LƯỜI ĐẾN SUÝT MẤT MẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt  ở dãy ký túc xá khu A, tầng 3. Trong phòng hắn có 4 người. Tuấn Miên và Khánh Tú là hai anh em sinh đôi đến cuối năm nay bọn họ sẽ ra trường. Người ta thường nói sinh đôi sẽ có tính cách trái ngược nhau và hai người bọn họ cũng không ngoại lệ.  Tuấn Miên đeo kính, Khánh Tú thì không. Tuấn Miên để tóc ngắn còn Khánh Tú thì lại thích tóc dài. Ngành học cũng vậy Tuấn Miên học đạo diễn còn Khánh Tú học ngành họa. Tuy là không có một điểm gì chung nhưng tình cảm anh em bọn họ lại vô cùng thân thiết. Trong phòng còn có một cậu nhóc mới nhập học ngành thanh nhạc tên là Ngô Thế Huân

Một phòng 4 người thì có thể nói Thế Huân khá hợp với hắn cũng chỉ vì cậu nhóc cũng lười y như hắn và vì cậu ta học nhạc nên thường hát cho hắn nghe.

Có lần trong phòng hết cái ăn, hai anh em kia thì đi thực tập chưa trở về. Ký túc xá lại không cho nấu nướng, dù có mỳ tôm cũng chỉ được ăn sống. Ngày hôm đó trời mưa vô cùng lớn, gói mỳ tôm cuối cùng cũng đã chui vào bụng từ sáng, gọi đồ ăn bên ngoài thì vì thời tiết họ không giao hàng. Còn tia hy vọng cuối cùng đó là căng tin ngay gần phía dưới ký túc xá, Xán Liệt bảo Thế Huân xuống mua đồ ăn lên nhưng bản tính lười y chang nhau, cậu ta cũng không muốn bị dính mưa mặc dù bụng đói meo. Còn hắn thì khỏi phải nói, không muốn bị chịu thiệt nên Thế Huân đã không đi thì sao hắn phải đi. Trời mưa đến tận sáng hôm sau, đồng nghĩa với việc hai người bọn hắn cả ngày hôm đó chỉ ăn được nửa gói mỳ tôm sống. Nói đúng hơn thì Thế Huân chỉ ăn được 1/3 gói mỳ vì một miếng của hắn đã bằng ba miếng của cậu

Sáng hôm sau là thứ 7 nên toàn trường được nghỉ. Hắn không đặt chuông báo thức nhưng đồng hồ sinh học của hắn rất chuẩn nên 6h đã dạy. Hắn liếc sang bên giường kia thấy Thế Huân vẫn nằm thẳng cẳng duy trì trạng thái từ ngày hôm qua, trong lòng hắn liền thầm khinh thường '' tiểu tử này ngay cả xoay người cũng lười như vậy''.

Sau đó hắn tiếp tục ngủ một phát đến tận 5h chiều thì lại lần nữa bị cơn đói đánh thức. Bước ra cửa sổ nhìn sân trường khô ráo, mưa đã tạnh từ lâu. Hít một hơi quay vào làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi ra quán ăn cơm, ước chừng giờ hắn có thể ăn hết 3 con gà.

" Này, Ngô Thế Huân có muốn cùng đi ăn cơm không? "

Hắn vừa mặc áo vừa gọi, vẫn không có động tĩnh gì. Hắn liền đi đến đáp cho cậu một cước, vẫn không thấy có phản ứng, quái lạ, hắn liền tới gần hơn giật mình. Cậu ta mặt trắng bệch, môi thâm tím cả.

" Này, ê, Thế Huân, bị sao thế? "

Không nói nhiều nữa hắn liền vội vàng cõng cậu ta xuống phòng y tế, nhưng vì là thứ 7 nên phòng y tế không mở cửa. Chạy một mạch ra cổng trường bắt taxi đưa cậu ta đến bệnh viện gần nhất. Lúc bác sĩ khám cho Thế Huân  xong đi ra nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới rồi mở miệng nói: " Cậu ở cùng cậu ta à?"
Không nói nhiều nữa hắn liền vội vàng cõng cậu ta xuống phòng y tế, nhưng vì là thứ 7 nên phòng y tế không mở cửa. Chạy một mạch ra cổng trường bắt taxi đưa cậu ta đến bệnh viện gần nhất. Lúc bác sĩ khám cho Jimin xong đi ra nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới rồi mở miệng nói: " Cậu ở cùng cậu ta à?"

Lúc mẹ Thế Huân đưa cậu ta đến ký túc xá có gặp Xán Liệt.Bà liền nắm tay hắn kể lể, đại loại là mong cả hai sẽ chăm sóc cho nhau. Bà nói cậu ta từ nhỏ đã mắc chứng hen suyễn, tuy mấy năm nay không tái phát nhưng một khi tái phát sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy hiện tại hắn khá là lo lắng nghĩ lại lời mẹ Thế Huân nói.

Bác sĩ nhìn bệnh án rồi nói tiếp:" Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nếu chậm thêm chút nữa sẽ vô cùng không tốt.."

" Vâng, bác sĩ cậu ta có bị gì không?"

Hắn nghe vậy có chút hoảng loạn, tý nữa thôi là cậu ta đã đi đời rồi mà lại là ngay bên cạnh hắn. Vì thế hắn rất hào phóng: " Bác sĩ..phiền ông cứ lấy thuốc suyễn tốt nhất cho cậu ta"

Ông bác sĩ ra ngẩng lên cau mày, đẩy cặp kính nói:" Thuốc suyễn? Cậu bị suyễn sao? "

Hắn liền ngơ ngác:"...."
 
" Cậu ta chỉ vì bị quá đói, tụt đường huyết ảnh hưởng dạ dày. Tôi nói này, cậu hãy khuyên cậu ta đã gầy như vậy rồi đừng giảm cân nữa. Chỉ sợ sắp tới cậu ta chỉ còn là bộ xương khô thôi" Bác sĩ già vừa dặn dò hắn vừa lắc đầu ngao ngán rời đi như thế đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi.

Thì ra chỉ là vì quá đói. Hừm...Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài chắc chắn ước mơ nổi tiếng của cậu ta sẽ được thực hiện.

Ngô Thế Huân năm nhất...vì quá lười mà suýt chầu diêm vương




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro