4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một cậu chàng nọ rất hay lui tới quán cà phê của chúng tôi. Nghe nói thông minh nhanh nhạy hơn người, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh, năm trước vừa thành công sở hữu tòa nhà cách đây 5 cây số, tu sửa thành cao ốc sang trọng của công ty mình. Cơ mà không vì thế tôi lại ở đây kể lể về khách quen của quán thực chất là tổng giám oai phong lẫm liệt làm gì, chỉ là rảnh rang nhân tiện vu vơ đôi lời, cũng hơi thắc mắc chuyện của cậu chàng, lại chẳng dám tò mò nên đành phải nói lúc cậu chàng chưa đến mua cà phê như mọi ngày. Mà kể cũng lạ, bao nhiêu lâu tôi pha cà phê cho cậu chàng, từ lúc quán mới mở còn chưa có tiếng tăm gì giữa cái phố thị này, cho đến giờ một ngày làm không hết bao nhiêu đơn đồ uống. Đấy là chưa kể tôi thật sự ghét hoạt động trực tuyến, nào là đặt hàng, giao hàng, già này xin phép từ chối. Lại kể tiếp chuyện cậu chàng, ấy ấy đừng nóng, cà phê của anh sẽ ra ngay, tôi kể chuyện cho các anh có cái mà nhâm nhi, cứ từ từ, từ từ. Cậu chàng ngày nào cũng sáng sớm ăn mặc chỉn chu đúng đắn đến quán rồi gọi một ly cà phê sữa. Cái này tôi phải tặc lưỡi xuýt xoa thật. Tôi thân là beta, nhưng cậu chàng alpha này tuấn tú khôi ngô, cuốn hút lạ thường nên tôi đích thân pha cà phê cho cậu chàng mỗi ngày, các anh cũng chớ có nóng vội, tôi vì nể cậu chàng mà pha, chứ già rồi, e là không pha cho các anh được đâu. Nhưng đến một ngày nọ, cậu chàng đến quán và gọi một ly americano. Ồ, tôi vẫn pha chứ, đương nhiên phải pha cà phê cho cậu chàng. Tôi mới bất ngờ hỏi cậu chàng, sao bỗng dưng đổi khẩu vị, cậu chàng chỉ cười, bảo tìm được vị cà phê sữa của đời mình rồi, xin phép đi trước. Tôi thân là chủ, không nên ganh đua khoe cà phê sữa của tôi ngon hơn, bởi đấy là cái đức làm nghề của quán. Lúc cậu chàng ra cửa còn quay lại nhắn tôi tan làm sẽ ghé mua thêm 3 ly americano, một ly nhạt một chút. Các anh nói xem chuyện hôm nay có hợp khẩu vị các anh không?"

Chủ quán dứt lời, mắt lia một lượt hết không gian quán, nhìn thẳng vào từng con mắt ngồi dưới hướng lên phía sân khấu hình tròn nhỏ nhỏ kê độc một cái ghế mà ông đang ngồi, cuối cùng dừng mắt nơi bàn đơn góc phòng, một thanh niên vẫn đang chìm đắm trong câu chuyện. Thoáng chốc tôi đã từ đứng dựa vào bức tường cạnh sân khấu biến thành đứng sau quan sát chỏm đầu đáng yêu của cậu. Nhưng dường như không ai để ý đến màn "dịch chuyển tức thời" của tôi vừa rồi. Chủ quán dùng giọng điệu bình thản tựa lúc kể chuyện, cất lời:

"Chàng trai trẻ ngồi bàn số 11, có vẻ cậu mới tới đây lần đầu nhỉ?"

Chàng trai trẻ vẫn ngồi chống cằm, không nhúc nhích, cũng không đáp lại.

Tính tò mò của tôi nổi lên. Tôi tiến tới, muốn thử gọi thanh niên ấy nên vui vẻ đến trước mặt cậu. Khuôn mặt ưu tú, xương gò má thanh thoát, khuôn miệng cười với nốt ruồi nhỏ ở khóe môi, ngũ quan đều đẹp đẽ. Chỉ có điều, khuôn mặt này quá đỗi quen thuộc, tôi giật mình, cậu thanh niên cũng giật mình ngẩng đầu lên.

Chủ quán mỉm cười, hài lòng nói:

"Đúng vậy, chàng trai gọi trà bá tước, đúng là cậu đấy. Tôi có thể biết tên của cậu được không?"

Biên Bá Hiền trước mặt tôi lại dừng hoạt động. Cả quán cà phê đông người cũng dồn sự chú ý vào chỗ tôi, song vẫn không một ai ghi nhận sự tồn tại của Biên Bá Hiền thứ hai là tôi trong căn phòng.

"Bi-Biên Bá Hiền ạ..."

Tôi hoang mang mở miệng trả lời, mắt vẫn dán vào Biên Bá Hiền còn lại. Kì lạ thay, thanh âm không phát ra từ miệng tôi mà từ miệng người kia, khớp đến từng khẩu hình.

"Ồ, vị bá tước hiền đức. Lỗi tôi rồi, lựa chọn của cậu không tồi một chút nào, một lời khen. Cho tôi hỏi trải nghiệm hôm nay của cậu thế nào?"

Nghe chủ quán hỏi, tôi mới ngẩn người ra. Tôi không biết tôi hay Biên Bá Hiền thứ hai đến quán bằng cách nào, gọi món ra sao, cũng chưa từng nhấp môi vào một giọt trà của quán. Nhưng tựa như căn phòng Đến và Đi, ngay lập tức có một mùi thơm đăng đắng của trà len lỏi vào tế bào khứu giác của con người, khẽ thì thầm trách móc giữa tầng tầng lớp lớp mùi hương khác nhau trong quán, không ai để mắt đến một vị bá tước âm thầm gặt hái được chiến thắng. Cho đến khi chính thành quả ấy được biết đến, vị bá tước vẫn khiêm nhường như một dòng suối mát mang đến sự bình yên cho mọi người.

"Hương trà tinh tế, pha cùng chút mật ong rất thơm, dường như mỗi ngụm trà lại có một vị khác nhau, dẫu vậy vẫn tạo nên tổng thể hài hòa, chặt chẽ, quả không hổ danh gốc gác làm trà của bác."

Trong khi tôi còn đang hoang mang tìm cách trả lời thay cho Biên Bá Hiền kia, một giọng nói bỗng lấp đầy khoảng lặng. Hầu hết người trong quán đều hiếu kì nhìn quanh hóng hớt, riêng chỉ có chủ quán chậm rãi xoay người, từ giữa sân khấu khoan thai nhìn cái cửa gỗ đính một chiếc chuông gió nhỏ.

Tôi lờ mờ đoán ra được cái chuông gió ấy sẽ trong trẻo hát lên một khúc ca vang yêu đời mỗi khi có khách ra vào quán, cũng ngầm cảm thán phong thái ung dung của không gian quán như chính xác vẽ lại tâm tư của người chủ.

Chúng tôi đợi không biết bao lâu. Cứ ngỡ là một cái chớp mắt, hóa ra tựa cả mùa hè.

Một tiếng động dịu dàng len lỏi vào quán cà phê, cánh cửa được đẩy vào. Chủ quán nở một nụ cười tươi, có lẽ là lần đầu tiên trong ngày, để lộ ra hàm răng xỉn màu, nét mặt nhăn nheo, méo xẹo, càng nhìn càng thấy quái gở.

Không khí thành phố tấp nập ồ ạt tràn vào. Xem ra phía sau lớp kính mờ của quán là một đoạn đường ùn tắc ra trò, kéo dài vài cây số là ít. Khu trung tâm vốn đã đông người qua lại, giờ đây tập trung đủ mọi loại người trong xã hội, bất đắc dĩ hội tụ một chỗ vì mấy nút giao thông huyết mạch đều đông cứng.

Trong đó phải kể đến mấy bác tài nóng tính không chút kiên nhẫn, liên tục hú còi inh ỏi một cách kì lạ. Từng hồi còi đều đặn vang lên như tiếng monitor đo nhịp tim trong bệnh viện, thoạt nghe thong thả như nhịp chân dạo bước dọc đường của một người yên bình mà sống, nhưng hóa ra lại đang thoi thóp sắp lìa đời. Rồi thoáng chốc, tiếng còi như hối thúc, giục giã, kèm theo một loạt tiếng kim loại va vào nhau lẻng xẻng.

"Bệnh nhân Biên Bá Hiền, phòng VIP số 04, xảy ra phản ứng đã dự kiến trước sau phẫu thuật, lập tức huy động cấp cứu!"

Đôi mắt tôi lạc đi, phía trước cũng hóa sương khói, mập mờ hư ảo, chỉ còn sắc trắng đen nhợt nhạt lẫn lộn.

"Tình hình không khả quan là mấy, liên hệ với người nhà bệnh nhân, có thể sẽ xảy ra tình huống xấu nhất... liệu mà lựa lời nói với Phác tổng."

Phòng VIP...

Phác tổng...

Là Phác Xán Liệt!

Giọng nói khi nãy cũng chính là giọng nói của Phác Xán Liệt. Vậy "cậu chàng" khi nãy mà ông nhắc tới cũng là Phác Xán Liệt!

Giữa một loạt tiếng nhịp tim liên hồi phát ra từ monitor chen thêm 7 tiếng cúc cu từ chiếc đồng hồ cũ mà tôi vừa dựa vào khi nghe chuyện kể về anh, điểm đúng 7 giờ sáng.

Linh cảm của tôi chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế, cũng chưa bao giờ điên cuồng tìm lại hình ảnh nào như hiện tại. Tôi len lỏi qua những mảng màu hòa lẫn trôi ngược, vươn tay về phía trước, mong sao có thể cầm vào tay nắm cửa mà tìm đến anh, bởi nếu không thể cùng anh yêu đương ngoài đời, chí ít có thể sà vào lòng anh trong giấc mơ của chính tôi.

TIếng monitor càng lúc càng chói tai, khiến cho cơn đau đầu của tôi lập tức bị đẩy lên mức cao nhất. Tôi vẫn ra sức kiếm tìm. Mệt mỏi, nhưng vẫn sẽ vì anh mà cố. Tôi cũng chỉ là đơn phương, cớ sao không thể mơ mộng?

"Giữ bệnh nhân cố định, chỉ định tiêm thuốc, nhanh lên!"

Hai tay tôi đột nhiên bị giữ chặt lại. Cánh tay đang dở dang mò mẫm phía trước cũng vì thế biến mất, thô lỗ hoà vào dòng chảy của đủ thứ màu sắc vội vã trôi đi. Cánh cửa gỗ ấy cứ như vậy mà xa dần, nhỏ dần, bóng hình trên cửa kính cũng mờ mịt bé lại. Phác Xán Liệt cứ thế mà xa tôi, tôi lại chẳng còn gì để níu kéo anh.

Tôi gục xuống, nửa bên mặt va chạm mạnh với thứ nền cứng cứng nào đó, cơn đau mới chồng cơn đau cũ, cộng hưởng thành giai khúc đau đớn tột cùng. Trán tôi dính chặt đầy những tóc và mồ hôi, chí ít còn được cái lợi rằng sẽ không che đi tầm nhìn.

Tôi gắng sức nâng mí mắt nặng trịch. Trước mặt tôi là vầng sáng trắng chói chang, chắc đó là cổng thiên đường, nhỉ?

Nhưng tôi là người tình của người ta kia mà? Vậy người đi giày da đang bước đến chỗ tôi sẽ đưa tôi về đúng nơi tôi thuộc về đúng không?

Vậy được thôi, đưa tôi đi đi. Tôi bây giờ rất bình thản, anh sẽ không biết tôi đang được dựa vào vòng tay tràn ngập hương thơm của cà phê mà tôi thích đâu. Tôi hay ngủ trong vòng tay ấy, bây giờ cũng sẽ không phải là ngoại lệ đâu, tôi đang ngủ rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro