Chap 30: Yêu??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun tỉnh dậy là khoảng năm tiếng sau đó. Vết thương ở thân thể từ cuộc giải cứu trong rừng bỗng đau buốt, có lẽ vì phải nằm lâu dưới tầng hầm lạnh lẽo này. Phía sau gáy bị người đàn ông kia đánh vào hiện giờ đang sưng đỏ lên. Khẽ nhíu mày Baekhyun vịn theo bức tường mò mẫm đi lên mà quên mất rằng điện thoại của mình vẫn đang nằm một xó dưới sàn.Cậu nghĩ...cậu cần phải gặp Chanmin ngay bây giờ.

Bước ra khỏi phòng Chanmin cậu cũng không quan tâm đến việc đóng cánh cửa phía sau tủ rượu nữa mà cấp tốc tập trung vào việc tìm anh. Dù sao cậu nghĩ anh sẽ phải giải thích với cậu, còn về cánh cửa kia cậu đoán sẽ chẳng có ai dám vào phòng của Chanmin.

Trời đã hửng sáng thế nhưng Chanmin không có ở căn cứ. Có nghĩa là suốt từ đêm qua anh không có về. Junhee cũng không thấy bóng dáng. Baekhyun nắm chặt tay đi đi lại lại trong phòng khách, trong đầu đang nghĩ xem Chanmin có thể đang ở đâu.

Rõ ràng người đàn ông kia đã bị giam cầm. Ngay tại nơi này mà không một ai biết. Ông ta biết mẹ của cậu nữa. Rất có thể đó là bạn của bố mẹ cậu. Trong lòng đang gào thét dữ dội muốn biết sự thật. Cái cảm giác này thật khó chịu.

- Ồ, người đẹp dậy sớm vậy! Đang đứng chờ ai sao?

Cater người nồng nặc mùi rượu từ cửa chính loạng choạng đi vào mở miệng trêu gẹo, quần áo thì xộc xệch.

Không để tâm tới lời gã nói cậu bỏ đi ra cửa muốn đợi Chanmin về nhưng khi nhìn bộ dạng của gã trong đầu cậu loé lên. Hình như suốt đêm qua gã cũng không có về. Có khi nào Chanmin đi với gã không?

Bước chân quay trở lại cậu lại gần phía Cater đang loạng choạng bước về phòng, không vòng vo mà hỏi thẳng vấn đề.

- Anh có thấy Chanmin ở đâu không?

- Hửm?

Gã nhếch lông mày lên nhìn như khó hiểu, đôi tay bất chợt tì lên vai cậu, giọng nói khàn khàn phả ra mùi rượu còn có nụ cười thích thú.

- Ở..ừm..quán bar của tôi.

Sau đó say rượu nằm trườn xuống sàn ngủ ngon lành.

Chỉ chờ có thế Baekhyun xoay người chạy như bay ra khỏi phòng.

***************************************

Ánh nắng Mặt Trời rạng rỡ chiếu qua khung cửa kính làm căn phòng sáng bừng lên. Một ngày mới bẳt đầu.

Trên giường Chanmin đang ôm Junhee ngủ ngon lành, vòng tay của anh suốt từ đêm qua không dời thân thể Junhee. Mà Junhee như một con mèo nằm trong lồng ngực anh, đôi môi còn hiện lên một nụ cười nhẹ hạnh phúc. Cánh tay trắng trẻo tự nhiên đặt ở hông anh tình cảm. Đôi mắt nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Chanmin dịu dàng. Ngón tay đưa lên phác hoạ khuôn mặt nam tính của anh, đôi mắt, cái mũi, dời xuống đôi môi..bấc giác đỏ mặt. Hôm qua anh dùng đôi môi này hôn cô đầy chiếm hữu làm trái tim cô ngập tràn hạnh phúc.

Như suy nghĩ gì đó Junhee rướn người hôn lên môi anh một cái, rất lâu cũng không có rời đi.

Đang đắm chìm trong giấc ngủ, Chanmin cảm nhận được có một làn môi mềm đang ngự trên môi mình. Không có mở mắt ra anh xiết chặt vòng tay cúi đầu đáp trả nụ hôn của Junhee.

Cho đến khi một mùi hương xa lạ...mùi hoa hồng nhàn nhạt bay vào mũi anh. Động tác đang hôn Junhee dừng lại. Anh mở trừng mắt ra, một giây sau anh cứng đờ người.

Tại sao lại là Junhee? Anh ngồi bật dậy khiến Junhee ngạc nhiên. Khuôn mặt Junhee có chút xấu hổ khi bị anh nhìn chằm chằm không chớp mắt.

- Anh dậy rồi!_ cô ngượng ngùng nhìn anh e lệ

Nhưng...

- Tại sao lại là cô?

Chanmin lạnh lùng híp mắt chất vấn. Có phải ông trời đang trêu đùa anh đúng không? Anh nhớ rõ ràng người bên cạnh anh là Baekhyun nhưng tại sao khi tỉnh dậy lại là Junhee.

Nhìn quần áo của hai người vất tung toé ở sàn, những dấu vết kích tình trên thân thể Junhee là thật. Còn có.....vết máu đỏ chói trên drap giường trắng tinh là thật.

Bọn họ hôm qua thật sự xảy ra quan hệ rồi. Đúng là say rượu làm loạn. Chanmin không chú ý tới biểu hiện của Junhee đang thất thần mà muốn đứng lên đi vào nhà tắm.

- Anh nhầm em với ai? Tại sao có thể nói như thế với em? Anh có biết em yêu anh...rất nhiều?

Junhee tuyệt vọng túm tay Chanmin muốn hỏi cho ra lẽ. Anh có biết một câu "Sao cô lại ở đây?" của anh khiến cô đang ở trên thiên đường bỗng chốc rơi thẳng xuống địa ngục. Anh có biết vì câu nói này khiến cô tủi thân rất nhiều. Hốc mắt không nhịn được mà hiện lên một tầng hơi nước.

Chanmin nhìn Junhee trong lòng cảm thấy có lỗi nhưng anh không thể an ủi. Người này này không phải là Baekhyun. Sự việc hôm qua chỉ là một sự cố. Không phải con người thật của anh. Cho nên anh không thể yêu người con gái này. Không thể.

Nhàn nhạt nhìn Junhee một cái anh cầm đống muối sát vào vết thương trong lòng Junhee.

- Tôi không yêu cô!

Trái tim Junhee tan nát ra thành trăm mảnh vụn. Mặc dù biết anh không yêu mình nhưng cô đã cho phép mình trầm luân vào cái ảo giác anh đem lại. Thì ra...anh cũng biết bản thân cô yêu anh nhiều như thế nào. Đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt, Junhee túm lấy bắp tay anh, gục đầu vào vai anh khóc đến đau lòng.

- Tại sao? Là vì Baekhyun phải không? Em đã cố gắng rất nhiều! Em yêu anh nhiều hơn Baekhyun quan tâm anh. Thế tại sao lại là Baekhyun? Tại sao?

Nước mắt Junhee chan hoà chảy xuống vai anh ướt đẫm. Chanmin bần thần không nói gì. Trong đầu anh vẫn còn vang vọng giọng nói của Junhee.

Tại sao lại là Baekhyun? Bản thân anh yêu Baekhyun sao? Chính anh cũng không biết nữa....từ nhỏ đã quen với việc cậu trai ấy lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi. Đã quen với việc phải bảo vệ cậu ấy. Xa....sẽ rất nhớ.

Nhưng điều đó có quan trọng gì nữa không? Đơn giản Baekhyun là công cụ tốt nhất để trả thù Chanyeol. Nghĩ đến đây Chanmin nắm chặt tay lại, chỉ mở miệng lạnh lùng.

- Yêu? Đối với tôi chẳng là gì cả.

Úp mặt vào gối Junhee khóc nấc lên. Cứ nghĩ rằng ngày hôm nay thức dậy là ngày hạnh phúc nhất. Nhưng hoá ra là ngày khiến cô tuyệt vọng nhất. Chanmin...anh thật tàn nhẫn!

- Sự việc này....hãy để nó trôi vào quên lãng! Không bao giờ được nhắc trước mặt Baekhyun.

- Anh thật tàn nhẫn! Tại sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy?

Junhee kích động đấm vào tay anh thùm thụp. Giờ phút này tất cả những gì anh nghĩ là về Baekhyun.

Baekhyun.... Baekhyun... Baekhyun.... lúc nào cũng chỉ có Baekhyun. Càng nghĩ càng khiến cô điên cuồng lao vào cào cấu anh.

- Jang Junhee ! ĐỦ, RỒI

Anh tức giận gầm lên như muốn rung chuyển cả căn phòng.

Đúng lúc này....

- Chanmin, Junhee?

Giọng nói trong trẻo quen thuộc bất ngờ vang lên khiến hai người sửng sốt dừng lại động tác.

- Baekhyun.

Junhee nhanh chóng dùng chăn bao bọc thân thể của mình lại nhưng không qua được mắt Baekhyun.

Đứng im như tượng trong tình trạng hoá đá Baekhyun sửng sốt trợn tròn con mắt lên nhìn cảnh tượng trước mặt.

Hai người một trai, một gái đang dính sát một chỗ với nhau ở trên giường, quần áo văng tung toé dưới sàn....còn có họ không có mặc gì chỉ có chiếc chăn che chắn tạm thời.

"Bùm" khuôn mặt Baekhyun đỏ lên vì ngại ngùng, ngay lập tức che mắt lại

- Xin lỗi! Xin lỗi...tôi không biết hai người đang...

Nói đến đây bỗng cứng họng rồi ba chân bốn cẳng phi như bay ra ngoài để lại hai con người đuổi theo những suy nghĩ riêng.

Cảm giác giống như vụ chộm bị cậu bắt gặp khiến Chanmin rủa thầm trong lòng. Tại sao Baekhyun lại đến đây chứ? Dứt khoát đứng lên mặc quần áo nhanh gọn anh cũng đi ra khỏi phòng bỏ mặc Junhee đang đau lòng ngồi đó.

Chạy một mạch ra đến tận đường lớn đón một chiếc taxi ngồi vào Baekhyun thở hổn hển, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng của Chanmin và Junhee trong căn phòng. Khẽ đập vào đầu mình một cái cậu thầm chửi bản thân mình. Đúng là làm mất hứng của họ rồi. Không ngờ hai người đó tiến triển nhanh đến như vậy. Trong lòng Baekhyun mừng thay cho Junhee. Nhưng cậu đâu có biết ngày hôm nay đã làm cho Junhee thay đổi thành một con người khác.

Tất cả cũng chỉ vì một chữ "yêu" đã đẩy họ vào những vòng xoáy hận thù nghiệt ngã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro