Chap 1: Nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tại bar BBH: (Nơi mà mỗi tối Xán Liệt cùng Tại Hưởng thường đến để vơi đi nỗi buồn)

- Hôm nay, anh sao thế? Ra quẩy với em đi! (Ông anh này sung nhỉ?-_-) - Tại Hưởng hỏi Xán Liệt, nhưng phải la lớn vì tiếng nhạc lấn át cả giọng nói của anh.

- Không sao, chỉ hơi mệt tí thôi! Chú mày nhảy đi, hôm nay anh đây không có hứng. - Xán Liệt đáp.

- Mình đến đây để mua vui mà, sao anh cứ vậy hoài? Anh như thế này bao nhiêu năm rồi, Xán Liệt? Anh vẫn còn khắc sâu trong đầu sao? Anh phải cố gắng quên đi chứ! Anh không cảm thấy mệt mỏi sao?

- .............. - Xán Liệt im lặng, cúi mặt, tay đặt lên trán.

*Một ngày nào đó, bỗng dưng người anh yêu thương biến mất. Dù anh đã cố gắng đi tìm khắp nơi mà cũng chẳng thấy. Và rồi sau đó, anh cứ mang trong mình một nỗi buồn u uất (đó là lí do tại sao anh luôn lạnh lùng, luôn phớt lờ mọi thứ, chỉ trừ gia đình, công việc và người ấy). Đã tới lúc anh cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, anh cũng đã tự nhủ với bản thân mình rằng là phải quên hết tất cả, anh chỉ ước lúc ấy có một loại thiết bị nào đó có thể hút hết hình ảnh người ấy ra khỏi đầu anh. Nhưng điều ước của anh đâu thể trở thành sự thật, rồi anh cứ sống chung với cái niềm đau này mãi đến tận bây giờ. Anh chỉ mong rằng một ngày nào đó anh có thể gặp lại cậu mà thôi... (Thật tội nghiệp..😞)

*Quay trở lại:

- Vậy thế này đi, anh không thấy vui, muốn được yên tĩnh, vậy anh hãy đi theo em, em sẽ dắt anh tới quán cafe gần công ty mình á! Khi vào anh có thể bớt buồn đi. Em chắc luôn, hãy tin em! - Tại Hưởng nắm tay dẫn Xán Liệt đi ra khỏi chỗ ồn ào đó.

Anh đi theo Tại Hưởng. Đến nơi, quả thật vừa bước vào, anh cảm thấy lòng mình như đã đỡ hơn được phần nào. Quán này trang trí một cách đơn giản và tinh tế, hai màu chủ đạo là nâu đậm và đen, nó tạo cho khách một cảm giác thoải mái khi vừa bước vào. Vừa ngồi xuống, một nhân viên chạy lại hỏi, người đó không ai khác là Tuấn Chung Quốc:

- Hai anh uống gì ạ? *mỉm cười*

- Cho tôi ly cafe đen ít ngọt! - Xán Liệt nói.

- Ủa, anh Xán Liệt! Em Chung Quốc này, lâu rồi mới gặp anh! - Chung Quốc nhận ra Xán Liệt.

- Chung Quốc! Em đây sao? Thay đổi quá nên anh không nhận ra! Em làm việc ở đây hả?

- Dạ, em mới vào làm được mấy hôm!

Cậu cười với Xán Liệt, xong quay sang hỏi Tại Hưởng:

- Còn anh, anh uống gì ạ?

Lúc này, Tại Hưởng đứng hình, nhìn chằm chằm vào Chung Quốc, anh nghĩ trên thế giới này, đâu ra người vừa đẹp vừa cu-te như thế chứ! Anh lúc này như trúng tim đen, lo nhìn cậu mãi không để ý đến lời hỏi của Chung Quốc. Đợi lâu quá, cậu gọi thêm lần nữa:

- Anh gì ơi!

- Hả? Gì? Ừ!... - Tại Hưởng giật mình, anh hỏi lại với vẻ mặt ngơ ngác.

- Anh uống gì ạ?

- Cho...cho tôi một ly Cappuchino! - Anh lắp ba lắp bắp.

- Hai anh đợi chút nhé, sẽ có liền ạ!

Chung Quốc quay đi, nhưng Tại Hưởng vẫn cứ nhìn. Thấy lạ, Xán Liệt cất tiếng hỏi:

- Chú mày sao thế? Sao cứ nhìn chằm chằm Chung Quốc vậy? Bộ thích rồi à?

Làm việc chung với nhau cũng đã lâu nên hễ trên mặt Tại Hưởng biểu hiện gì là Xán Liệt hiểu ngay. Tại Hưởng không để ý đến cũng không thèm trả lời, lúc này Chung Quốc ở đâu là mắt Tại Hưởng ở đó. Xán Liệt la lớn (la ở đây là đủ cho Tại Hưởng nghe thôi):

- Tại Hưởng! Chú mày không nghe anh nói à? Làm gì mà cứ thờ thẫn ra đó thế?

- À à, anh nói gì vậy? - Tại Hưởng giật mình chập hai.

- Anh hỏi làm gì mày nhìn Chung Quốc lắm thế? Bộ thích rồi à? - Xán Liệt liếc hỏi.

- Vâng, anh! Cậu ta thật dễ thương, đẹp nữa. Em thích lắm!❤ Ế, nhưng mà sao anh biết tên của cậu ấy? Hai người có quen biết nhau hả? - Tại Hưởng vui vẻ hỏi.

- Quen chứ! - Xán Liệt đáp.

- Sao quen được anh? - Tại Hưởng hỏi ngược lại.

- Nữa anh kể mày sau, mà cũng không cần kể nữa, sau này mày cũng sẽ tự biết thôi! - Xán Liệt thầm cười..

"Chuyện gì ấy nhỉ?" - Tại Hưởng thầm nghĩ.

- Mà khoan mới gặp lần đầu mà đã thích người ta rồi hả? Mà có chắc là thật lòng không đấy? Chứ anh thấy chú mày thay người yêu như thay áo vậy, chẳng xác định được! - Xán Liệt nghi ngờ hỏi.

- Nhưng lần này lại khác anh ơi, cảm giác nó lạ lắm! Em có thể chắc với anh là thật lòng đó! - Tại Hưởng khẳng định.

- Oke, lần này anh tin mày, để coi được bao lâu hé! - Xán Liệt cười nửa miệng nói.

Chung Quốc lại xuất hiện với khay nước trên tay. Tại Hưởng lại tiếp tục nhìn. Cậu nói:

- Nước của hai anh đây ạ! Chúc hai anh ngon miệng!

- Cảm ơn nhé! - Tại Hưởng cười ôn nhu nhìn Chung Quốc.

Chung Quốc cười lại như muốn giết chết Tại Hưởng, một nụ cươi thôi cũng đủ làm tim anh đứt phanh òi!❤ (công nhận Chung Quốc sức hút mãnh liệt thiệc!)

Sựt nhớ đến chuyện của Xán Liệt, Tại Hưởng hỏi anh:

- Anh thấy đỡ rồi chứ gì? Em đã nói mà, anh phải tin em!

- Cảm ơn mày nhé, mày luôn bên cạnh anh lúc anh buồn!

- Có gì đâu, anh em tốt của nhau mà! Nếu lần sau có buồn thì cứ nói em, em sẽ cùng anh tới đây nhá! - Tại Hưởng cười nói, nhưng điệu cười kia rất nham hiểm.

- Tới đây để cho mày nhìn Chung Quốc kia à? Anh hiểu ý mày quá mà!

- Hì...hì... Đúng là chỉ có Xán Liệt mới hiểu em thôi!😉

    Hai người vừa uống vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, khoảng được 20 phút thì Xán Liệt nói:

- Thôi, cũng trễ rồi! Mau về nào, mai đi làm nữa!

Tại Hưởng gật gù, và hai người cùng nhau ra về.

--------------------------------------------
End Chap 1

Mọi người thấy thế nào? Có oke hem? Nếu có hay không gì cũng vote và cmt cho au nha!😉 Lần đầu viết fic nên còn non nớt nhắm, có gì sai sót thì mọi người nhớ cmt đóng góp ý kiến nha! Cảm ơn nhìu nhìu lắm lun!❤❤❤

Mong m.n luôn ủng hộ fic của au nha!😉❤

Love all of u!....😘❤❣❤❣

Bonus thêm cho mấy pẹn này! Sau mỗi chap au sẽ tặng cho mấy pẹn gif của hai couples trên nha!😊❤❤

Thương nhau quá chừng lun nè! ❤❣❤

Con mắt ấy!!👀....❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro