2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hiện giờ, đã là chuyện của 6 tháng sau.

Tôi là tình nhân nhỏ của Phác Xán Liệt - người sở hữu tòa cao ốc đắt nhất nhì thành phố này.

Anh cho tôi một chỗ dung thân, cho tôi quyền tự do ra vào cả nơi anh hay làm việc - căn hộ áp mái của cao ốc, cho tôi được tiếp cận với sách vở, giữ lời hứa sau đêm phát tình đầu tiên của tôi, cũng là đêm đầu của anh với tôi, rằng anh hoàn toàn cho tôi quyền chọn đi hay ở.

Anh là loại người như thế đấy, có thể tùy tiện đưa chìa khóa của căn nhà riêng tư mà anh rất cần để nghỉ ngơi cho một người xa lạ chưa thành niên lần đầu phát tình trước cửa nhà anh. Nhưng anh lại là một người rất chín chắn. Buổi sáng sau ngày hôm đó chỉ còn là dư vị sau đêm dài của anh với tôi. Anh đã chờ tôi tỉnh dậy, bỏ mặc một cuộc hẹn quan trọng mà chuẩn bị đầy đủ bữa sáng cùng vài loại thuốc thang cần thiết cho tôi. Anh cho tôi biết những thứ tôi tò mò khao khát chỉ bằng một vài câu nói giản đơn.

Tôi nhỡ yêu anh mất rồi, nhỉ?

Vì chỉ khi yêu, tôi mới si mê từng ánh nhìn, cử chỉ của anh, tự cho phép bản thân tham lam một chút, đem hình bóng anh vào trong cả mộng chiêm bao, dẫu đang say giấc trong vòng tay ấm cùng hương cà phê quanh quẩn nơi chóp mũi vùi trong lồng ngực anh.

1 alpha khi sinh ra đời sẽ có 1 omega định mệnh của họ.

Tôi gấp cuốn sách lại. Đây đã là lần thứ 3 tôi đọc dòng chữ này. Đây là cuốn sách rất hay, mọi điều cần biết cơ bản về alpha, omega đều được tác giả tổng hợp đầy đủ. Và cũng hiếm có cuốn sách nào có số lần tái bản ít như cuốn sách này, chỉ duy đúng một lần tạm ngừng xuất bản để thiết kế lại bìa sách. Tối giản nhưng hợp thẩm mĩ, có lẽ cũng giống như tình cảm tôi dành cho anh vậy, đơn thuần chỉ một chữ "yêu". Kiến thức in rõ, giấy trắng mực đen, nhưng cớ sao tôi không có đủ can đảm để bày tỏ lòng mình với Phác Xán Liệt?

Liệu, omega định mệnh ấy có phải là tôi không...

Xoay người đặt cuốn sách lại lên tủ đầu giường, tôi khẽ nhăn mặt vì hai chân đang tê rần do thói quen ngồi bó gối khó bỏ.

Hai chân duỗi thẳng ma sát với tấm ga trải giường, đánh một âm thanh vào khoảng lặng trống trải giữa không khí thoang thoảng mùi cà phê sữa. Kì phát tình của tôi vừa kết thúc vài ngày trước, bởi vậy từng góc nhỏ trong căn nhà này đều lưu lại mùi sữa quyện cùng với cà phê - tin tức tố của tôi và anh.

Duy chỉ có chiếc giường này mới được thay ga sạch sẽ còn ẩn hiện mùi nước xả vải, làm tâm trạng tôi bứt rứt cả ngày hôm nay. Tôi tự cho phép bản thân mình tham lam một chút, thả một lượng ít tin tức tố đủ bao quanh góc chăn nho nhỏ mà tôi đang cắm ổ một cách thoải mái.

Suy cho cùng vẫn là sợ Phác Xán Liệt ngửi thấy sẽ khó chịu với tôi, dù anh chưa bao giờ lớn tiếng trách móc tôi điều gì, luôn dành cho tôi sự ôn nhu hiếm có. Nhưng anh như vậy chỉ gieo thêm cho tôi những mộng tưởng về tình cảm anh dành cho tôi, về một tương lai sau này của anh sẽ luôn tồn tại hình bóng tôi như 6 tháng vừa qua.

"Tình nhân nhỏ, em lại định câu dẫn tôi nữa à?"

Giọng nói trầm ấm vang lên từ sau cánh cửa phòng tắm khiến tôi rời mắt khỏi bức tường trống rỗng trước mặt, vội thu tin tức tố lại mà rút chân ra ngoài chăn, xỏ vội đôi dép loẹt xoẹt chạy ra đứng trước cửa phòng, nhỏ giọng cất tiếng hỏi anh:

"Xán Liệt, em vào được chứ?"

Tôi ngẩn người ra vì câu nói vừa rồi, bởi một tia suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu tôi...

Tỏ tình với Phác Xán Liệt.

Lần thứ hai trong vòng chưa đầy năm phút, tôi bị những tâm tư trong lòng không tự chủ mà điều khiển cơ thể. Vốn phát tình cách đây không lâu, tôi càng nhạy cảm với chính mình mà đắm chìm trong tiếng lòng, đến nỗi giật mình khi chợt cảm nhận được làn hơi nước nóng ôm trọn lấy thân.

"Tôi biết em mới qua cơn phát tình, nhưng cố gắng kiểm soát một chút, đừng thả tin tức tố lung tung, em không sợ một ngày tôi sẽ không đến kịp mà để em rơi vào tay alpha khác hả?"

Khuôn mặt điển trai của anh xuất hiện sau cánh cửa. Người mà tôi đem lòng thương nhớ đang đứng trước mặt tôi với mái tóc ướt rũ xuống che hết vầng trán, đôi lông mày nhíu lại.

Tôi nhón chân, vươn tay vuốt nhẹ mặt anh. Không hiểu sao anh rất hay vô thức nhíu mày, bởi vậy, tôi luôn là người ở cạnh anh nhẹ nhàng vuốt cho chân mày anh giãn ra. Nhưng lần này, đặc biệt hơn một chút, tôi tặng kèm theo đó một nụ cười tươi đến híp mắt lại.

"Em đi đâu cũng toàn được anh dắt đi, còn không thì anh đừng mong kéo em ra khỏi cửa nhé."

Anh bắt lấy bàn tay của tôi, nhếch khóe miệng để lộ lúm đồng tiền dễ thương, song đây lại là nụ cười mang nét quyến rũ của một nam nhân 30 tuổi đã đủ trưởng thành, có một sự nghiệp riêng cùng số tài sản dư dả.

Nụ cười ấy đem tôi về với hiện thực, Phác Xán Liệt chưa bao giờ là của tôi. Omega khác có thể cướp anh đi bất cứ lúc nào. Bởi tôi với anh bây giờ chỉ là quan hệ bạn tình, tôi cần anh, nhưng liệu anh có cần đến tôi không...

Đối với anh, tôi rốt cuộc là gì của anh...

"Tình nhân nhỏ..."

Nụ cười đem theo vẻ yêu chiều đó, tôi đã luôn gắng chạy theo để bắt lấy...

"Tình nhân nhỏ!"

Tôi bừng tỉnh. Bàn tay nhỏ của tôi đang nằm gọn ghẽ trong bàn tay lớn của anh.

"D-Dạ?"

"Tôi hỏi, sao tay em lại lạnh thế. Em ổn không vậy?"

Tôi vội vàng vùi đầu vào ngực anh, hai tay vòng lấy ôm chặt thắt lưng anh rồi ở trong lồng ngực thơm vị đạo mùi cà phê của anh mà lắc đầu quầy quậy.

Một hồi sau, bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của anh. Tiếp đó, hai chân tôi được nhấc lên khỏi mặt sàn, anh bế tôi ngồi lên bàn đá lạnh ngắt cạnh bồn rửa mặt rồi kéo tôi ra khỏi lồng ngực anh, hai tay chống hai bên thân, khóa tôi lại không còn đường vùng vẫy.

"Sao nào, hửm?"

Tôi chỉ còn cách đối mắt với anh, tâm tư rối loạn không ngừng.

"Em lạnh."

Tôi vừa lí nhí đáp, vừa lo lắng đổ người về phía sau từng chút từng chút một, cố gắng duy trì khoảng cách xíu xiu giữa chóp mũi tôi và anh, giữ cho hơi thở 2 người không hòa làm một.

"Tình nhân nhỏ à, tôi hỏi em, là ai thả tin tức tố lung tung làm nhà tôi bây giờ toàn mũi sữa, rồi đòi vào đây với tôi, ôm cứng không cho tôi sấy tóc giữa mùa đông, em trả lời tôi nghe nào?" Anh dường như bắt được suy nghĩ của tôi, càng tiến lại sát hơn, mắt nhìn thẳng mắt, nhưng tựa như chỉ chực chờ tấn công đôi môi. "Nhỡ mà tôi cảm lạnh, người đó có ở đây chăm sóc tôi không?"

Đầu tôi chỉ còn cách tường vài phân, với cái đà này, anh sẽ chơi đùa tôi bằng sự cám dỗ chết người kia mà dùng tay chắn không cho tôi đập đầu vào bức tường lát đá lạnh ngắt. Loại kích thích đó tôi không cưỡng lại được, sợ có thể trước mặt anh mà phát tình sớm.

"Cái đó, thế em giúp anh sấy tóc nhé?" Tôi chớp chớp mắt vài cái, thử bày ra vẻ mặt vô tội thăm dò hành động tiếp theo của anh, không dám thở mạnh.

Tôi dùng đôi mắt cún con ấy mà nhìn anh, trong lòng nhẩm đếm thời gian mà cả hai đã không có động tĩnh gì. Nếu cứ giữ nguyên như thế này, đến cuối cùng anh vẫn sẽ là người thắng. Chúng tôi sẽ lại triền miên trong cái vòng lặp ấy mà không quan tâm đến những điều xung quanh, để rồi sáng mai thức tôi lại ngượng ngùng che mặt, anh lại nhẹ nhàng dắt tôi ra ngồi ăn bữa sáng mà anh đã chuẩn bị, rồi quay vào thu dọn đống tàn tích bừa bộn trong phòng ngủ.

"Thôi, tôi tha cho em hôm nay." Anh chống bàn đứng thẳng dậy, xoay người mở ngăn tủ lấy máy sấy ra, cắm điện rồi đưa cho tôi. "Ngày mai tôi phải ra sân bay một chuyến, hơi gấp nên chưa kịp báo trước với em. Chưa biết được bên đấy muốn giở thêm chiêu trò gì, nhưng chịu khó một chút, có thể tôi sẽ phải bay sang vài ngày đàm phán cho xong xuôi nên vừa nãy mới dặn em kiểm soát bản thân."

Vị đối tác anh đang nhắc đến chính là vị đối tác mà 6 tháng trước đã hẹn gặp anh vào buổi sáng ngày nọ. Nhắc đến chuyện này làm lòng tôi dâng lên sự áy náy bấy lâu bị bỏ sang một bên, tách biệt với thứ rõ ràng nhất mà tôi băn khoăn hàng ngày.

Vẫn nên là đem tình cảm chôn vùi nơi khoảng không vô định vắng bóng anh, vĩnh viễn âm thầm theo đuổi anh, gắng bảo vệ ánh sáng hi vọng le lói rằng thời gian sẽ trả lời tất cả. Có lẽ hôm nay, tôi vẫn chưa có cơ hội thổ lộ với anh rồi.

Tôi bật máy sấy rồi vươn tay chạm đến mái tóc ướt của anh. Lòng nặng trĩu tâm sự, tôi không tự chủ mà xoa tóc anh một cách rối bời. Đến khi tôi chợt rùng mình vì lạnh, tôi mới nhận ra tôi đã "bới" tóc anh thành một cái tổ nho nhỏ, còn sắc mặt anh vẫn bình tĩnh tựa như không quan tâm đến tóc tai. Thật sự có chút buồn cười.

"Phụt- Em xin lỗi Xán Liệt à..." Tôi vừa che miệng khúc khích cười vừa hỏi anh. "Sao anh không nhắc em?"

Anh tỉnh bơ bước sang trái một bước đến trước gương, qua loa vuốt lại tóc rồi xoay người ra ngoài, cầm lên tay nắm cửa rồi khựng lại một chút.

"Ở Pháp đúng là không thiếu omega, nhưng nếu em ngoan, chờ tôi ở nhà-"

Anh tiến đến chỗ tôi, ghé mặt sát vào tai, mang theo hơi thở ấm nóng,

"Tôi về sẽ bồi em đủ."

Triệt để kích thích, không gian kín phút chốc như có như không ẩn hiện mùi sữa. Thôi xong rồi, lạy đấng trên cao cũng không thể giúp tôi khỏi cảnh trớ trêu này. Vì tình cảm nhỏ bé mà phát tình trước mặt người mình thích, người ấy lại là alpha bao nuôi mình nửa năm trời, vài ngày trước vì chu kì phát tình của mình mà đã ở nhà cả tuần, bỏ lại trăm công nghìn việc, tôi thật sự rất lúng túng.

Anh vừa ở ngay sát tôi như thế, chóp mũi chắc cũng chỉ cách da tôi vài phân, thậm chí chỉ vài ly, chắc chắn sẽ bắt được mùi tin tức tố của tôi. Khó xử đến đỏ mặt, tôi mím chặt môi, cố thu lại hết vị đạo mùi sữa.

Nhưng Phác Xán Liệt vẫn là nam nhân lợi hại như mọi khi, lại là alpha "xịn", trên thương trường rèn giũa lăn lộn vài năm đã thành công, nổi tiếng một phần nhờ khả năng đọc vị, có không ít omega dụ dỗ, tính tình anh cũng bảy tám phần thoáng đãng. Dù không phải loại alpha thích bông đùa hay chấp nhận tình một đêm nhưng về cơ bản, anh vẫn tỏa ra khí chất đào hoa bức người. Huống gì tôi là tình nhân của anh ngót nghét nửa năm trời, sớm đã thiết lập sự liên kết nguyên thủy nhất giữa một alpha và một omega - quan hệ gắn bó về thể xác. Bởi vậy, giây phút khi tôi có những phản ứng đầu tiên, anh cũng nhanh chóng thả vị đạo mùi cà phê hướng đến, đan vào mùi sữa của tôi, tựa như dây dưa, khăng khít, theo đuổi nhiệt liệt.

Phòng tắm vốn nhỏ hơn những gian phòng khác, giờ đây được lấp đầy hương sữa tươi thơm dịu, nhỉnh hơn một chút là cà phê đậm đà, sang trọng. Đến bước đường này đã không thể thối lui, tôi lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên đối diện với Phác Xán Liệt - hiện đang khoanh tay đứng trước mặt tôi.

"Anh... nhường em một chút... Em có... điều cần nói..."

Tôi khó khăn thở dốc, cảm nhận được miệng nhỏ hớp hơi liên tục, tầm mắt cũng nhòe đi bởi vài giọt nước mắt dần trào ra, thân ảnh anh phía trước cũng mờ ảo qua làn hơi nước nóng. Nhẩm tính sắp xếp lại một vài thứ đơn giản trong đầu, mùi tin tức tố của anh cũng không còn lấn át như vừa nãy, nhưng vẫn duy trì một lượng vừa đủ giữ cho tôi không thể thu lại hết tin tức tố của mình.

Anh đứng đó, trong bộ đồ ngủ mà tôi thích nhất, toát lên sự giản dị nhưng quý phái. Tôi ngồi, anh đứng, vị trí cao hơn tôi nhiều, nên chỉ cần ngước mặt lên có thể thấy rõ những góc cạnh tinh xảo của khuôn mặt anh, kèm với đó là hương cà phê sữa len lỏi trong từng tế bào khứu giác, tất cả đều cho tôi cảm giác bình yên lạ thường.

"Anh đẹp thật đấy..." Tôi đơn thuần mỉm cười cảm thán một câu với người đang mang vẻ mặt khó hiểu kia, "...thật sự rất đẹp."

Tôi chậm rãi tiếp lời, mắt chớp chớp nhìn anh, và chỉ riêng mình anh thôi. Tầm mắt tôi thu lại từng cử động nhỏ của anh, vì anh nghiêng đầu tựa vào tường đá nhìn có chút lười biếng mà khịt mũi cười nhỏ.

"Em thích anh lắm, anh biết không?" Lời nói cứ phát ra tự nhiên, tôi lựa chọn sự chân thành để bày tỏ.

Anh hãy lắng nghe em nói một chút nhé, anh à.

"Có lẽ hơi đường đột, nhưng em sợ lắm, Xán Liệt ạ. Em đã cố gắng ngăn mình đi quá giới hạn, nhưng tình cảm của em thì không thể. Em xin lỗi... xin lỗi anh nhiều... Em không kiểm soát được mình nữa... Em luôn sợ nếu mình nói ra tất thảy sẽ mất anh, bởi vậy em đã cố kìm lòng... nhưng thật sự em không nhịn được nữa."

Hơi thở tôi rối loạn, cổ họng nghẽn lại ậm ừ phát ra giọng mũi, khóe mắt nóng ấm vương từng giọt lệ chần chừ tạm nghỉ rồi tự do rơi xuống, thấm vào loang ra thành một mảng trên chiếc quần ngủ dài bằng lụa. Tôi cúi gục nhìn chằm chằm hai đầu gối, nào biết Phác Xán Liệt đứng trên kia bao nhiêu bốc đồng bài xích ra sao.

Âm thanh trong phòng lại lặng đi một lúc, không khí nghe được cả mùi gượng gạo thành hình thành khối. Tôi của giờ phút này là một omega đã trưởng thành, dứt khoát nhanh chóng đưa tay lên lau nước mắt qua loa, chống tay trượt chân xuống đánh bạo đẩy lượng tin tức tố lên mức cao nhất, cất lời:

"Bởi vậy, Xán Liệt à..." Tôi bước từng bước nhẹ nhàng về phía anh, nghe được cả thanh âm trong trẻo nhưng quyến rũ phát ra từ chính miệng mình, lại gần đan tay ôm cổ anh, nhón chân rướn mình nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đẹp đẽ, "chỉ một đêm nay thôi, xin anh, hãy là người đàn ông của riêng mình em, hãy ôm em vào lòng..." Một giọt nước mắt tràn ra ngoài, rơi dọc theo gò má, tôi ngừng khóc, không buồn lau mà chỉ kiên định nhìn anh.

Đồng tử anh khẽ xao động, là đồng ý, hay là ghét bỏ? Anh không hề có thêm động tĩnh gì, mặc cho tôi kề sát. Cuối cùng, anh đánh một tiếng thở dài, cầm lấy hai tay tôi thu về.

"Tình nhân nhỏ..."

"Và xin anh, đừng coi em là tình nhân nhỏ nữa."

Khó khăn lắm tôi mới có thể ngưng rơi lệ, anh thế này là đang cố gieo cho tôi tuyệt vọng đúng không?

"Em à..."

"Gọi tên em." Lần thứ hai tôi dám ngắt lời anh. Trước đây đều chưa có tiền lệ tôi ngang ngược với Phác Xán Liệt như vậy. Anh liệu có nghe được lời tôi nói chứa bao nhiêu thỉnh cầu không?

"Bá Hiền, đừng rộn. Tôi đã hứa với em rồi. 3 ngày thôi, em như này là nghi ngờ năng lực của tôi, tạm thời không nói đến. Em đừng dùng cách này, tôi bay chuyến sớm, nếu em không uống thuốc ức chế bây giờ sợ rằng sẽ không ai chăm em ngày mai được đâu. Ngoan, nhé?"

Tôi một lần nữa, lại thất bại rồi, nhỉ?

"Sao anh... không trả lời em? Coi như anh đã từ chối em, vậy anh lấy danh nghĩa gì quan tâm đến em? Sao còn nói những lời đó..."

"Em là omega đang sống với tôi, đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm-"

"Nếu anh thật sự coi em là omega của anh, tại sao đến bây giờ vẫn chưa đánh dấu..."

Bầu không khí ngưng đọng lại vài giây. Lần này là anh lên tiếng trước:

"Em đừng nói thêm gì nữa."

Không còn coi như, mà lời này nói ra, anh từ chối tôi thật rồi. Bao nhiêu ôn nhu đằm thắm hòa với thất vọng dồn hết vào nước mắt chưa kịp khô. Tôi khóc, một lần nữa, một lần cuối.

Tôi tiến đến, im lặng dựa vào anh, để nước mắt thấm lên áo, lưu lại dấu vết ngắn hạn. Hai tai ong ong, tôi không thể nghe được con tim anh muốn nói gì nữa. Tôi mệt mỏi vì lượng lớn tin tức tố bị rút gần hết. Ngay cả cách đê tiện nhất tôi chưa từng nghĩ đến cũng đã dùng, trong phút chốc tôi đã biến thành loại omega không màng mặt mũi van xin kẻ khác, quả thực chính là loại Phác Xán Liệt ghét nhất. Nhưng có cố đến mấy, cơ thể tôi vẫn duy trì nhiệt độ, sau gáy nóng râm ran, tin tức tố vẫn phân tán trong không khí. Tôi không miên man mà trái ngược lại, đầu óc tỉnh táo như được tiếp xúc với caffeine...

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, rụt rè gọi anh một tiếng:

"Anh à...?"

Hai thân áp sát, tôi lấy lại được cảm giác. Phía dưới...

"Ra ngoài." Anh nhắm mắt, không nhìn tôi mà nói.

"Dạ-" Tôi thật sự không hiểu, anh đuổi tôi ra là có ý gì...

"BIÊN BÁ HIỀN TÔI NÓI EM ĐI RA NGOÀI!!!" Anh quát lớn.

Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với tôi, bỏ sang một bên đã. Tôi cứng đầu nói tiếp:

"Phác Xán Liệt! Em không quan tâm anh quát em hay gì, nhưng-"

Còn chưa kịp nói hết câu, anh bất chợt tiến đến náo loạn khắp khoang miệng tôi, môi lưỡi dây dưa, quyến luyến. Những nụ hôn đầu tôi còn gắng bắt kịp anh, song nụ hôn của anh ngày càng dồn dập, tới tấp. Như con sói hoang dại tìm được miếng mồi béo bở sau chuỗi ngày thiếu thốn, anh gắt gao hôn thật sâu, cắt hết nguồn dưỡng khí, dù tôi có ra dấu hiệu nào cho anh đi chăng nữa.

Tôi bị đẩy mạnh, lưng đập vào cạnh bàn đá đến điếng người, phía sau gáy bị anh ấn chặt, cố định cho đầu lưỡi của anh tiến sâu vào. Tựa như anh đang cần thỏa mãn chính anh, chứ không phải trao cho tôi yêu đương nồng nhiệt. Anh vác tôi lên vai rồi không chút lưu tình thả phịch xuống giường.

Tôi hoang mang nhìn được, trong mắt anh bây giờ chỉ toàn là dục vọng. Tôi biết, đây tuyệt đối không phải là Phác Xán Liệt. Cả người tôi run lên vì sợ. Tôi ra sức phản kháng lại một cách dữ dội, nhưng tôi càng phản kháng mạnh, alpha trước mặt tôi càng hăng. Anh sôi máu, mạnh tay xé toạc hết quần áo trên người tôi rồi thô bạo tiến vào. Không có màn dạo đầu với những chiếc hôn rải khắp cơ thể, không còn thủ thỉ dỗ dành mỗi khi tôi khóc nấc lên. Vẫn là hương cà phê sữa thơm nồng đêm trắng cuồng nhiệt, nhưng anh bây giờ chính là một con thú hoang liên tục đòi hỏi.

Anh làm tôi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro