Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị ánh sáng mặt trời làm cho tỉnh giấc. Sau cái đêm hôm qua, toàn thân đều ê ẩm đến khó chịu. Tôi cố ngồi dậy, nhìn một lượt xung quanh, chỉ ngồi dậy thôi cũng đau đến rơi nước mắt. Tên khốn Park Chanyeol! Mà, hắn ta đâu rồi ?

Nguyên căn phòng chỉ có tôi cả hắn lẫn YiXing cũng chẳng thấy đâu. Cái quái gì thế ? Tôi nhìn lại bản thân, tắm rửa đàng hoàng , quần áo cũng có trên người, cả phòng cũng dọn dẹp không dấu vết. Tên này thật ghê gớm mà! Đang lang mang với đống suy nghĩ về cái đêm hôm qua ấy thì YiXing mở cửa, trên tay còn đống tập sách, hoi.- Dậy rồi sao ? Sao không ngủ tới mai luôn đi ??

Câu cuối nó quát lên, aiya, đau hết cả tai. Nhưng mà nói gì giờ, nó thở dài nói tiếp.- Cậu đúng là ngủ ghê gớm quá đó! Tối qua mình gõ cửa mãi cậu không mở nên qua phòng anh Xiumin chơi game rồi ngủ luôn. Sáng nay qua thấy cậu ngủ định gọi dậy thì bị cái tên Đan Hàn í nói là để cậu ngủ, còn bảo mình chép bài dùm.- Nó nói tới đó, tôi còn đang suy nghĩ thì nó đập nguyên đống tập sách xuống.- Yah! Byun Baekhyun! Cậu là cái gì mà mình phải chép bài cho cậu chứ ? Wae? Waee?

Tôi lườm nó, công nhận tôi mặt tới độ không cảm ơn lại còn nói.- Zhang YiXing, cứ coi như tại cậu không cho mình ăn gà ấy!

Đúng rồi còn gì, nó mà kêu tôi qua ăn chung thì tôi tàn tạ như bây giờ sao ? Chợt nó nghĩ ra cái gì đó, ngồi xuống cạnh tôi.- Nè , cậu với tên đó có gì hả ?

Có gì cái đầu cậu.- Tôi quát rồi định bước xuống giường, cơn đau phía sau làm tôi đứng cũng khó khăn. Đau khiếp mất! Mẹ nó, Park Chanyeol tôi hận anh! Nhưng mà YiXing không phải kẻ ngốc, chắc nó đoán ra mất.- Nè, bị 'ăn' rồi hả ?

Tôi thề với trời đất là mặt nó dâm chưa từng thấy. Ai nói nó ngây thơ như cừu non hả ? Hả ? Nó chính là cừu non trong tới ấy! Cơ mà nó nói đúng quá giờ sao, thì còn sao nữa, tôi chỉ biết im lặng, hai bên má cũng nóng lên. Nó tiếp tục cười cười, nói.-Aiya, tiến triển khiếp! Mau thay đồ đi, rồi đi ăn trưa~

Phù, cũng may nó còn tính người. Nó mà nói nữa tôi sẽ rượt nó chạy khắp trường cho xem, à quên, tôi thế này chạy thế nào ? Một lần nữa, tôi nguyền rủa Park Chanyeol!

*

- Nhanh lên, nhanh lên!- YiXing phía trước hối túc tôi đang lết phía sau, tôi bực tức quát lên.- Yah! Con đi nhanh không được!- Nó cười dâm.

- À, quên mất tiêu~

Thằng khốn, thằng bạn thân chó chết. Chả hiểu sao khi bị thao tôi văng tục nhiều quá mức cho phép. Byun Baekhyun, mày là trai nhà lành, trai nhà lành nhé! Tôi định lòng không chửi nữa nhưng mà...

- Yah! Đứa nào đụng vào ông??

Tôi không cần biết là ai cũng quát lên thật to. Rõ ràng là có cái lực đạo không hề nhẹ đâm vào tôi mà, đau quá, thân đau mà chỗ đó cũng đau~ Huhu. Tôi quyết tâm chửi đứa đó một trận lại nhìn thấy cậu trai này có phần đáng yêu. Đồng phục xanh lá, khối D ? Em cúi người, miệng liên tục nói.-Tiền bối, em xin lỗi, em xin lỗi...

Tập sách lẫn ly nước đèu rơi xuống, trộn lẫn vào nhau ướt cả thế má không trách mình lại còn xin lỗi. Suy cho cùng cũng do tôi đi giữa đường mà còn đi chậm nữa. Tôi cười trừ, nói.- Không sao, anh cũng xin lỗi em nhé! Anh sẽ mua cái khác được không ?

- Không cần, không cần ạ.- Em đáp rồi hướng mắt vệ phía bàn ăn của lớp, chỗ giáp với lớp A, miệng lẩm bẩm.- Trễ mất rồi~

- Hả ?- Tôi hỏi.- Em nói trễ cái gì chứ ?- Em im lặng không đáp, tôi cũng không mấy quan tâm. Cậu bé này dễ thương như vậy, chi bằng làm quen một chút.- Chào em, anh là Baekhyun, lớp B còn đây là bạn anh YiXing.

Tôi chỉ nó ở ngay bên cạnh. Nó cười nói.- Anh là YiXing, thích được gọi là Lay.- Em cúi đầu rồi nói với chúng tôi.- Em là Kyung Soo, lớp D, thích được gọi là D.O hơn.

- Được thôi, anh gọi em là D.O.- Thằng bé này cũng thật dễ thương quá mức, mới gặp đã có cảm tình ngay. Còn rụt rè đáng yêu nữa, aaa, cưng quá đi mất!

Tôi xin rút lại lời đã nói 😑 Do Kyung Soo nhiều chuyện như Zhang YiXing với Kim Xiumin ấy ( đừng ném đá tui, tui biết là 3 anh nhà đây đều rất ít nói ). Còn có cá tính mạnh, rụt rè cái fuck gì. Tôi tại sao lại dính vào mấy tên này chứ ? Tôi giống như bị tách biệt bởi ba cái mồm chép chép không ngừng nghỉ này, không chừng ngồi đây một chút có thể biết được thế giới ngoài kia có mấy con kiến ấy. Tôi chợt nhớ tới câu 'Trễ mất rồi' của Kyung Soo, mới hỏi.- Nè D.O, lúc nãy em nói trễ là trễ cái gì ấy ?

- A, trễ ngồi kế crush đó anh.- Em nói tỉnh bơ, thề là ẻm tỉnh nhất hệ mặt trời. Ông anh Xiumin cũng hùa theo.- Ể, em thích đứa nào ấy ?

Em chận chừ một lúc, chỉ là để nuối cái bánh chứ chẳng phải ngại ngùng gì.- Kim Jong In lớp A.- Ông Xiumin mém phun nước ra bàn, nhưng mà không phun ra cũng đâp mặt xuống bàn.- Một lũ ngu ngối! Đứa thì thích hội trưởng, đứa thì thích Đan Hàn, đứa lại thích tảng băng di động.

Tôi lập tức phản bác, đứng lên quát.- Em thích Park ChanYeol khi nào chứ ?- Ai ngờ câu nói tôi phản tác dụng. Thành công thu hút nguyên canteen. Baekhyun ơi, số mày sắp tàn rồi!

Tôi vùa định ngồi xuống, bầu trời lại trở nên xám xịt. Gió lốc kéo đến, rất mạnh bạo, giống như xé nát ngôi trường. Tường bắt đầu nứt nẻ, gió càng một lớn, tựa như cơn lốc xoáy quét qua khắp nọi nơi. Cây cối đổ sập. Á, tôi chỉ giỡn thôi số tôi chưa tận đâu mà nhỉ ? Tôi còn đang lang mang thì nghe thấy tiếng YiXing hét lớn.- Baekhyun, cẩn thận!!!

Tôi định hình lại được lúc thấy mọi người đều đang chạy loạn, còn khu canteen đang sụp xuống người tôi, tôi chạy..nhưng không kịp nữa.....



Bỏ cuốn này hơi lâu quá rùi, sorry mọi người nhiều🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro