9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chanyeol à, anh thấy chiếc lục lạc của em đâu không?" Biện Bạch Hiền vừa lục lọi tủ quần áo vừa hỏi Park Chanyeol đang ngồi ở ghế sô pha.

Park Chanyeol bỏ tờ báo đang đọc xuống, nhìn Biện Bạch Hiền đang lục tung tủ quần áo lên, thản nhiên nói: "Không thấy!"

"Huhu, ràng nhớ đã cất đi rồi , sao bây giờ lại không thấy?"

Tủ quần áo bị Bạch Hiền lục đến rối tung rối mù, quần áo treo trên móc đều tháo xuống quăng tứ tung dưới sàn. Chiếc lục lạc đó rất quan trọng với cậu, vậy mà cậu lại làm mất nó.

Biện Bạch Hiền tìm mãi vẫn không thấy, cậu ngồi lên đống quần áo vừa bị quăng xuống sàn, hai chân giang rộng, vẻ mặt uất ức chực khóc. Duy trì trạng thái đó được năm phút, Biện Bạch Hiền bắt đầu chuyển sang ăn vạ. Gặp gì xé đó, mà cũng không phải, cậu chỉ xé quần áo của Park Chanyeol thôi. Bạch Hiền bình thường yếu ớt là vậy nhưng khi tức giận sức mạnh lại vô cùng lớn, đã xé hết hai cái áo sơ mi, một bộ đồ ngủ và một cái quần tây của Park Chanyeol rồi.

Hắn yên lặng thu hết hành động của cậu vào tầm mắt. Thật là, cũng đâu phải trẻ con, ăn vạ cái gì? Park Chanyeol định nói gì đó nhưng mắt thấy Biện Biện Bạch Hiền lại cầm lên một cái áo sơ mi, cậu đảo mắt suy nghĩ một chút rồi quăng nó lên giường.

Park Chanyeol bật cười, hắn bước lại chổ Biện Bạch Hiền đang ngồi, ôm cậu đặt lên giường, hỏi: "Tại sao không ?"

Biện Bạch Hiền ngước đôi mắt long lanh vì uất ức lên nhìn Park Chanyeol rồi nhìn cái áo sơ mi rồi lại nhìn Park Chanyeol, nói: "Em đâu ngốc! Cái áo đó em vất làm thêm mới mua tặng anh được !"

Park Chanyeol bật cười giòn giã: "Tặng anh cách đây bốn tháng trước, em làm thêm khi nào?"

Lấy tiền của hắn, mua đồ tặng hắn, giờ lại nói là chính mình làm thêm vất vả mới mua được.

Biện Bạch Hiền có chút chột dạ, cậu cụp mắt, xoa xoa hai ngón tay trỏ vào nhau, nhỏ giọng nói: "Tính toán chứ? Cùng lắm em lấy tiền lương trả cho anh được rồi." Nhớ tới chiếc lục lạc, Bạch Hiền lại oa oa lên: "Anh mau tìm lục lạc giúp em đi! Bằng không..."

"Bằng không thì sao?"

"Bằng không, bằng không, em lại... lên cơn suyễn đó!"

Park Chanyeol nén cười: "Lên cơn suyễn trông thế nào?"

Biện Bạch Hiền hai mắt trừng lớn nhìn Park Chanyeol, sau đó đưa tay lên ôm ngực trái, bắt đầu ho khụ khụ.

"Được rồi, trông như thế nào?"

Mắt Biện Bạch Hiền sáng lên. " làm bằng đồng, khắc hình mầm ấy!"

Park Chanyeol hơi khựng lại một chút. Lục lạc bằng đồng, mầm...

Cốc cốc ~~

"Anh hai ơi, em vào được không?"

"Vào đi."

Hiên Nghi đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm một cái lục lạc. Cô đứng ở cửa nói: "Lục lạc của anh hai , em nhìn thấy bên phòng đọc sách đó!"

Hai mắt Bạch Hiền sáng như đèn pha ô tô, cậu bật dậy chạy xuống giường nhưng vấp phải cái áo sơ mi ngã nhào xuống giường.

Cũng may Hiên Nghi là người học rất giỏi võ, lại nhanh nhẹn nên không khó có thể chụp lấy Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền vuốt ngực thở phào một cái, cũng may khôngngã a, bằng không còn nhan sắc thanh thú này nữa huhu ~

Park Chanyeol  tiến đến đỡ lấy cậu, dìu lên giường, xót xa hỏi: " đau lắm không?"

Bạch Hiền xua xua tay, có ngã đau mà đau. "Em không sao. Hiên Nghi, đưa lục lạc cho anh!"

Hiên Nghi bước lại giường ngồi xuống đem lục lạc đưa cho Bạch Hiền. "Anh vẫn còn giữ nữa sao? Người ta sớm đã không còn nhớ anh rồi." Lúc này cô mới để ý tới căn phòng, bừa bộn không chịu nổi luôn, trong phòng có tường bằng kính, không sợ người khác nhìn thấy sao? " sao phòng bừa bộn thế?"

Hiên Nghi không biết, tường kính đối diện giường ngủ là loại kính đặc biệt, chỉ người ở bên trong mới có thể nhìn thấy bên ngoài, người bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy bên trong, chỉ khi sử dụng tia hồng ngoại mới nhìn thấy được. Bằng không Biện Bạch Hiền làm sao có thể "mặt dày" cùng Park Chanyeol làm tình trước một tấm kính nhau vậy chứ, xấu hổ chết được.

Bạch Hiền nhận lấy chiếc lục lạc tròn, đường kính chỉ khoảng 3cm, cậu nâng niu trong lòng bàn tay, khẳng định chắc nịch: "Chắc chắn nhớ !"

Park Chanyeol cảm thấy như mình bị bỏ rơi, hai người này có thể nói về "người thứ ba" của Bạch Hiền thoải mái như thế trước mặt hắn?

Chuông điện thoại của Hiên Nghi reo, phải đến hồi chuông thứ ba cô ấy mới nghe máy. "Alo"

Bên kia giọng của Christian vang lên. "Tôi đến rồi."

Hiên Nghi có vẻ bối rối nói: "Ah, đợi em một lát." rồi cúp máy.

Bạch Hiền có vẻ hơi bất ngờ vì cách xưng hô của em gái mình, lúc mới sang đây còn luôn miệng gọi "chú Grey" "chú Grey" vậy mà hôm nay lại gọi bằng anh? Cậu nghiêng đầu nhìn em gái mình chằn chằm: "Em gọi Chris bằng "anh" bao giờ thế?"

Hiên Nghi cất điện thoại lại vào túi quần, nhìn Bạch Hiền một lát rồi nói: "Anh hai này... Chris phải người tốt không anh?"

Biện Bạch Hiền xuýt nữa cười sặc sụa, bạn thân của Park Chanyeol thì có ai tốt đẹp đâu chứ?! Toàn là một lũ vô lại cả thôi. Cậu không trả lời mà hỏi lại Hiên Nghi: "Em thích người ta rồi đúng không?"

Hiên Nghi đỏ mặt nói: "Em em làm . Thôi em đi đây!" rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Hiên Nghi vừa ra ngoài Park Chanyeol đã ôm chằm lấy Biện Bạch Hiền kéo vào lòng mình, để cậu tựa tấm lưng mãnh khãnh vào ngực mình, xót xa hỏi: " đau không?"

"Không đau ." Bạch Hiền lắc đầu. Cậu nhìn chiếc lục lạc trong tay mình, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Anh không giận em chứ?"

Park Chanyeol tựa cằm lên hõm vai cậu, mắt nhìn về khung cảnh thành phố phía đối diện. "Không giận. Nói cho anh nghe về chiếc lục lạc đi."

Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn hắn, dè dặt hỏi: "Không sao thật chứ?"

"Ừm"

Bạch Hiền ngồi giữa hai chân của Park Chanyeol, cằm đặt trên hõm vai cậu, Park Chanyeol vòng đôi tay mình ra trước bụng cậu ôm lấy, Biện Bạch Hiền cũng dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy tay hắn, cả người tựa hẳn vào lòng ngược rắn chắc của Park Chanyeol.

"Em hai chiếc lục lạc nhưng đã tặng một chiếc cho người khác rồi."

Park Chanyeol đặt lên đầu vai của cậu một nụ hôn, hắn hỏi: "Tặng cho ai?"

Bạch Hiền bật cười, hơi lắc lư người. "Em cũng không biết nữa, em gặp người đó sân bay." Cố gắng nhớ một chút, cậu nói tiếp: "Năm đó em chỉ mới năm tuổi thôi nên không nhớ mặt của người đó, chỉ nhớ người đó mặc một bộ đồ vest màu đen, hay màu xanh nhỉ?"

"Không nhớ sao?"

Bạch Hiền lắc đầu. "Lúc đó em chỉ thấy anh ấy đứng đó, xung quanh rất nhiều người, rất ngầu nha, em đã lại gần tặng anh ấy một cái lục lạc. Anh ấy còn nói với em câu đó em nghe không hiểu."

"Nhóc con phiền phức." Park Chanyeol hôn lên cần cổ trắng nõn của cậu, nhẹ nhàng mút lấy, để lên đó một dấu hôn đỏ thẩm.

"Tại sao lại nói em phiền phức?" Bạch Hiền hơi nghiêng người dùng tay phải sờ lên vết hôn đỏ thẩm, có chút thẹn thùng cậu mắng: "Yah, thế này làm sao ngày mai em đi làm hả?!"

"Mặc áo cao cổ một chút được rồi." Park Chanyeol thản nhiên nói. Hắn hôn lên má cậu, "Kể tiếp đi."

Bạch Hiền luyên thuyên kể: "Trước đây anh ấy thần tượng của em đó nha, em luôn ước rằng lớn lên phải thật ngầu giống nhau anh ấy vậy. lần Hiên Nghi đem lục lạc của em giấu đi, em đã giận suốt một tuần đó. Còn nữa nha, em từng nằm thấy anh ấy đó, mặc không nhớ được mặt nhưng em cảm giác đó anh ấy a."

Park Chanyeol ôm Biện Bạch Hiền hơi nghiêng người, mặt vùi sâu trong hõm cổ của cậu. "Thích đến vậy sao?"

"Đương nhiên ah, mối tình đầu của em đó." Biện Bạch Hiền suy nghĩ một chút, đến mặt người ta còn không nhớ vậy mà cũng thích, không những vậy còn thích lâu như vậy. "Em rất ngốc đúng không?"

Park Chanyeol hôn lên vành mắt Biện Bạch Hiền. "Ừm, rất ngốc."

Biện Bạch Hiền im lặng một lúc lâu sau đó đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ Park Chanyeol ghì xuống, ở bên tai Park Chanyeol nói nhỏ: "Nói cho anh biết một mật, lần đầu gặp anh, em đã nghĩ anhanh ấy."

Park Chanyeol có vẻ hơi khựng lại, rất lâu sau mới hôn lên mắt cậu. Cậu nhóc này chính là quá ngốc, hoàn toàn khác biệt với những kẽ khác, vậy nên mới khiến Park Chanyeol yêu thương đến vậy, mê luyến nhường này.

Lần đầu Biện Bạch Hiền gặp Park Chanyeol chính là lần hắn nói với cậu: "Biện Bạch Hiền, 21 tuổi, người Trung Quốc, học tại Harvard. Ba mẹ mất do tai nạn. Cậu chọn đi, một theo tôi, hai mất đi em gái."

Biện Bạch Hiền bất giác thở dài. "Đáng tiếc không phải a."

"Hối hận không?"

"Không hối hận."

Dù kết quả có như thế nào cũng không hối hận.

Đột nhiên nhớ ra gì đó Park Chanyeol hỏi: "Bạch Hiền, vậy gia cảnh của em?" Trước đây hắn không điều tra nhiều về Bạch Hiền, chỉ cần nắm được điểm yếu của cậu là đủ nên cũng không nắm rõ gia cảnh của cậu.

"Trước đây gia đình em rất giàu có, nhưng ba mẹ em đột ngột qua đời do tai nạn giao thông." Nhớ đến ba mẹ, Bạch Hiền lại không kiềm được xúc động, trước đây ba mẹ luôn rất bảo bọc hai anh em cậu. "Lúc đó em chỉ mới mười sáu tuổi, do ba mẹ qua đời đột ngột nên toàn bộ tài sản anh em em được quyền nắm giữ. Đúng lúc công việc làm ăn của bác hai em lại gặp khó khăn, bác hai đã hỏi mượn số tài sản đó."

Ba mẹ đột ngột qua đời, tài sản đều để lại cho Bạch Hiền Hiên Nghi. Đúng lúc công việc làm ăn của bác cậu ấy lại gặp khó khăn? Liệu trùng hợp sao? Park Chanyeol hỏi: "Vậy em đã?"

"Em đã sang tên tài sản cho bác hai hết, chỉ để lại căn nhà thôi."

Thử hỏi có ai ngốc hơn Biện Bạch Hiền?

"Bác của em tên ? Làm nghề sống đâu?"

"Bác em tên Biện Chí Minh, bác em đầu bếp rất nổi tiếng đó còn hiện bác ấy sống đâu thì em không biết. Đã lâu lắm rồi bác ấy không liên lạc, thật ra lúc đầu, mỗi tháng bác ấy đều chuyển cho em Nghi Nghi một số tiền để chi tiêu, nhưng sau đó thì không chuyển nữa. Em nghĩ cũng không nên sống nhờ tiền của bác nữa cộng thêm công việc của bác đang khó khăn nên đã đi làm thêm."

Mắt Park Chanyeol đỏ vằn tơ máu, hắn biết rõ chuyện này tuyệt đối không đơn giản như Bạch Hiền nói, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải điều tra rõ ràng. Biện Bạch Hiền từ nhỏ đã được bảo bọc kĩ càng, vậy mà phải khổ sở làm thêm kiếm sống. Sức khỏe cậu ấy lại kém như vậy. Park Chanyeol càng nghĩ càng tức giận, hắn thầm chửi thề một tiếng.

Dường như Bạch Hiền cũng cảm thấy Park Chanyeol đang tức giận, cậu nghĩ có lẽ do mình nhắc đến mối tình đầu trước mặt anh ấy, nhỏ giọng hỏi: "Chanyeol, anh sao vậy?"

Nghe thấy giọng nói của cậu, Park Chanyeol đã bớt tức giận, vòng tay ôm cậu nhẹ siết. "Bạch Hiền, không nên ngốc như vậy."

Bạch Hiền chỉ nghĩ Park Chanyeol nói mình ngốc là do mình thích người không biết mặt nên liền trả lời: "Ừm, em sẽ không ngốc nữa." Cậu nhìn cánh cửa một lát rồi reo lên: "Oa, sao mỗi lần nói "vào đi" cánh cửa cũng mở vậy?"

" thể nghe hiểu được hội thoại, chỉ cần lệnh, sẽ phân tích đưa ra hành động phù hợp."

"Vậy nếu đột nhiệm nói "vào đi" thì sẽ không mở a?" Biện Bạch Hiền chỉ ngón tay ra về phía cánh cửa, giọng ra lệnh: "Vào đi!"
Đợi nữa ngày vẫn không có mở ra nha. "Đúng lợi hại thật đó!"

Park Chanyeol bật cười, hắn nhìn vết hôn trên cổ cậu, nói: "Cho em hôn lại nhé?" sau đó đưa cổ mình tới bên má của Bạch Hiền.

Bạch Hiền nhớ tới thì phùng má hung hăng cắn một cái thật đau lên cổ Park Chanyeol, thậm chí còn suýt chảy máu.

Park Chanyeol mặc kệ vết cắn trên cổ mình, miệng nở một nụ cười xấu xa sau đó ôm Biện Bạch Hiền vật ngã xuống giường, thoắt cái đã đổi lại tư thế, đè cậu dưới thân mình, hôn môi say đắm.

""

""

"Oh Sehun, cậu đi Trung Quốc một chuyến."

Oh Sehun nghe đến đi Trung Quốc thì thầm mở cờ trong bụng nhưng vẫn tỏ ra không hài lòng, hơi nhắn nhăn mày. "Sang Trung làm ? Tôi đây còn bận trăm công nghìn việc."

Park Chanyeol đối với thái độ này thì cực kì bình tĩnh, hắn lấy điện thoại trong túi quần chuẩn bị gọi cho Christian Grey. "Chris, cậu..." vẫn chưa nói xong đã bị Oh Sehun giật lấy điện thoại, họ Oh kia liên tục gật đầu. "Tôi đi tôi đi."

"Điều tra cho tôi một người, Biện Chí Minh, đầu bếp."

"Thù lao ?"

"Không !"

"Này, đừng tuyệt tình vậy chứ?!"

Park Chanyeol đứng dậy đi ra ngoài.

"Này, Park Chanyeol."

"Này!"

"..."

""

""





19:10. 02/08/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro