chap2[Two short] Nửa đời chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                  Phác Xán Liệt cũng cười,nhưng nụ cười này chua chát làm sao.Nhìn khuân mặt nhỏ nhắn nay lai tái nhợt khiến lòng anh nổi một cỗ tội lỗi"Trời lạnh rồi để anh đẩy em về nhà"

Bóng hai người đổ dài trên nền cát dưới anh tịch dương trông nó lại càng cô tịch hơn.Sóng biển dào dạt như muốn cuốn phăng mọi dấu vết trên bãi biển,như thể hai người chưa từng đến nơi này.Giá như kí ức có thể như dấu chân trên bãi biển chỉ cần một con sóng "ào" một cái lập tức sẽ biến mất.Nhưng nếu như thế thì thế gian tuyệt không có thứ gọi là "kỉ niệm".

Năm đó Biện Bạch Hiền ra đi mang theo cả ruột gan của Phác Xán Liệt và sự mãn nguyện của bản thân.Còn Phác Xán Liệt vẫn chấp nhất đoạn tình cảm với Biện Bạch hiền mãi không buông bỏ.

Hàng năm vào ngày 16 tháng 4 luôn có 1 người đàn ông bộ dáng u uất cầm bó hoa ly trắng đứng trước một ngôi mộ rất lâu,bộ dáng vô cùng cô tịch.Phác Xán Liệt đựa tay sờ lên ngôi mộ,cảm giác lành lạnh giống như đôi tay của cậu năm xưa.Anh mỉn cười giọng trầm trầm vang lên sưởi ấm đi hơi lạnh của mùa xuân"Em biết không giờ anh mới biết cô đơn là thứ đau đớn nhất trên đời,cảm giác như mọi người đều bỏ mình ở lại.Ngay cả em cũng bỏ anh mà đi đấy thôi.Anh phải làm sao đây,rất nhớ em ,rất muốn gặp em,anh muốn gặp em...Biện Bạch Hiền.Anh không muốn chờ nữa chờ mãi năm này qua năm khác mà sao ngày anh gặp được em vẫn chưa đến,sao lại lâu như vậy."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy thím đọc xong nhớ vote èn cmt không là ta hờn đấy ahuyhuy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro