Chap 45: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhốt mình trong căn phòng cô quạnh Baekhyun cố nhớ lại vì sao từ lúc tỉnh dậy cậu lại nằm trên giường của Chanmin. Cũng từ lúc cậu tỉnh dậy Chanmin không tức giận chỉ nhẹ nhàng bảo trong thời gian này cậu không được ra ngoài. Tuy là nói vậy nhưng cậu biết anh đang ngầm cảnh cáo cậu. Việc cậu lặng lẽ bỏ đi tìm Chanyeol chắc anh cũng đã biết. Người đưa cậu về đây chắc hẳn cũng là Chanyeol. Cậu chỉ không hiểu, đã nói rằng cậu sẽ ở bên cạnh Chanyeol trong mùa Đông vậy tại sao lại đưa cậu về đây?
Khẽ thở dài Baekhyun nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những bông tuyết đang bắt đầu rơi. Lạnh lẽo, cô độc....giờ này hắn đang làm gì? Có phải hay không giống cậu nhốt mình trong phòng như thế này?

Kỳ thực cậu đã không được ra ngoài hơn một tuần rồi, rất muốn đến học viện tìm Sochul nhưng điều đó là không thể.

Dạo gần đây Chanmin rất lạ, anh không cho phép cậu ra ngoài, lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu khiến cho mọi người đều sinh nghi. Thầy Lee đi trượt tuyết với bạn, Junhee cũng khác lạ....cô nàng nhìn như vô hồn không cảm xúc mỗi khi nhìn vào Baekhyun. Tom, Nick và một số người khác ngày ngày ra ngoài làm nhiệm vụ nên rất ít khi ở căn cứ nên thản nhiên cậu sắp chết héo ở trong phòng.

"Cạch" cửa phòng cậu bị mở ra, không cần nhìn cũng biết là Chanmin. Từ lúc cậu bị thương trở về ngoài việc không cho cậu ra ngoài thì anh yêu chiều cậu hết mực. Bạch không hồ hởi nhưng cũng không quá mức lạnh nhạt, vẫn cư xử bình thường với anh.

- Tại sao không bật đèn?

Chanmin bước đến bên giường ngồi xuống vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, giọng nói nhẹ nhàng.

- Chanmin, đừng như vậy!

Baekhyun không ngăn cản hành động của anh nhưng lời nói ra lại tỏ vẻ khó chịu không muốn. Cậu biết nếu dùng hành động phản kháng thì càng làm mọi chuyện xấu đi mà thôi.

Cậu thừa nhận, mỗi khi anh ôm cậu lại nhớ đến vòng ôm của Chanyeol, tuy lạnh lẽo nhưng trái tim cậu lại cảm thấy ấm áp. Cậu thừa nhận....cậu rất nhớ Chanyeol.

- Đang nghĩ gì?

Chanmin không buông tay ra mà ngược lại càng áp sát vào cậu hơn. Tựa cằm vào vai Baekhyun anh tận hưởng mùi thơm thoang thoảng trên tóc cậu. Anh yêu chết cái mùi thơm nhẹ nhàng này, nhưng anh càng yêu cậu hơn. Quãng thời gian cậu bỏ đi anh hoang mang lo sợ, sợ cậu sẽ bỏ đi mãi mãi. Thiếu cậu anh cảm thấy thât chống vắng, luôn luôn nghĩ đến cậu. Chanmin phát hiện mình yêu cậu thật nhiều. Anh không thể mất Baekhyun, sẽ không bao giờ nhường cậu cho Chanyeol. Không bao giờ!

- Không có gì! Chỉ là tôi muốn ra ngoài.

Baekhyun tùy tiện tìm một lý do, dù sao cậu cũng không thể nói là mình đang nhớ đến Chanyeol được.

Đặt một nụ hôn lên cổ cậu một cái yêu chiều Chanmin mỉm cười.

- Được! Tôi đưa em đi.

Baekhyun ngỡ ngàng không ngờ anh đồng ý thật, trong lúc cậu vẫn còn ngây ngốc đã được anh lấy áo khoác choàng vào rồi nắm tay cậu kéo ra khỏi phòng.

Lúc vừa bước ra khỏi phòng bất chợt gặp Junhee đang cầm ly nước ấm từ bếp lên. Một thoáng giật mình Baekhyun muốn rụt tay ra khỏi Chanmin nhưng vẫn bị anh nắm chặt không thể ngọ ngoạy. Junhee lạnh lùng không cảm xúc liếc qua nơi đôi bàn tay đang nắm chặt kia rồi lách người đi về phòng.

Baekhyun nhìn Junhee có chút hối lỗi. Cậu biết Junhee yêu Chanmin nhiều đến nhường nào. Nhìn thấy Chanmin cầm tay mình chắc chắn chị ấy rất đau lòng.

- Tại sao anh lại như thế?

- Chúng ta đi.

Chanmin phớt lờ câu hỏi của Baekhyun một mực kéo cậu tiến ra phía cửa mặc cho Baekhyun muốn thoát khỏi bàn tay anh.

Mà Junhee từ lúc về tới phòng mình khuôn mặt càng ngày càng lộ rõ vẻ hận thù, ném chiếc ly nước ấm vào tường Junhee cúi đầu nhìn về phía cổng nơi có một người cô đã yêu bất chấp tất cả đang mở cửa xe cho người con trai mà mình coi như ruột thịt. Móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói nhưng Junhee không còn cảm thấy đau nữa...có lẽ khi đứa con của cô chết đi thì tình yêu đối với anh cũng đã hết. Chỉ còn lại hận thù.

-----------------------------

Chanmin đưa Baekhyun ăn tối sau đó phóng xe trở cậu đến một trung tâm mua sắm.

Dọc đường đi Chanmin không hề buông bàn tay Baekhyun, dường như anh đang lo sợ gì đó.

- Có muốn mua gì không?

Chanmin nhẹ nhàng vuốt tóc cậu khi hai người đi ngang qua một cửa hàng bán bán quần áo. Cử chỉ thân mật cùng dịu dàng của anh khiến Baekhyun không thể thích ứng nổi. Cậu vẫn là quen với một Chanmin lạnh lùng, thâm trầm hàng ngày hơn. Dẫu cho những điều này đã từng là Chanmin của ba năm trước.

Nhận thấy Baekhyun đứng tần ngần mà không nói gì
Chanmin nắm tay kéo cậu vào cửa hàng. Anh lấy cho cậu rất nhiều quần áo. Dúi cả đống đồ vào lòng cậu anh kêu cậu đi mặc thử. Thở dài bất đắc dĩ cậu ôm đống quần áo hướng vào phòng thay, bất chợt một người đàn ông đeo kính đen va phải khiến cho mọi thứ rơi xuống sàn. Baekhyun nhíu mày ngồi xuống nhặt từng thứ thì một giọng nói thật khẽ vang lên.

- Cậu là con trai của Alan?

Baekhyun sững sờ ngước mặt lên, nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông trước mặt có chút quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra.

Baekhyun dán mắt vào người nọ, hô hấp dồn dập, vừa mở miệng muốn nói lại bị một giọng nói cắt ngang.

- Baekhyun

Giọng nói này khiến người đàn ông giật mình, ông ta kéo kín mũ chùm đầu xuống cúi gằm mặt. Chỉ phát ra khe khẽ.

- 22h ngày mai tại tháp đồng hồ.

Sau đó muốn xoay người rời đi nhưng bị bàn tay Baekhyun kéo lại.

- Ông là ai? Sao lại quen cha tôi?

- Baekhyun?

Chanmin lại lên tiếng, bước chân có chiều hướng tiến lại gần phòng thay đồ.

Người đàn ông khẩn trương gỡ cánh tay Baekhyun đang túm tay mình ra. Con mắt ngước về phía tiếng bước chân của Chanmin đang đến gần.

- Nhớ đi một mình không được nói với ai. Ta sẽ kể chuyện có liên quan đến cái chết của cha cậu.

Dứt lời nhanh chóng vội vàng đi nhanh ra cửa.

Ông ta vừa đi thì Chanmin vừa đến. Thấy Baekhyun đang ngồi bệt dưới đất anh hốt hoảng chạy lại.

- Baekhyun, em sao vậy?

Đang thất thần vì nhớ lại câu nói của người đàn ông Baekhyun định thần lại, đôi mắt hướng ra cửa. Đôi môi khẽ mấp máy.

- Chúng ta về thôi, tôi hơi mệt.

Thấy biểu hiện của Baekhyun rất lạ nhưng Chanmin cũng không nói gì, ôm cậu đi ra cửa lái xe trở về căn cứ.

Ngồi trong xe Baekhyun đang cố nhớ lại hình dáng của người đàn ông lạ. Có cảm giác đã từng gặp ở đâu đó. Hơn nữa ông ta quen cha của cậu.

Lòng bàn tay bị Chanmin siết chặt lại, Baekhyun khẽ cau mày nhưng như có một thứ gì đó xoẹt qua tâm trí Baekhyun quay lại nhìn Chanmin chằm chằm.

- Sao thế?

Chanmin nhìn cậu khó hiểu, dường như Baekhyun đã phải gặp chuyện gì đó. Câê rất lạ.

Baekhyun ngồi im như một khúc gỗ, mồ hôi trên lưng túa ra như tắm. Cậu đã nhớ ra! Người đàn ông vừa rồi chính là người đã cứu cậu thoát khỏi tên John trong con hẻm. Liệu có phải hay không đó cũng chính là người bị Chanmin giam cầm trong căn hầm đó? Liệu ông ta có phải là Victor Percell?

Những câu hỏi nối tiếp nhau hiện lên khiến tâm trí Baekhyun rồi bời. Nhìn ra ngoài cửa xe, xe vừa chạy ngang qua tháp đồng hồ, cậu nhớ lại. "22h ngày mai tại tháp đồng hồ" đúng vậy! Suýt nữa cậu đã quên. Cậu có thể biết tất cả nếu như đến gặp người đàn ông đó. Cho dù không biết đó có phải là sự thật ẩn dấu, con người đó có nguy hiểm hay không....cậu vẫn muốn mạo hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro