2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao. Những tia nắng ấm áp xuyên qua khe cửa đậu trên gương mặt thanh tú của người thanh niên 23 tuổi nhưng chẳng khác gì trẻ con. Ai, hôm qua đã mệt lắm rồi, hôm nay muốn ngủ cũng bị phá nữa. Cậu khó chịu nhăn mày, chùm chăn qua khỏi đầu định ngủ tiếp, cuối cùng vẫn không ngủ được.

"Chanyeol ahhh, kéo rèm cửa lại đi!"

Không có ai lên tiếng hết.

Bạch Hiền sờ sờ khoảng giường bên cạnh, đã lạnh toát rồi. Đi đâu vậy? Hôm nay chủ nhật mà. Bạch Hiền miễn cưỡng bước xuống giường, tùy tiện vơ lấy áo sơ mi rộng phùng phình của Chanyeol khoác lên người, trong trạng thái mắt chưa mở hết bước xuống lầu.

"Chanyeol ahh"

"Chanyeol, anh đâu rồi?"

Bạch Hiền vừa vịnh lấy tay cầu thang vừa bước xuống, không biết sao chỉ còn bốn bậc nữa là tới thì cổ chân đột nhiên bị trật lại thêm cậu chẳng chịu mở hết mắt ra nên không phòng bị liền ngã xuống. "Chanyeol!!!!!!!!"

Park Chanyeol đang ở sau bếp nấu bửa sáng thì nghe Bạch Hiền kêu lớn tên mình, trong lòng lo lắng chạy ra xem thì thấy cậu ngồi bệch xuống chân cầu thang, tay, chân và trên trán đều đã đỏ ửng lên, mắt còn đỏ hoe. Park Chanyeol càng sốt ruột tiến lại ôm cậu vào lòng. "Em bị ngã sao?"

"Chanyeol ... hức... em bị ngã cầu thang... đau quá!"

Park Chanyeol nghe thấy lại càng đau lòng hơn, cũng may không có chảy máu. Anh vội buông cậu ra, xem xét khắp người cậu, sau khi khẳng định không có vết thương gì nghiêm trọng mới thở phào, còn cốc đầu cậu một cái. "Em đó, luôn xuống cầu thang với tình trạng hai mắt nhắm tịt, ngã rồi mới thấy đau đúng không? Đi, anh bế em đi ăn sáng rồi đến bệnh viện".

Bạch Hiền xoa xoa đầu nhỏ: "Anh quá đáng! ràng em bịcòn cốc đầu em?! Không ăn cũng không đi luôn!" sau đó quay giận dỗi quay mặt sang hướng khác.

"Em... được rồi anh sai. Mau đi ăn sáng rồi đến bệnh viện."

Sau đó không cho cậu nháo nữa, trực tiếp bế cậu đi vào bếp.

Sau khi ăn xong, anh lại bế cậu lên phòng, tìm cho cậu một bộ quần áo thật kín đáo. Bạch Hiền cảm thấy bất lực nói, "Chi bằng anh đem em nhốt lại luôn đi."

Park Chanyeol đã tìm được bộ quần áo ưng ý, quần tây của anh và một cái áo sơ mi màu đen cũng là của anh. "Em thì biết cái ? Anh còn định đưa em đi phẫu thuật cho gương mặt bớt thanh đấy!"

?!!

Biện Bạch Hiền một chân gác trên giường, một chân đong đưa qua lại trên mặt sàn, bất mãn nói: "Cái lẽ của anh học đâu vậy? Anh ghen tuông vừa thôi nha, thân em đây sinh viên Harvard , vậy tên ác ma như anh lại không cho em đi học nữa.... anh lấy đâu ra cái bộ đồ kì quái vậy chứ... bỏ em ra... anh mau bỏ em ra... em không mặc đâu, không mặc!"

Park Chanyeol vừa lo lắng động tới vết thương của cậu, vừa phải ép cậu mặc bộ quần áo mình chọn, bất lực nói: "Em còn dám nói? Lúc trước em toàn mặc mấy quần áo đi câu người! Đừng nháo nữa, mặc cái này vào rồi đến bệnh viện!"

"Anh anh... lúc trước em mặc cái anh nói em đi câu người? Toàn quần Jeans mi thôi đó, em làm tiền mua mấy bộ quần áo câu người như anh nói, hả hả?!"

Park Chanyeol đã thành công mặc bộ đồ của anh vào người cậu, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán mịn màng của người kia một cái, nói: "Được rồi được rồi. Mặc vào xong rồi, chúng ta đến bệnh viện."

Không biết từ lúc nào, kẻ băng lãnh tàn nhẫn như Park Chanyeol lại trở nên dịu dàng, ôn nhu như vậy, Biện Bạch Hiền bất tri bất giác trở thành điểm yếu trí mạng của hắn. Đối với ai, đối với việc gì hắn đều luôn xử lý rất dứt khoát, không cần suy nghĩ. Nhưng đối với những việc liên quan đến Biện Bạch Hiền, Park Chanyeol không thể dứt khoát được, hắn luôn phải đắn đo suy nghĩ, làm mọi cách để cậu có những thứ tốt nhất!

Cậu vui vẻ, hắn vui vẻ.
Cậu buồn rầu, hắn khó chịu.
Cậu khóc, hắn đau lòng.
Cậu quậy phá, hắn thu dọn tàn cuộc.
Cậu nấu ăn, hắn cố gắng ăn.
Cậu bị bệnh, hắn mặc kệ bệnh nặng hay nhẹ đều kéo cậu đến bệnh viện.

Cho nên hiện tại Biện Bạch Hiền mới phải xấu hổ nép sau người hắn đi vào bệnh viện ah ~~ cái bộ đồ gì đâu mà xấu muốn chết, rộng phùng phình lại đen thui, còn bắt cậu mang khẩu trang kín mít nữa chứ! Làm hại ai cũng nhìn cậu chầm chầm ahh~~

"Chanyeol, khiến em xấu mặt anh mới vừa lòng đúng không?" Bạch Hiền kéo kéo vạt áo hắn, căm hận nói.

"Em xấu thì không ai nhìn tới em nữa!"

"! Anh vừa phải thôi nha... ây da ~ đau quá... ui da ~ sao lại cốc đầu em?!"

"Em ồn ào quá, chân đau đúng không?"

Bạch Hiền vừa xoa đầu nhỏ vừa nói: "Còn không phải sao?! Mới sáng ra đã cốc đầu người ta hai lần rồi. Xấu tính!"

"Được rồi, anh xấu tính. Lên lưng anh cõng nào!"

" đây sao? đây bệnh... bỏ em xuống... đây bệnh viện đó.. bỏ xuống đi ... ui da... bỏ xuống!"

"Em ồn ào quá đấy! Đến phòng khám anh sẽ thả em xuống."

"..."

""

""

Tường thuật trực tiếp cuộc nói chuyện của các y tá ven đường...

Y tá A: "Nhìn kìa nhìn kìa, anh kia họ đẹp trai quá đi. Có điều sao lại đi cùng người kì quái như vậy?!"

Y tá B: "Thôi đi cô! Cô nhìn xem, cậu thanh niên nhỏ nhỏ đi phía sau rõ ràng là thụ nha. Còn người phía trước, nhìn đi, khí chất ngời ngời, mặt đẹp như tạc, rõ ràng là công!"

Y tá C: "Y tá B nói quá đúng. Nhìn xem, cậu thanh niên phía sau ăn mặc quá kì quái, quần áo rộng phùng phình, lại đeo khẩu trang kín mít, rõ ràng là bị đại công ép hòng không cho người khác thấy mặt ahhh!"

Y tá B: "Cho nên chúng ta hoàn toàn có cơ sở khẳng định, phía sau lớp khẩu trang kia chính là một gương mặt cực kì thanh tú nha~~~"

Y tá D: "Các cô nhìn kìa, cõng rồi cõng lên rồi, ôi tôi chết mất!"

"..."

""

""

William thật sự cảm thấy bất lực với hai người này. Chỉ lăn vài vòng xuống cầu thang thôi. Có cái gì nghiêm trọng? Còn đòi chụp CT, X quang? Cái gì khám tổng quát?!

"Park Chanyeol, cậu làm quá rồi đấy. Baekhyun chỉ bị trật chân với bầm dập vài chỗ cậu đã bảo khám tổng quát?"

Biện Bạch Hiền bỏ khẩu trang xuống, làm động tác "yeah", nói vào câu phụ họa: "That right! Em làm sao đâu!"

Park Chanyeol sa sầm: "Em ngậm miệng cho anh." Hắn quay mặt sang Wills: "Cậu có khám không, huh?!"

"Được. Đừng phá nát bệnh viện của tôi". Sau đó bước tới, vỗ vai Bạch Hiền: "Anh thông cảm cho em!"

Trước cửa phòng khám tổng quát.

"Chanyeol, vào đó cùng em đi!"

"Không được. Em phải tập làm quen với cảm giác đó." Park Chanyeol vén vài cọng tóc trước trán Biện Bạch Hiền.

"Vậy... vậy anh phải dẫn em đi ăn kem đấy!"

"Được rồi! Cho em ăn kem."

Sau khi tiến hành kiểm tra tổng quát xong, William đặt biệt dặn dò Biện Bạch Hiền. "Lúc bước ra em phải diễn thật nghiêm trọng, dọa cậu ta sợ chết cho anh!"

Bạch Hiền kiên quyết phản đối: "Không! Anh ấy hứa cho em ăn kem rồi. Em dọa anh ấy, anh ấy sẽ không cho em ăn kem nữa!"

"Trong lúc dọa cậu ta, em sẽ vòi vĩnh được nhiều thứ hơn!"

"Không không!"

Biện Bạch Hiền thật sự cảm thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Bởi vì hiện tại, cậu và Park Chanyeol đang sóng vai đi dạo trên đường phố Massachusetts, trên tay Bạch Hiền cầm một cây kem vị dâu, vì tiếp xúc với không khí lâu mà có hơi chảy ra.

Nhớ tới trước đây, cậu và Hiên Nghi cũng hay cùng nhau vừa đi dạo vừa ăn kem như thế. Lúc Bạch Hiền rời đi con bé chỉ mới 15tuổi, vậy mà vẫn nhất quyết 'đuổi' anh trai đi du học, lúc đó con bé dọn vào kí túc xá của trường ở. Khi Bạch Hiền sang Mỹ, nhờ vào giỏi tiếng Anh, cậu bắt đầu xin làm thêm bán thời gian ở nhiều nơi, hàng tháng đều gửi tiền về Trung Quốc...

Hiên Nghi rất thích kem chocolate. Con bé ghét nhất là cà chua. Con bé sợ nhất là rắn. Con bé học rất giỏi Wushu, kể cả Tewondo...

Bạch Hiền ngồi xuống lề đường, hốc mắt đỏ gay.

"Bạch Hiền?" Park Chanyeol ngồi xổm trước mặt cậu.

Biện Bạch Hiền ngẩng đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn Park Chanyeol. "Chanyeol," rất lâu sau mới nói tiếp, "em nhớ Hiên Nghi quá!" cuối cùng ôm lấy cổ Park Chanyeol, bật khóc nức nở.

Park Chanyeol vuốt vuốt tấm lưng run rẩy của Biện Bạch Hiền. "Ngốc quá!". Đến khi tấm lưng mỏng manh đã thôi run rẩy, Park Chanyeol xoa xoa đầu Biện Bạch Hiền, sau đó kéo cậu ra trước mặt: "Hiên Nghi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tháng sau sẽ 18 tuổi."

"Đến khi Hiên Nghi thi đại học xong, anh sẽ sắp xếp cho sang học tại Boston, được không?"

Bạch Hiền kích động đến mức nước mắt vừa ngừng lại ồ ạt chảy ra, cậu nhào về phía trước, gắt gao ôm chặt Park Chanyeol, bất ngờ đến mức khiến hắn suýt nữa thì bật ngã ra sau. "Chanyeol," kèm theo đó là một trận nức nở dài, "em yêu anh!"

Park Chanyeol chỉ biết ôm cậu vỗ về. "Ngoan nào, anh biết em nhớ Hiên Nghi, anh chỉ đợi khi con thi xong đại học sẽ đưa sang đây thôi." Park Chanyeol kéo cậu ra trước mắt, lau nước mắt trên mặt cậu, "Ngốc quá! Ăn kem đi nào".

12/06/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro