10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng người luôn ủng hộ tui duyhan1312 😍

Mọi người đọc vui vẻ nga ~~

""

""

Trong phòng làm việc, Kiara giận dữ quát lớn: "Cậu vào công ty bao lâu rồi?!"

Biện Bạch Hiền đáp: "Dạ bốn tháng."

Dường như đáp án này càng khiến Kiara tức giận, cô thẳng tay ném xấp tài liệu dày cộm vào người Bạch Hiền đang đứng ở phía đối diện. "Tự xem cậu đã làm những ? Bốn tháng, thời gian bốn tháng cho phép cậu bắt tôi xem những thứ tát tệ này phải không?!!"

Biện Bạch Hiền cuộn chặt tay thành nắm đấm, lưng thẳng tắp, trong giọng nói không nghe rõ tư vị gì: "Xin trưởng phòng cho tôi thêm một hội."

Kiara cực lực điều chỉnh tâm tình kích động của mình: "Hai ngày. Tôi cho cậu hai ngày để làm lại bản thiết kế bài báo cáo này. Nếu làm không xong, cậu không cần lại phòng thiết kế nữa."

Biện Bạch Hiền lập tức gập người, máy móc nói: "Cám ơn trưởng phòng." rồi cúi xuống nhặt những tờ giấy a4 rơi lã tã lên, xoay người bước ra ngoài.

"Baekhyun à, không sao chứ?" Thấy Bạch Hiền bước ra ngoài với vẻ mặt không cản súc, Flora - cô gái ngồi cạnh bàn làm việc của cậu lên tiếng hỏi.

Biện Bạch Hiền chỉ mỉm cười yếu ớt, cậu phác phác tay: "Không sao đâu. Đến giờ nghỉ trưa rồi, đi ăn cùng tớ không?"

Flora đưa tay trái lên nhìn đồng hồ, đúng là đã đến giờ nghỉ trưa, cô lấy một ít tiền trong túi sách ra sau đó bước sang bàn làm việc của Bạch Hiền kéo cậu đứng dậy. "Đi nào, hôm nay tớ đãi cậu một chầu hoành tráng!"

Biện Bạch Hiền cũng lấy một ít tiền từ trong balo, cậu không có thói quen bỏ tiền bên mình, bật cười ha hả: "Lại hamburger nữa à?"

Hai người vừa đi vừa nói, chốc lát đã ra khỏi hành lang phòng thiết kế, Flora nghe Bạch Hiền trêu chọc mình thì nói: "Không . Lần này pizza nha!" Lúc đi đến trước thang máy, hình như nhớ ra gì đó, Flora dừng lại, nói: "Tớ quên mang điện thoại rồi."

"Ăn cũng cần điện thoại ah?"

Flora cười hề hề, nói: "Cậu xuống trước chiếm chổ nhé, tớ quay lại lấy điện thoại sẽ xuống ngay!" rồi nhanh chân chạy về phòng thiết kế.

Biện Bạch Hiền lắc đầu, tiếp tục đi về hướng căn tin.

Phòng thiết kế giờ nghỉ trưa là vắng nhất, vì tất cả mọi người đều sẽ ra ngoài. Flora mỉm cười, bước lại bàn làm việc của mình lấy điện thoại. Đôi mắt cô vô tình lướt qua chiếc lục lạc được đặt cẩn thận trên bàn của Bạch Hiền, cậu ấy từng nói chiếc lục lạc đó rất quan trọng với cậu ấy, mà Biện Bạch Hiền lại đang bị trách phạt, phải vẽ lại bản thiết kế, nghĩ đến đây nụ cười trên môi Flora càng trở nên kì lạ, cô bước tới bàn làm việc của Bạch Hiền, cầm lấy chiếc lục lạc, giấu vào khay cắm bút trên bàn của cậu, sau đó còn cẩn thật dùng bút khéo léo che lại.

Lúc Flora chuẩn bị ra ngoài thì có đồng nghiệp bất ngờ bước vào. Người đó thấy Flora thì hơi bất ngờ hỏi: "Cậu không đi ăn trưa sao?"

Flora thoáng bối rối, cô tay đang cầm chiếc điện thoại lên. "Tớ quay lại lấy điện thoại thôi. Tớ đi đây, Baekhyun còn đang đợi dưới."

Thấy Flora định xuống căn tin, đồng nghiệp kia ngăn cản. "Cậu không cần xuống dưới đâu, Baekhyun đã mua cho cậu một phần rồi, cậu ấy đang lên đấy."

Quả nhiên đồng nghiệp kia vừa dứt lời, Biện Bạch Hiền bước vào, trên tay còn cầm hai phần hamburger. Cậu đi thẳng đến bàn làm việc, đặt hai phần hamburger xuống bàn mình rồi mới nói: "Flora, mau ăn thôi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi."

Flora thấy vậy cũng bước lại bàn làm việc của mình, kéo ghế sang bàn làm việc của Bạch Hiền, giọng nói mang vẻ trách móc: "Sao cậu không ăn cơm? Lạm dụng thức ăn nhanh rất hại." Tuy trách móc như vậy nhưng cô vẫn cầm phần hamburger của mình lên, cắn một miếng.

Bạch Hiền cũng đã bắt đầu ăn phần của mình, cậu nuốt xuống miếng hamburger còn đang nhai trong miệng. "Cậu biết tớ ngại xuống căn tin ." Biện Bạch Hiền không hay xuống căn tin, thi thoảng lúc tâm trạng không tốt hoặc đặc biệt cần thiết thì cậu mới xuống, bửa trưa thông thường cũng đều nhờ Flora mua hộ thức ăn nhanh thay cơm.

Flora nuốt xuống miếng hamburger chỉ vừa nhai đôi ba cái, giọng vì nghẹn mà nghe không rõ: "Cũng đâu phải mọi người ăn thịt cậu."

Biện Bạch Hiền bật cười, lục tìm trong ba lô của mình một chai nước suối đưa cho Flora. Dường như nhớ ra gì đó, Biện Bạch Hiền cắn một miếng to hamburger nữa, cậu nói khi vẫn còn điên cuồng nhai nuốt: "Tớ còn phải sửa lại báo cáo bản thiết kế nữa. Cậu từ từ ăn đi."

Flora đã hết mắc nghẹn, nói:"Vậy cậu làm việc đi." rồi đẩy ghế trở về bàn làm việc của mình.

Biện Bạch Hiền bắt tay vào làm việc, không hề để ý rằng chiếc lục lạc của mình đã không còn trong tầm mắt nữa...

""

""

"Baekhyun à, về thôi."

Bạch Hiền luyến tiếc gõ vài chữ cái lên bàn phím sau đó kiểm tra lại một lần rồi tắt máy, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Phát hiện ra mình mất chiếc lục lạc, Bạch Hiền bảo Flora về trước còn mình ở lại tìm kiếm. Nhưng là tìm đến nửa tiếng đồ hồ vẫn không thấy đâu, cậu nhớ rõ lúc đi làm còn mang theo bên mình mà.

Biện Bạch Hiền gần như lục tung bàn làm việc của mình, thậm chí cả sọt rác cũng đã tìm qua nhưng vẫn không tìm thấy. Cậu gấp đến độ khóc lên, lấy điện thoại gọi cho Park Chanyeol: "Chanyeol, anh xong việc chưa?"

"Anh còn chút việc, đợi anh." Dường như nghe ra điểm bất thường trong giọng nói của cậu, Park Chanyeol lên tiếng hỏi: "Em không sao chứ?"

Bị hỏi trúng chổ đau, nước mắt Bạch Hiền càng rơi nhanh hơn nữa. "Chanyeol, hức, lục lạc của em mất rồi!"

Park Chanyeol dường như cũng bị tiếng khóc của Biện Bạch Hiền dọa sợ, giọng hắn gấp gáp nói: "Bạch Hiền đừng khóc, đợi anh!" rồi cúp máy.

Lúc Park Chanyeol đến phòng thiết kế thì không thấy Bạch Hiền đâu, trong phòng không bật đèn, hắn bật đèn lên rồi tiến vào phía trong vài bước mới thấy cậu ngồi co ro ở góc tường, ngay cạnh sọt rác.

Xót xa cùng tức giận đột nhiên dâng trào, Park Chanyeol sải từng bước dài đến bên cạnh Biện Bạch Hiền, ôm lấy bờ vai run rẫy ấy. Park Chanyeol nói: "Không sao, anh đến rồi!"

Biện Bạch Hiền ôm chầm lấy Park Chanyeol, liên tục lẩm bẩm: "Anh đến rồi! Chanyeol, anh đến rồi!"

Park Chanyeol khẳng định phản ứng của Biện Bạch Hiền rất lạ, nhưng không tiện hỏi, vì có hỏi cũng chẳng khai thác được gì, cậu nhóc này vừa ngốc lại vừa cứng đầu. Hắn dìu cậu đứng dậy, đặt cậu ngồi trên ghế, Park Chanyeol nhìn Biện Bạch Hiền một lúc, trán cậu ấy đã lấm tấm mồ hôi, hắn dùng tay áo vest đắt tiền của mình lau đi mồ hôi trên trán cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Bạch Hiền đột nhiên ôm chặt thắt lưng của Park Chanyeol, cơ thể run lên từng đợt. Park Chanyeol không nói gì, yên lặng để Biện Bạch Hiền ôm lấy. Cậu ấy vừa làm mất thứ mình trân quý nhất... Chiếc lục lạc bằng đồng có khắc hình lá mầm...

Thật ra có trời mới biết, ngay khi cuộc điện thoại với Park Chanyeol vừa ngắt kết nối, đèn điện trong phòng tắt ngấm, cả căn phòng trở nên mờ mịt. Biện Bạch Hiền sợ hãi lùi hai bước, lưng chạm phải bức tường bằng đá lạnh như băng, cậu run rẫy trượt người theo bức tường ngồi xuống, liên tục lắc đầu.

Ngay sau đó, một ánh đèn công suất mạnh chiếu thẳng vào mắt cậu, Biện Bạch Hiền giật bắn người. Bóng ma quá khứ đột nhiên hiện về, cứ lởn vởn trong tâm trí chẳng thể nào xua đuổi.

Quá khứ trong Tăm Tối.

Tăm Tối - cái tên được hiểu theo đúng nghĩ đen của nó, tối tăm, mờ mịt và không một chút ánh sáng. Tăm Tối được xây dựng rất đặc biệt, toàn bộ căn phòng đều được xây dựng và trang trí bằng ngọc thạch. Lạnh lẽo và tối tăm. Biện Bạch Hiền bị nhốt ở đó một tháng, cũng đồng nghĩa với việc cậu phải sống trong lạnh lẽo cô độc mà không biết ngoài kia ngày đêm giờ giấc thế nào.

Cứ mỗi đêm, đúng vào lúc ba giờ sáng, cửa phòng giam nơi Tăm Tối sẽ được mở ra, khe hở rất nhỏ, đủ để ánh sáng le lói nhỏ nhoi từ chiếc bóng đèn cũ kĩ mờ nhạt ngoài hành lang hắt vào, nhưng cũng đủ để một kẻ đã lâu không nhìn thấy ánh sáng như Biện Bạch Hiền phải chói mắt. Ngay khi cậu định đưa tay phải lên che đôi mắt mình lại thì một ánh đèn với công suất cực mạnh rọi thẳng vào đôi mắt vẫn đang cực lực thích nghi với ánh sáng le lói ngoài hành lang hắt vào của cậu.

Cứ như thế đều đặn một tháng, à chắc là lâu hơi nhỉ, Bạch Hiền đều phải đối mặt với những thứ đáng sợ như vậy. Dần dà cậu bắt đầu mắc chứng sợ hãi bóng tối và nhạy cảm với ánh sáng mạnh.

""

""

Biện Bạch Hiền về nhà với tâm trạng không thể thảm hơn. Suốt đường về cậu đều im lặng, mặt lộ rõ vẻ thất thần, Park Chanyeol không hiểu vì mất chiếc lục lạc hay vì lý do gì khác.

"Bạch Hiền." Park Chanyeol khẽ gọi.

Biện Bạch Hiền lúc này mới giật mình, dạ một tiếng.

Park Chanyeol tháo dây an toàn cho cậu, vì hôm nay David xin nghỉ nên hắn tự lái xe đến công ty, đương nhiên vẫn là chiếc xe "rẻ tiền" mà Oh Sehun chê bai. Park Chanyeol nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu vì mệt mà trở nên xanh xao, hắn hơi nghiêng người đặt lên mắt cậu một nụ hôn.

"Chanyeol, ôm em đi!"

Park Chanyeol có vẻ hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó đã lấy lại vẻ bình tĩnh, hơi chòm người qua ôm lấy Biện Bạch Hiền. Tuy ôm như thế này có chút khó khăn nhưng Bạch Hiền không màng, vùi mặt vào cổ Park Chanyeol, hít hà mùi hương trên người hắn.

Như mùi "thuốc súng", lại như "thuốc phiện".

Đối với Biện Bạch Hiền, Park Chanyeol giống như thuốc phiện, hít phải một lần, nghiện ngập cả đời.

Ọt ọt ~~

Park Chanyeol vốn còn định cùng Biện Bạch Hiền một trận hôn môi cuồng nhiệt nhưng chưa kịp hành động gì thì từ bụng Bạch Hiền đã phát ra âm thanh đáng xấu hổ mà cũng rất đáng yêu kia. Hắn buông Bạch Hiền ra, nhéo cái mũi xinh xắn của cậu, giọng nói cưng chiều hết mực: "Đói bụng rồi sao? Vào nhà nhé?"

Bạch Hiền xấu hổ muốn chết! Mới phút trước buồn bã không thôi thì phút sau mặt đã đỏ lựng, cậu cúi thấp đầu, lí nhí nói: "Ưm, em đói."

Park Chanyeol gật đầu sau hắn mở cửa xe, tự mình bước ra ngoài rồi lại vòng sang ghế phụ lái mở cửa cho Bạch Hiền. Bạch Hiền bước xuống xe nắm lấy tay Park Chanyeol, cùng sóng vai bước vào nhà. Từ gara đi vào nhà khá xa, trên đường đi thì Bạch Hiền có điện thoại.

"Alo"

"Bạch Hiền phải không con?" Bên kia là giọng của một người phụ nữ, nghe qua giọng nói khá chững chạc.

"Dạ, con Bạch Hiền. ?"

Giọng người phụ nữ bên kia lộ vẽ mừng rỡ, rất nhanh đáp lại: " ba đây con! Con nhớ ba không?"

Dì ba là em gái ruột của mẹ. Bạch Hiền cực kì vui mừng, bàn tay đang nắm lấy tay Park Chanyeol cũng vô thức siết lại tỏ rõ vẻ vui mừng. " ba ? Con nhớ ba quá!"

"Dạo này học hành tốt không con?"

Biện Bạch Hiền có chút chột dạ trả lời: "Dạ, con... nghỉ học rồi ." Trừ Hiên Nghi ra không ai biết chuyện của Bạch Hiền và Park Chanyeol. Biện Bạch Hiền còn định nói cậu sống rất tốt thì đột nhiên Park Chanyeol kéo cánh tay cậu, làm Bạch Hiền hơi choáng váng song Bạch Hiền vẫn không để ý cứ tiếp tục đi về phía trước.

"Dạ, sống tốt không ?"

Thấy Park Chanyeol phác tay, Ruby Garcia thu lại cây súng vẫn còn ấm nòng, làm động tác cúi chào rồi bước vào nhà. Phía xa, trước cổng nhà có một người vì bị bắt trúng cánh tay mà đau đớn đánh rơi cây súng trong tay, ngay sau đó lập tức bị người của Park Chanyeol đánh ngất rồi dẫn đi. Lúc nãy Ruby dùng súng giảm thanh, âm thanh tao ra khi bắn rất nhỏ, Bạch Hiền lại đang nói chuyện điện thoại với tâm trạng cực kì vui vẻ nên sẽ không để ý.

Có người muốn giết Bạch Hiền.

Ngoài Anna Wellson, còn có kẻ khác?

" muốn sang ?" Bạch Hiền nghi hoặc hỏi lại câu nói của dì mình.

"Mỹ Thanh nói muốn sang Mỹ tìm hiểu môi trường làm việc đó. cũng biết bất tiện cho con nhưng thật sự không biết nhờ ai..." Giọng người phụ nữ có vẻ dè dặt.

Bạch Hiền âm thầm liếc mắt nhìn Park Chanyeol, thấy hắn gật đầu, tâm trạng cậu vui hơn hẳn, giọng nói cũng cao hơn một chút: "Dạ không sao đâu! Kho nào thì dang đây ?"

"Mỹ Thanh nói tuần sau sẽ bay. Thật sự không phiền con chứ?"

Bạch Hiền lại liếc nhìn Park Chanyeol một cái nữa, hắn lắc đầu ý nói không phiền. Biện Bạch Hiền càng hưng phấn hơn. "Dạ không phiền không phiền! Vứ như vậy đi , khi nào bay thì cứ gọi điện cho con nhé. Con chút việc phải làm, tạm biệt ."

"Tạm biệt con."

Bạch Hiền cất điện thoại vào túi quần, nhìn Park Chanyeol mỉm cười rất vui vẻ, hoàn toàn quên chuyện của chiếc lục lạc làm Park Chanyeol bất giác cười theo.









20:41. 04/08/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro