11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vừa mới nộp lại bản thảo, lại vừa tìm lại được chiếc lục lạc nên tâm tình Biện Bạch Hiền vô cùng tốt. Sau khi hô to:"Chiều nay tan sở cùng nhau đi ăn nhé, tôi mời!" liền ba chân bốn cẳng chạy về phía thang máy, lên tầng cao nhất. Việc Biện Bạch Hiền tự do lên tầng cao nhất được, đều do Park Chanyeol sắp xếp, sau khi cậu vào công ty hắn mới thêm dấu vân tay của cậu vào hệ thống.

Lúc Biện Bạch Hiền bước vào thì phòng làm việc của Park Chanyeol không có ai, lạ, ràng chị Emma nói anh ấy trong phòng làm việc .

Biện Bạch Hiền tiến tới bàn làm việc của Park Chanyeol ngồi xuống, tiện tay lật xem bản thảo hợp đồng mà Park Chanyeol đang xem xét, cảm thấy có vài điều khoản không hợp lí nên dùng bút đánh dấu vào.

Biện Bạch Hiền giúp Park Chanyeol sắp xếp lại bàn làm việc rồi mới đứng lên, đi tới phòng nghỉ. Biện Bạch Hiền vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Park Chanyeol đang nằm ngủ trên giường, cậu rón rén bước lại gần rồi leo lên giường, ngay cạnh Park Chanyeol, mỗi một động tác đều cực kì thận trọng, sợ ảnh hưởng đến Park Chanyeol làm hắn thức giấc.

Biện Bạch Hiền ngồi xếp gối trên giường, tay phải chống gối, nghiên đầu nhìn Park Chanyeol say đắm.

Con người này, cậu đã hoàn toàn mê luyến, hệt như thuốc phiện, chẳng thể dứt ra được.

Lúc Biện Bạch Hiền định đi uống cốc nước thì đột nhiên bị kéo vào một vòng ôm ấm áp.

" nhân viên trốn việc."

Biện Bạch Hiền thẹn quá hóa giận đánh vào lồng ngực rắn chắc của Park Chan Yeol mấy cái, ấp a ấp úng nói: "Ai nói em trốn việc chứ, đang giờ nghỉ trưa ."

Park Chan Yeol buồn cười ôm cái người đang thẹn quá hóa giận nào đó vào lồng ngực, âu yếm đặt lên vầng trán của cậu một nụ hôn rồi nói: "Được rồi em không trốn việc. Không vòng vo nữa, tìm anh chuyện đây?"

Hắn đã quá hiểu rõ cậu nhóc này rồi. Ngày thường cậu rất ít khi tìm hắn, hôm nay lại đến đây, chắc chắn là có chuyện muốn nói. Park Chanyeol suy nghĩ một chút, hắn nhìn đồng hồ đắt tiền trên tay, ngày 27, Park Chanyeol bật cười, hóa ra là đến ngày đưa cậu ấy đi ăn McDonald.

Biện Bạch Hiền dụi dụi khuôn mặt sau khi được Park Chanyeol chăm sóc kĩ lưỡng đã có thể được gọi là búng ra sữa vào lồng ngực hắn. Được rồi, không chối nữa, hôm nay cậu muốn ăn McDonald nên mới tìm hắn ah.

Biện Bạch Hiền ngước mắt nhìn Park Chanyeol, nói: "Anh nhìn lịch xem, hôm nay 27 rồi, tháng này em vẫn chưa được ăn McDonald lần nào hết."

Park Chanyeol từ chối: "Không được. Thức ăn nhanh ăn nhiều không tốt."

Biện Bạch Hiền nghe vậy thì mặt đã muốn chạm đất, chu môi phản bác: "Ăn nhiều chứ, mỗi tháng em chỉ được ăn một lần !" Nói xong thì không còn nằm trong lòng Park Chanyeol nữa, xoay người cho hắn một bóng lưng nhỏ nhắn.

Park Chanyeol có chút buồn cười, chỉ không được ăn Mcdonald đã giận rồi, bảo cậu trẻ con cậu lại không chịu nhận. Park Chanyeol không tiến đến dỗ dành mà lấy điện thoại đặt ở đầu giường, gọi cho Emma: "Emma, gọi cho Baekhyun một phần rán, một phần hamburger, một khoai tây chiến, một cocacola, mang đến phòng tôi."

Biện Bạch Hiền nghe vậy thì mừng rỡ xoay qua giật lấy điện thoại của Park Chanyeol, không ngừng nói vào điện thoại: "Chị Emma, chị Emma, em, em muốn ăn hai phần khoai tây chiên."

Emma thấy Byun Baekhyun đáng yêu như vậy cũng bật cười, nhưng không quên hỏi lại Park Chanyeol: "Park tổng, đáp ứng em ấy chứ?"

Park Chanyeol định từ chối thì bắt gặp ánh mắt khẩn cầu của Biện Bạch Hiền, đành phải nhận lời cho cậu ăn hai phần khoai tây chiên.

Biện Bạch Hiền được như ý nguyện thì thỏa mãn cười hì hì trả điện thoại lại cho Park Chanyeol, còn không quên hôn lên cằm anh một cái.

Park Chanyeol thật sự hết cách với cậu nhóc này. Trước đây, bị sự đáng yêu và tính cách quật cường của cậu thu hút, hiện giờ thì vì nó mà mê luyến. Park Chanyeol ôm cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, nói: "Đã đồng ý với em rồi, phải trả thù lao chứ nhỉ?"

Biện Bạch Hiền cọ cọ mũi vào ngực anh. "Vừa mới hôn anh còn ."

Park Chanyeol xấu xa trêu chọc cậu: "Bảo bối, anh đã "ăn chay" lâu lắm rồi!"

Biện Bạch Hiền cắn cắn môi, làm chuyện đó thật sự đau lắm, nhưng mà cậu lại sợ, anh sẽ tìm người khác, nhất là Anna, chị ấy thật xấu xa. Biện Bạch Hiền ngước mắt nhìn Park Chanyeol, mắt cậu vốn nhỏ, lại rũ xuống trông rất đáng yêu, hiện giờ vì đắn đo mà long lanh như sắp khóc, cộng thêm đôi má phúng phính của cậu, thật sự là tim Park Chanyeol sắp nhảy ra ngoài.

Thật sự không có tiền đồ!

Park Chanyeol dùng tay nhéo nhéo cái má phúng phính của Biện Bạch Hiền, kéo đến hai má cậu đỏ lên thì hôn lên hai má cậu, Park Chanyeol thừa nhận, đây là thú vui của hắn. "Được rồi, anh chỉ đùa em thôi. Ngoan, mau đi tắm, thay quần áo, Emma mang thức ăn đến thể ăn rồi."

Biện Bạch Hiền đáp "" một tiếng, kết quả là bị Park Chanyeol cốc lên trán, mắng, "trả lời với anh như thế à?"

Biện Bạch Hiền vừa xoa trán vừa đáp "vâng" một tiếng rồi ngồi dậy, đi vào phòng tắm. Trước khi mở cửa phòng tắm còn không quên ném lại một câu "cường hào ác ".

Vì có McDonald làm động lực nên Biện Bạch Hiền tắm rất nhanh, không lâu sau đã mặc trên người một bộ đồ ở nhà đơn giản, trông rất đáng yêu. Quần áo của cậu đa phần là Park Chanyeol mua, lúc khảo sát thị trường nếu ngang qua khu mua sắm sẽ mua cho Bạch Hiền một ít, quần áo của cậu hiện đã có thể chất đầy nhà kho. Biện Bạch Hiền không thích cách tiêu tiền của Park Chanyeol, cực kì hoang phí.

Cậu hậm hực mở cửa phòng nghỉ, bước đến bàn làm việc của hắn, "đến khi nào anh mới thôi vung tiền như rác đây?"

Park Chanyeol không cảm thấy mình làm gì có lỗi, trái lại còn tự nhiên kéo cậu ngồi lên đùi mình, hắn nắm lấy bàn tay phải xinh đẹp của cậu, Park Chanyeol nghĩ, ngón tay của cậu thon dài như vậy, đeo nhẫn vào sẽ rất đẹp.

Biện Bạch Hiền nói: "Anh đừng em phung phí nữa, em cảm thấy rất khó chịu." Biện Bạch Hiền lấy trong túi áo ra một chiếc lục lạc, đưa qua đưa lại trước mặt Park Chanyeol, "anh xem, em đã tìm lại được rồi này."

Park Chanyeol khi nhìn thấy chiếc lục lạc thì khẽ mỉm cười, thì thầm bên tai cậu, " em."

Bạch Hiền khó hiểu: "Sao thế a?"

Park Chanyeol không nói gì, chỉ khẽ đặt lên má cậu một nụ hôn.

"Chanyeol a, tan tầm cho phép em đi ăn cùng đồng nghiệp được không, em đã hứa đưa họ đi ăn rồi."

"Được rồi. Anh chọn nhà hàng giúp em."

"""""

Lúc Emma mang thức ăn vào đã là chuyện của 5 phút sau. Biện Bạch Hiền gần như hổ đói xông tới, hoàn toàn xem Park Chanyeol và Emma như không khí.

Park Chanyeol mặc kệ cậu, Emma cũng lười quan tâm đến sự thất thố này. Park Chanyeol sau khi dặn dò Emma tìm giúp hắn nhà hàng nào gần công ty thì cho cô về phòng làm việc.

Gần đây công ty có chút bận rộn, vừa xử lí việc trong tổ chức vừa xử lí việc của công ty, Park Chanyeol thật sự đã bận đến bù đầu bù cổ. Hắn ngồi vào bàn làm việc, tìm bản thảo hợp đồng với công ty A ra xem thì thấy có vài dòng được đánh dấu lại, có nơi còn có cả ghi chú, Park Chanyeol nhìn người đang cầm cái đùi gà ra nhai ngấu nghiến trên sô pha, hắn cười khẽ, "thật ."

Đợi Park Chanyeol chuẩn bị xong tài liệu cho cuộc hợp vào buổi chiều thì Biện Bạch Hiền đã giải quyết sạch sẽ McDonald's mà Emma mang tới. Người ta thường bảo "căng da bụng, chùng da mắt", câu này áp dùng trên người Biện Bạch Hiền quả thật không sai. Ăn xong liền không dọn dẹp mà ngã ra sô pha lim dim thiếp đi.

Đối với thói quen này của cậu, Park Chanyeol cực kì không tán thành, như vậy sẽ có hại đến sức khỏe, nhưng mỗi lần định đánh thức cậu thì lại bị đôi gò má đầy thịt ấy làm cho tim nhũn ra, cuối cùng mềm lòng.

Park Chanyeol bỏ tài liệu trên tay xuống, bước đến sô pha định bế cậu vào phòng nghỉ, khi nhìn thấy khuôn mặt cậu gần trong gang tất thì bật cười, vẫn còn vệt dầu mỡ dính trên khóe môi. Park Chanyeol lấy khăn giấy trên bàn lau đi giúp cậu, rồi bế cậu vào phòng nghỉ.

Hắn giúp cậu chỉnh điều hòa rồi đắp chăn cho cậu. Biện Bạch Hiền có thói quen bất kể là thời tiết gì, khi ngủ đều phải đắp chăn. Park Chanyeol ngồi ở mép giường ngắm cậu một lát rồi lấy trong tủ đầu giường ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó là cặp nhẫn Bạch Hiền tự thiết kế, hắn đã bí mật đặt làm.

Park Chanyeol nâng tay phải của Biện Bạch Hiền lên, đeo một chiếc lên ngón áp út của cậu, rồi một cách thận trọng, hắn đặt lên đó một nụ hôn.

Hắn tự nói với lòng mình, Bạch Hiền, chờ anh. Không lâu nữa anh sẽ cho em những gì em muốn, cho em tất cả của anh, kể cả sinh mệnh.

Park Chanyeol bước ra khỏi phòng nghỉ, dùng điện thoại trên bàn làm việc gọi cho Kiara - trưởng phòng thiết kế.

"Hôm nay Baekhyun hứa sẽ mời người phòng thiết kế ăn bửa cơm, nhưng cậu ấy đi không tiện, em đi thay cậu ấy đi."

Kiara phản đối: "Không phải chứ! Tan tầm em hẹn với bạn rồi. Anh lại bắt nạt anh ấy rồi bắt em đổ vỏ đúng không? Em sẽ mách mẹ."

Park Chanyeol bày ra bộ mặt "không hề gì": "Xem ai tội nặng hơn? ai đã ép em ấy trong hai ngày phải nộp lại bản thiết kế? Chuyện này anh vẫn còn chưa truy cứu, giữa bị đóng băng thẻ chiều nay đi ăn, em chọn đi."

Kiara hậm hực dậm chân, "đi thì đi", cô cười giảo hoạt, "anh cũng nên tiết chế đi, sức khỏe của anh Baekhyun không chịu nổi anh đâu".
















😂😂😂

14/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro