CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn gì ơi?

Tôi vẫn đang ngủ yên giấc liền cảm thấy có người lay lay mình dậy, cảm giác phải nói là vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải tươi cười.

- Có chuyện gì sao?

Truớc mặt cậu là một chàng trai khá đáng yêu, mặt hơi ngơ tí, nói chung là nhìn y như con cừu.

- Tớ muốn làm quen, được chứ?

Tôi bây giờ lại để ý hơn tới bộ đồ nó đang mặc, đúng hơn là màu sắc bộ đồ để biết cách xưng hô. Màu bạc.

- Được. Tớ là Baekhyun.

Tôi biết rõ là cùng học lớp B thành ra nói chuyện cũng dễ dàng hơn.

- Baekhuyn? Tớ là Yixing, thích được gọi là Lay hơn.

- Vậy tớ gọi cậu là Lay, nhé!

Chúng tôi ngồi nhìn nhau cười cười, ra là do nó ngồi cạnh tôi nên mới làm quen. Lát sau, nó nói là muốn mua một ít đồ ăn, tôi cũng chỉ gật đầu ậm ừ. Bây giờ mới lấy điện thoại tra thông tin về nó. Lớn tuổi hơn tôi, mà ở đây tuổi tác với tiền bối cũng không cần, chỉ cần lớp lớn hơn có thể xem lớp dưới nhỏ hơn rồi.

Không rõ lí do tôi lại rất tò mò về người con trai lúc nãy, đôi mắt màu đỏ đáng sợ đó giống như in sâu vào trí não. Chìm đắm một hồi mới thấy ra mình đã bấm vào danh sách học sinh lớp A từ khi nào. Đánh liều một phen, dù gì cũng chỉ có mình biết.

''27.
Tên thật: Park Chanyeol
Lớp: A
Quốc tịch: Hàn Quốc
Tên thường gọi: Đan Hàn''

Dĩ nhiên là tôi không thể nào quên được, lại cả một lớp chỉ có hắn là mắt đỏ. Đan Hàn? Nghĩa là gì?

Một lát sau lại thấy Xiumin đi vào lớp ==', lại để ý đồng phục ông ấy, màu bạc? Thôi tiêu! Bây giờ nó mới nhớ, đây là lúc cái tính nhiều chuyện của anh ý có tác dụng này.

- Anh!

Xiumin nghe tiếng thì nhìn qua, thấy mặt tôi thì mới vô cùng vô cùng khinh bỉ mà hỏi.

- Gọi ông đây có chuyện gì nữa?

Vẫn còn ray rứt chuyện lúc nãy đây mà. Tôi đành giở chiêu quen thuộc.

- Anh, cho em xin lỗi đi mà~~

- Rồi rồi, ngưng ngay, có chuyện gì?

Xiumin nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ thị rồi hỏi. Tôi chộp được cơ hội hỏi ngay.

- Park Chanyeol, lớp A ấy ạ!

- Wae??

Xiumin hét lên thành công thu hút ánh mắt kỳ thị của toàn lớp B. Ông mới ngồi xuống, cười cười rồi nhìn tôi kiểu...

- Mày bị điên hay gì? Thằng nào không tìm hiểu đi tìm hiểu nó làm gì? Bay từ Thái qua tận 4 tiếng bị sóng máy bay làm nhũn não rồi sao? - Đó, mỗi lần như vậy là tôi phải kiềm nén dữ lắm để không đập ổng. Nhưng mà chính tôi đây còn không biết lý do nữa là.

- Thôi mà, anh nói em nghe đi.

Ổng thở dài một hơi, lên giọng kể.

- Được rồi. Tên là Chanyeol. Mới nổi cách đây một năm, tại vì hắn đánh tên đầu gấu bị trọng thương chỉ bằng một nắm đấm, và hắn cũng là một trong hai học sinh giỏi nhất trường này. Mới đầu ấy, anh còn nghĩ hắn giống kiểu mọt sách ấy, không ngờ mạnh tới vậy..

- Thế còn cái 'đan hàn' ?

- Là biệt danh thôi. Lúc đánh tên đầu gấu mắt hắn ta màu đỏ máu, bình thường lại rất lạnh lùng cho nên có tên đó.

Tôi bấy giờ hiểu ra vấn đề. Nhưng mà, đỏ máu, không phải lúc nãy cũng màu đó sao?

- Anh Xiumin, mắt anh ta bình thường là màu gì?

- Đen! Đen ánh xanh!

                                   *

Tiếng chuông vào tiết vang lên, là tiết tự học của lớp B. Tôi trở về chỗ, Lay cũng ngồi bênh cạnh nó, đương nhiên là đang ăn bimbim ngon lành,có vẻ như ngôi trường nay không cấm bất cứ gì.

Một cô gái từ dãy ba bước lên bục, ộn định lớp. Tôi cũng thắc mắc cô gái này là ai, chẳng biết từ khi nào cái tên nhiều chuyện kia ở ngay sau lưng giải thích.

- Là Kim Inhye (chế ;-) ), lớp trưởng, em gái của hội trường Kim Joon Myeon .

Tôi cũng gật gật đầu cho có lệ, chứ có biết Kim Joon Myeon là ai đâu?

- Quan trọng, đẹp nhưng mà là hủ nữ, hủ nữ chính gốc.

Quào, thật bất ngờ!

Cô bạn hủ nữ nói về người bạn mới một chút, chính là tôi, tôi cũng tự cảm nhận rõ ngoại trừ Yixing, Xiumin và Inhye thì cả lớp này không hề quan tâm nó. Tôi nhận ra su tồn tại của mỗi người trong ngôi trường danh tiếng này là để tị nạnh nhau, toàn bộ lớp B đều muốn mình mau chóng lên lớp A cả.

Nhếch mép khinh bỉ, tôi chán ghét ngồi đọc một vài thông tin về trường cũng như người hội trưởng Kim Joon Myeon và cả con người kì lạ mang sanh Đan Hàn kia.

Thoáng chốc đã tới buổi chiều. Giờ học ở đây không nhiều chủ yếu là mấy môn học cần thí nghiệm, phần lớn là giờ tự học. Tôi, Lay và cả Xiumin đi xuống nhà ăn. Bấy giờ mới biết hóa ra bàn ăn cũng phân theo giai cấp, dĩ nhiên một lần nữa là lớp dưới đều bị lớp A đè ép. Nhìn sơ qua cũng thấy rõ là mỗi người lớp A đều chiếm một bàn ăn lớn, mười người lớp đó đã đủ một nửa phòng ăn

Tôi thực tình chịu không nổi, bưng khay cơm của mình đi thẳng tới một chỗ mà có chàng trai áo đen đang ngồi.

- Tránh ra đi!

Cũng tự biết mình đang bị toàn bộ học sinh dòm ngó nhưng cái tôi quan tâm là hắn ta mắt đỏ, là Park Chanyeol? Cả trường một phen hoảng sợ, không khí lặng đến âm cực, hắn ta đỏ mắt như vậy cũng như thầm an ủi số phận của tôi rồi. Hắn đứng lên nhìn mặt tôi hồi lâu. Bộ chưa thấy ai đẹp trai à ? Cái ánh mắt đỏ máu giống như xoáy sâu vào suy nghĩ của bản thân nhưng tôi vẫn cố chấp. Rồi hắn lại cười khẽ, nghiêng đầu áp vào tai tôi mà nói, hơi thở lành lạnh thoảng qua vùng cổ nhạy cảm.

- Nếu cậu thích chỗ này, ngồi xuống ăn cùng tôi đi, học sinh thứ 107.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro