Oneshot~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byun BaekHyun là cậu ấm duy nhất của một nhà tài phiệt giàu có họ Byun,người mà vốn đã nổi tiếng từ lâu với thứ hạng không hề nhỏ trên nền kinh tế thị trường hiện nay. Sinh ra trong gia đình danh giá lại có thế lực,BaekHyun tuyệt nhiên không quan tâm đến những con người thấp kém xung quanh,lại càng không chút rảnh rỗi đưa họ vào mắt. Cậu kiêu ngạo,dễ gắt gỏng,ương bướng thỏa phách mà làm theo ý mình,tưởng chừng như rất bản lĩnh mới không sợ mọi thứ. Ấy thế nhưng ông trời tuyệt nhiên không quá ưu ái một ai,lại để Byun BaekHyun sinh ra với một trái tim không mạnh mẽ,có thể theo biến cố cuộc đời mà thay đổi đột ngột cảm xúc. Byun BaekHyun chính là một đại thiếu gia được yêu chiều đến sinh hư điển hình.

Park ChanYeol lại trái ngược với Byun Baekhyun,sinh ra không cha không mẹ,vừa mở mắt chào đời đã bị vứt bỏ bên cạnh điểm tập kết rác của thành phố. Cả cuộc đời hắn là 15 năm sống trong cô nhi viện,sau đó cô nhi viện này bị giải tán,hắn trở thành một kẻ vô gia cư nay đây mai đó,tuyệt nhiên không có ai quan tâm,không có ai để ý. Người ta thường coi khinh Park ChanYeol,chỉ muốn xua đuổi hắn tránh xa,không muốn hắn dính líu tới mình. Đơn giản là vì thần kinh của Park ChanYeol vốn dĩ có chút không ổn định,lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác,lại còn có tật nói lắp. Hắn tuy là có chút khó hòa nhập với bên ngoài,nhưng bản chất bên trong lại là con người lương thiện hiền lành,vì thế miếng cơm qua ngày cũng được nhiều người tốt bụng chu cấp. Park ChanYeol đương nhiên không phải là một người bình thường,nên cái thứ gọi là bạn bè,gia đình hay hạnh phúc đối với hắn là quá xa xỉ. Hay,chỉ đơn giản là hắn không định nghĩa được điều đó. Cái suy nghĩ của Park ChanYeol hiện tại chỉ có thích và không thích,ngoài ra không có điều gì khác.

Lần đầu tiên gặp nhau,là khi Byun BaekHyun ngông cuồng kéo theo một đám người đi gây gổ với bọn du côn trong khu dân cư nơi Park ChanYeol đang tạm thời nương nhờ ở đậu,cuối cùng lại bị người ta đánh đến không thể gượng dậy,cả người cũng chỉ dính toàn mùi máu đến phát tanh. Đám người đi cùng cậu sau khi phát giác mình đang gặp nguy hiểm cũng đã mau chóng bỏ của chạy lấy người,không màng sống chết của người đã dẫn bọn họ đến. Byun BaekHyun mệt đến không dậy nổi,toàn thân chỉ có sự đau nhức ngấm sâu đến tận xương cốt,muốn trở về cũng là không thể,đúng lúc thế nào lại bị Park ChanYeol lững thững đi qua bắt gặp. Hắn lúc đó không nói không rằng,không biết từ đâu lôi ra mội cái khăn mùi xoa còn trắng tinh,nhẹ nhàng lau máu trên khuôn mặt đẹp xuất thần của BaekHyun. Cậu chỉ biết gắng gượng mở mắt,trong lòng thoải mái thầm nghĩ thì ra cuối cùng cũng có người thực sự đối tốt với mình thật lòng như vậy,nhưng ngoài mặt thì lại gạt phắt tay Park ChanYeol ra,hừ hừ vài câu đe dọa. Park ChanYeol muốn hiểu hàm ý của hành động kia cũng không thể,mặc kệ cậu làm loạn,chỉ mau chóng lau bớt bụi bẩn kèm máu trên người BaekHyun đi. Đến lúc khuôn mặt cậu sạch sẽ hơn lúc đầu một chút,hắn mới chịu ngước mắt lên nhìn,sau đó đột nhiên lại thấy tim mình hình như đang không như bình thường. Hình như trong tim đang có vị ngọt ngào. Park ChanYeol cứ thế ngẩn ngơ nhìn Byun BaekHyun,đến khi cậu khó chịu nheo mắt kèm mắng lại một câu thì hắn mới giật mình lùi lại.

"Này,cậu tên gì?"

Cậu thở từng tiếng nặng nề,cơ thể vẫn còn nhức ê ẩm.

"Park... Park ChanYeol."

"Byun BaekHyun,cảm ơn."

Park ChanYeol sau sự kiện đó,lần đầu tiên trong đời biết nhớ tới khuôn mặt của một người,cũng là lần đầu tiên có thể tự mình nhớ được tên người kia...

Lần thứ hai gặp nhau,là khi Byun BaekHyun bắt gặp hắn đang đứng gần một hồ nước nhỏ để dõi theo đàn cá dưới nước,loay hoay thế nào hắn lại ngã một cái,phi người thẳng xuống dưới nước,bì bõm không nổi trên mặt nước được. BaekHyun vô tâm lúc đầu cũng không có ý định giúp người,nhưng lại nể tình lần trước hắn giúp đỡ mình,cuối cùng cũng chịu nhảy xuống,dùng hết sức từ trước tới giờ kéo hắn lên trên bờ. Lần đầu tiên trong cuộc đời,BaekHyun biết lo lắng cho ai đó,vội vã dùng hết kiến thức còn nhớ được để cứu Park ChanYeol khi phát hiện hắn ngày đang thở yếu dần. Các môn học khác có thể không tốt,nhưng những kĩ năng sống BaekHyun lại nhớ và thực hành cực tốt,vì thế mới có thể cứu hắn bằng việc hô hấp nhân tạo và những phương pháp cơ bản. Đại thiếu gia Byun chưa một lần mất đi nụ hôn đầu,giờ lại bị cướp một cách trắng trợn từ một kẻ ngốc mang tên Park ChanYeol. Thế nhưng hiện tại,điều này đối với cậu cũng không còn quan trọng nữa,tên ngốc này không bị sao là tốt rồi. Byun BaekHyun nhìn hắn lớ ngớ tỉnh dậy cũng không hết phát ngốc,không chịu nổi bật cười một cái. Park ChanYeol thời điểm sau khi tỉnh dậy lập tức biết rằng mình thật sự,thật sự rất thích Byun BaekHyun. Cuối cùng cũng có người chịu cười với hắn,trong lòng hóa ra lại có thể nảy sinh sự vui sướng đến thế này. Hơn nữa,người trước mặt hắn bây giờ không những không xua đuổi hắn mà lại còn cứu hắn một mạng,tình cảm này tuyệt nhiên sẽ không chỉ là sự cảm kích. Từ đó,nụ cười của Byun BaekHyun nghiễm nhiên đã trở thành hình ảnh đẹp đẽ tỏa sáng nhất trong tâm trí của Park ChanYeol.

Lần thứ ba gặp nhau,là lúc Park ChanYeol phát hiện Byun BaekHyun đang lén dùng thuốc lá cùng với một đám bạn ở sân cỏ sau trường. Hắn nheo mắt nhìn cậu từ xa,trong lòng tựa như có điều thôi thúc mà đi đến. Byun BaekHyun dẫu sao cũng không muốn tiêm nhiễm thói hư tật xấu cho một người như Park ChanYeol,vội vàng quay người lại không muốn để hắn nhìn,chưa kịp dập tắt điếu thuốc lá còn dang dở trên tay thì đã bị hắn giật lấy vứt xuống đất. Đám người xung quanh trong mắt cũng chỉ là thấy Park ChanYeol thật phiền phức,lại có thể rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng.

"Đây không phải chuyện của mày,mau tránh ra."

"Đừng đụng tới cậu ta."

BaekHyun cau mày,dẫu sau cũng là Park ChanYeol có ý tốt cho mình,tốt nhất là không nên để hắn dính líu tới lũ người này.

"Không được… Không được dụ dỗ Byun BaekHyun."

Park ChanYeol dùng toàn bộ suy nghĩ cũng như sự dũng cảm của mình nói rõ lên một câu. Hắn chỉ biết,tất cả những thứ tốt đẹp nhất đều phải là dành cho Byun BaekHyun của hắn. Cậu ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang ChanYeol,tự hỏi liệu ngoài hắn ra còn ai quan tâm tới bản thân cậu như vậy không?

"Chúng mày thấy không? Tên ôn con này cao ráo như vậy nhưng lại lắp ba lắp bắp nói chẳng nên lời,thật không đáng mặt một thằng đàn ông. Lại còn đòi bảo vệ cho Byun BaekHyun."

Ngay sau đó,tên hung hãn vừa cười mà nói ra câu kia đã nhanh chóng bị Park ChanYeol cho một cú đấm ngay chính giữa mặt,ngã vật ra đằng sau. Đám người kia thấy vậy liền nhao nhao ầm ĩ,xông lên đòi một hai sống chết với Park ChanYeol. Ánh mắt hắn có chút ngập ngừng xen lẫn hoảng sợ,nhưng sau khi lướt qua BaekHyun liền giữ lại phong độ lúc đầu. Byun BaekHyun thấy một màn rối trí trước mắt liền cáu bẳn gắt gỏng.

"Tôi bảo các cậu dừng lại. Con mẹ nó,các cậu có nghe thấy tôi nói không? Tôi bảo các cậu dừng lại,động đến người cậu ta dù chỉ một sợi tóc các cậu cũng sẽ chết không toàn thây."

"Hừ,Byun BaekHyun,đừng có kiêu ngạo,chúng tôi cũng nhịn cái tính thiếu gia của cậu đủ rồi."

Không đợi cậu nói thêm lời nào,bọn chúng nhanh chóng vây lấy xung quanh ChanYeol,cáu giận mạnh mẽ xả tức. BaekHyun cảm tưởng mình như sắp rơi xuống đáy tuyệt vọng,trong lòng nổi lên một trận đau xót,vội vã len vào bên trong ôm vội lấy hắn. Ai ngờ trong giây phút ấy,Park ChanYeol lại mạnh mẽ đem cậu ôm ngược trở lại vào trong ngực,khẽ lẩm bẩm.

"BaekHyun sẽ không bị đau đâu,ổn rồi."

Giờ phút ấy,BaekHyun mới hiểu thế nào là cảm xúc khi yêu thích một người. Mặc dù điều này mới chớm nở,nhưng cậu cũng sẽ không tình nguyện nhẫn tâm rũ bỏ nó. BaekHyun kiêu ngạo một thời giờ đã có thể chứa một người nữa ngoài bản thân vào trong trái tim rồi.

Ánh chiều tà ngả nghiêng nhuộm khắp mọi ngóc ngách của thành phố thành một màu vàng nhạt ảm đạm. Cảnh vật chiều tà như nhuốm một chút u sầu,nhất thời làm lòng con người ta đôi khi chạm tới sự xao xuyến. Dù cảnh có đượm buồn,nhưng tình cảm trong lòng thì vẫn có thể đôi khi xuất hiện những xúc cảm ngược lại với sự tĩnh mịch kia. Nơi góc tường của một sân bóng nhỏ,Park ChanYeol run run ôm lấy Byun BaekHyun không rời một bước. Byun BaekHyun cũng mệt lả người,mệt nhoài đến không thể thở rõ từng ngụm,để mặc ChanYeol ôm mình,trong lòng lại sinh ra sự thỏa mãn đạt đến cực hạn.

"BaekHyun,có đau không?"

Park ChanYeol toàn thân một màu đỏ đến kinh hãi,dường như mọi nơi đều có chi chít những vết thương lớn nhỏ.

"Park ChanYeol,cái đồ ngu ngốc này,cậu còn chưa quan tâm đến bản thân cậu thì thôi,lại còn sốt sắng lo cho tôi."

BaekHyun khẽ mở mắt,nhìn hắn một lượt,thầm cảm phục sao lúc nãy hắn lại có thể chịu đựng giỏi đến như vậy. Từng lực mà đám người kia tung ra trong mỗi đòn đều không hề nhỏ,cậu chỉ mới bị ảnh hưởng một chút mà đã đau đến tê người. Park ChanYeol từ bao giờ đã trở nên mạnh mẽ đến như vậy.

"Byun BaekHyun… Byun BaekHyun…"

Không muốn trả lời,cậu chỉ đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt của người kia,thôi thúc người kia nói ra điều trong lòng. Nhưng BaekHyun biết,người kia sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra được ba từ đó. Nếu đã không thể,chẳng phải là để Byun BaekHyun cậu nói trước sao.

"Này,Park ChanYeol cậu dỏng tai lên mà nghe cho kĩ. Tôi,Byun BaekHyun đã vô tình phát hiện ra mình cực kì thích cậu. Nên cậu cho dù không hiểu cũng không sao,chỉ cần biết sau này chỉ được yêu thích một mình tôi là được rồi."

Ai ngờ sau đó,Park ChanYeol lại vội đem môi của BaekHyun mà hôn tới,làm nó một lần nữa thuộc về mình. BaekHyun khỏi phải nói,tâm trạng cực kì thỏa mãn,vòng tay ra ôm chặt lấy cổ hắn,khóe môi lại khẽ nhếch lên một đường.

Mọi chuyện diễn ra sau đó đều không ai biết,chỉ biết sau này thi thoảng sẽ bắt gặp Byun BaekHyun cùng tên ngốc mà mọi người thường xa lánh Park ChanYeol hạnh phúc nắm tay nhau đi trên cùng một con đường,mặc kệ ánh nhìn xung quanh mà tự chìm vào hạnh phúc của riêng mình. Đôi lúc gặp quá nhiều người nhìn mình hiếu kì,Park ChanYeol cũng sẽ chỉ cười cười,tự hào giơ bàn tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu lên mà nói rằng:

"Park ChanYeol tôi mới là bạn trai của Byun BaekHyun."

Người ta cũng không dám nhiều lời,vì ngay cả BaekHyun cũng hạnh phúc cười tươi đến như vậy,không ai lại nỡ phá vỡ niềm hạnh phúc bé nhỏ kia đâu. Ngay cả trời còn không cấm được,ai dám không để Byun BaekHyun cùng Park ChanYeol một đời bên nhau đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro