAN ĐÃ

- SAO CƠ ?!

- SEHUN ĐÃ LÀM GÌ VẬY ?!

- ÔI CHÚA ƠI BAEK TỚ KHÔNG BIẾT CHUYỆN NÀY! TỚ THÀNH THẬT XIN LỖI!

- TỚ SẼ QUA NHÀ CẬU NẾU CẬU MUỐN ? TỚ CHẮC RẰNG SẼ KHÔNG PHIỀN ĐÂU NHỈ!

- Tớ sẽ qua cùng với anh Luhan, sẽ không ở lại lâu và làm mất thời gian của cậu, tớ chỉ muốn chắc rằng cậu đang ổn mà thôi :)

* đọc hơn 90+ tin nhắn nữa từ Yeollieeee *

Baekhyun kiểm tra lại giờ giấc, hiện chỉ mới 10 giờ 58 phút sáng. Còn khá là nhiều thời gian. Cậu đi lên lầu để về phòng mình và vùi mặt đi, thút thít với chính bản thân. Nếu cậu đã không gửi tấm ảnh đi. Nếu cậu đã cậu không tin tưởng Sehun. Nếu cậu đã không quá ngu ngốc.

Cuối cùng, vì quá mệt mỏi nên cậu đã chìm vào giấc ngủ mộng mị, quên tất cả về Chanyeol và Luhan, hai người sẽ đến nhà cậu trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro