I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi quen Phác Xán Liệt vào năm 16 tuổi. Cậu ấy khi đó là một chàng trai sáng sủa, ưa nhìn. Thân hình cao lớn, nhà khá giả, đẹp trai, là lớp trưởng và giỏi thể thao, Xán Liệt chính là hình mẫu lí tưởng của các nữ sinh trường bên.

Phác Xán Liệt đã từng có bạn gái. Ngay khi bước vào ngôi trường này, đã có không ít các bạn nữ trường bên thầm thích cậu ấy rồi. Mỗi ngày, sau khi tan học, cậu ấy đều nhận được những món quà nhỏ xinh. Có khi là miếng chocolate trái tim, khi lại là một bức thư tình với viên kẹo bọc đường ngọt ngào... Nhiều người theo đuổi như vậy, nhưng cậu ấy cũng chỉ chấp nhận có đúng một cô gái.

Cô gái mà tôi cho rằng, đó quả là người hạnh phúc nhất thế giới.

Cô ấy được Xán Liệt yêu thương hết mực, được cảm nhận sự ôn nhu của cậu ấy, được cậu ấy gọi tên, được cậu ấy ôm lấy.

Còn tôi, thì chỉ biết nấp sau bức tường kia, ngắm hai người đó tay trong tay.

Lên lớp 11, do hoàn cảnh gia đình, cô ấy phải đi tới Anh quốc sinh sống. Thế là, hai người chia tay. Ngày Xán Liệt tiễn Tiểu Mỹ - cô gái ấy - ra sân bay, đến khi trở về kí túc, cậu ấy khóc.

Xán Liệt nói, cậu ấy sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể qua Anh tìm Tiểu Mỹ.

-

"Biên Bá Hiền cậu đang nghĩ gì thế ?"

Phác Xán Liệt lấy bút chọc chọc tôi, vừa cười vừa hỏi.

"Xì, tớ nghĩ cái gì thì có ảnh hưởng tới cậu à ?"

"Hing, Biên đại nhân, sao cậu lại lạnh lùng như vậy cơ chứ ?"

Không tiếp lời Xán Liệt, tôi gục đầu xuống bàn giả chết, mặc kệ cậu ấy đang lải nhải bên cạnh.

Tôi và Phác Xán Liệt là bạn thân, còn ngồi chung một bàn. Cậu ấy tuy là lớp trưởng nhưng nói cực nhiều, lúc nào cũng nói nói nói, làm như kiếp trước cậu ấy không được nói vậy.

Cậu ấy có kha khá tật xấu, như là lười dọn dẹp, hay đánh người khác khi cười.

Cậu ấy, đôi khi trẻ con, lại hơi ngốc.

Vì thế nên mới không biết, tôi thích cậu ấy.

-

Tôi bị ấn tượng bởi đôi mắt của Xán Liệt. Chúng to và tròn, hiền hòa nhu thuận. Đôi mắt ấy đôi khi khiến tôi có cảm giác là, chúng chứa hàng nghìn ngôi sao trong đó, lấp lánh đẹp đẽ.

Khi mà đôi mắt ấy nhìn vào người cậu ấy thương, thì lại càng đẹp hơn.

Ánh mắt chứa đựng sự ôn nhu, chiều chuộng, và đong đầy yêu thương.

Ánh mắt ấy, tôi mong muốn nó một lần hướng về mình.

Xán Liệt đôi khi trẻ con, lại giở thói làm nũng. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy cười thật tươi, hai mắt phát sáng, tôi đều muốn đem lại tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cậu ấy.

Tôi thích Xán Liệt, thích đến mê say.

Tình bạn của chúng tôi rất thân thiết, cho đến hôm dã ngoại.

Lớp chúng tôi một tháng lại đi dã ngoại một lần, vừa để giải stress, vừa tăng tinh thần đoàn kết. Tôi được ghép đôi với Xán Liệt. Trải qua bao thử thách, cuối cùng, chúng tôi cũng dẫn đầu. Xán Liệt thấy vậy liền vui sướng, ôm chầm lấy tôi, dịu đầu vào cổ tôi. Hơi thở ấm áp của cậu ẩy phả ra khiến tim tôi loạn nhịp.

Tôi úp mặt vào ngực cậu ấy, nghe tiếng tim đập trầm ổn an toàn khiến lòng nhẹ nhõm.

Thình thịch, thình thịch.

Phác Xán Liệt, tớ rung động trước cậu rồi.

Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy nói bên tai mình.

"Bá Hiền, cảm ơn cậu."

Này, Phác Xán Liệt, cậu nghe thấy không.

"Thật sự cảm ơn cậu."

Trái tim tớ đập mạnh, chỉ cậu thôi.

-

Tối đến, chúng tôi đốt lửa trại, cùng chơi trò Truth or Dare. Chung Đại, Tuấn Miên, Chung Nhân đều bốc phải truth, một người thì nói tên người mình thích, một người khai chiều cao thật, người còn lại phải công khai số đo ba vòng. Đến lượt Xán Liệt, cậu ấy bốc trúng quân bài Dare.

Ngô Thế Huân ngồi đối diện cười xấu xa, hướng Xán Liệt mà ra lệnh:

"Lớp trưởng Phác, hôn người ngồi bên cạnh cậu đi."

Xán Liệt ngồi giữa tôi và Chung Nhân. Tôi thầm nghĩ, cậu ấy chắc chắn sẽ không hôn tôi, vì cậu ấy thần tượng Chung Nhân mà.

Ấy thế mà lại không phải như vậy.

Xán Liệt quay sang bên phía tôi, nhẹ giọng hỏi:

"Bá Hiền, tớ...hôn cậu nhé?"

Rồi chẳng đợi tôi trả lời, cậu ấy hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

Môi Xán Liệt vốn đã dày, lại còn ấm áp. Đôi môi của chúng tôi chạm nhau, một ấm một lạnh, nhẹ nhàng ma sát.

Đầu óc tôi trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.

Xán Liệt rời khỏi môi tôi, ôn nhu mỉm cười:

"Bá Hiền, môi cậu hơi khô đấy. Phải uống nước nhiều vào nhé."

Nói rồi, cậu ấy đưa tay lên xoa đầu tôi, khiến bầu không khí càng trở nên ngượng ngùng.

Làm ơn đừng dịu dàng với tớ như vậy. Tớ sẽ tự đa tình mất...

-

Phác Xán Liệt rất giỏi thể thao, nhất là bóng rổ. Mỗi lần đến kì thi đấu bóng rổ, tôi đều đến xem. Vì ở đó, tôi có thể ngắm Xán Liệt, với những cú ném hoàn mỹ nhất, với phong thái mạnh mẽ nhất.

Thật sự rất đẹp, khiến tôi không thể rời mắt dù chỉ một giây.

"Này, cậu thích Xán Liệt à?"

Ngô Thế Huân từ đâu tiến tới, khoác vai tôi hỏi.

"Nói gì vậy?"

"Bá Hiền, ánh mắt không biết nói dối đâu. Thừa nhận đi, cậu thích lớp trưởng Phác."

"Thế Huân, cậu cút ngay cho ông!"

Đến cả Ngô Thế Huân còn nhìn ra được, Phác Xán Liệt, cậu thật ngốc.

-

Xán Liệt rất đa tài. Cậu ấy học rất nhanh, loại nhạc cụ nào cũng thế, chỉ cần tập mấy lần là đã chơi được.

Có lần, Phác Xán Liệt lên biểu diễn trên sân khấu của trường. Chất giọng trầm ấm của cậu ấy qua micro vang lên trong hội trường, ánh đèn trắng từ trên cao rọi xuống cậu ấy, giống như một vị thần lạc xuống nhân gian.

Còn tôi thì lạc vào trong ánh mắt cậu ấy.

Ánh mắt ấm áp ấy, chỉ hướng về phía tôi.

Này, Phác Xán Liệt, đừng nhìn tớ như vậy. Cậu xem, tim tớ loạn nhịp rồi...

-

Chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Đi ăn hay đi chơi cũng cùng nhau, đi mua sắm cũng là cậu ấy chọn đồ cho tôi, rồi mè nheo tôi mua đồ cho cậu ấy. Mỗi lần được nghỉ, cậu ấy lại theo tôi về nhà, cùng cày game, xem phim. Chẳng biết từ bao giờ mà những hành động thân mật của chúng tôi lại càng nhiều hơn. Giả dụ như mỗi lần thua trận, Xán Liệt sẽ ăn vạ, cọ cọ đầu vào vai tôi cầu làm hòa. Còn mỗi khi chiến thắng, cậu ấy sẽ ôm lấy tôi, dịu dàng xoa đầu tôi.

Mỗi lần như vậy, tim tôi sẽ đập mạnh, mà hai tai cũng đỏ lên.

Mà cũng chẳng biết tự bao giờ, ánh mắt Xán Liệt nhìn tôi lại thêm một phần ôn nhu.

Là do tôi tự đa tình, hay là cậu ấy thực sự thích tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro