Chap 3: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sáng hôm sau, cậu thức dậy từ rất sớm. Làm VSCN, quần áo, đầu tóc được cậu chải chuốt gọn gàng. Trang phục hôm nay cậu chọn là một chiếc sơ-mi xanh biển nhạt cùng chiếc quần tây màu xanh đen đậm. Phải nói thật sự, Bạch Hiền mặc gì lên người cũng đẹp, đẹp không còn chỗ nào để chê, cho dù đồ xấu cũng vẫn thấy đẹp. Đẹp từ đầu đến chân, mái tóc đen mượt, óng ả, mặt thì thôi khỏi nói rồi, dáng chuẩn, da trắng, tay chân đều đẹp (Ối, anh ăn đẹp thế anh?). Hôm nay, cậu phải tự ăn sáng một mình ở ngoài vì lúc này Hoàng Bảo và Chung Quốc vẫn còn đang nướng ở nhà.

   Đến công ty, cậu vừa bước chân vào, mọi con mắt đều hướng về phía cậu, mọi người bàn tán thì thầm, xôn xao, cậu cũng chẳng quan tâm, miệng cười nhẹ vào bàn lễ tân nói:

   - Chào chị, em là Biện Bạch Hiền, em là nhân viên mới. Chị cho em hỏi phòng làm việc của em ở đâu ạ?

   - À, ừ, chào em. Phòng của em á? Để chị xem... Ở tầng 49 em nhé! - Chị cũng bị nhan sắc Bạch Hiền làm mờ con mắt.

   - Hả? Em ở tầng 49 lận hả chị? Chị ơi, em sợ đi thang máy lắm!
   
   - Thôi ráng đi, em đi hoài rồi cũng quen hà. Cố gắng lên em! - Chị lễ tân động viên.

   - Em cảm ơn chị nha!

  Nói rồi, Bạch Hiền quay đi, mặt bí xị. Từ nhỏ đến lớn cậu sợ nhất là phải đi thang máy, từ tầng trệt lên tầng một cũng đã làm cậu khó chịu rồi. Còn lần này lại phải lên tận tầng 49. "Lên tới đó chắc mình sẽ ngất mất!" - Cậu thầm nghĩ.

     Nhưng! Bạch Hiền ở tầng 49 cũng là do Xán Liệt sắp đặt đấy. Anh biết cậu sợ đi thang máy nên anh đã sắp cho cậu ở gần anh, để khi muốn gặp anh cũng có thể dễ dàng gặp được. (Xán Liệt tầng 50 nha!). Anh nghĩ trong một ngày đi làm, cậu chỉ việc đi 2 lần ở tầng 49 thôi, một lần là khi vào làm, còn lần thứ hai là khi tan làm. Từ khi biết Bạch Hiền sẽ vào làm ở công ty, Xán Liệt đã chuẩn bị đầy đủ ở tầng 49, kể cả canteen ăn trưa, để cậu khỏi phải đi lên đi xuống nhiều lần. Như thế sẽ dễ dàng hơn cho cậu rất nhiều. Nhưng cậu nào biết sự sắp đặt vi diệu này từ anh vì cậu quá ngây thơ mà.☺

   *Kính...koong...

  - Phù..., cuối cùng cũng tới. May quá mình chưa ngất, ai sắp phòng cho tui kì ghê á. Mệt hà! - Cậu nói thầm, mặt nhăn nhó.

   Cậu bước ra đi loạng choạng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Ngay sau đó, cậu gặp được Uy Vũ (trợ lý Xán Liệt), Uy Vũ nói:

   - Chào cậu Bạch Hiền, đây là phòng làm việc của cậu *tay chỉ về phòng làm việc*, cậu cứ làm việc thoải mái nhé, có gì không biết thì cứ gọi tôi.

   - Vâng. - Bạch Hiền đáp.

   Phòng làm việc của cậu được trang trí tông màu trắng nhẹ nhàng, bước vào sẽ ngửi thấy được mùi hương hoa lavender dễ chịu. Tuy không được lớn nhưng cũng đủ chỗ cho cậu làm việc thoải mái. Cậu đang ngắm nghía căn phòng thì có tiếng gõ cửa, cậu quay lại, thì ra đó là Tại Hưởng:

    - Cậu là Biện Bạch Hiền đúng chứ? (Biết đó Bạch Hiền vẫn hỏi -_-) Tôi có việc gấp nhưng lại có hồ sơ cần phải đưa cho Phó Giám Đốc. Phiền cậu đưa lên phòng Phó Giám Đốc dùm tôi nhé!

    - Được ạ, à mà cho tôi hỏi phòng Phó Giám Đốc ở đâu ạ? - Cậu hỏi.

    - Ở tầng 50. Bây giờ tôi phải đi rồi, cảm ơn cậu đã giúp. Tạm biệt - Nói rồi, Tại Hưởng vội vàng chạy đi.

     "Ở tầng 50 á, phải đi thang máy nữa sao? Chời ơi, tui khổ quá mà!" - Bạch Hiền than vãn trong lòng.

   (Tội pẹn í ghê😂)

   Bước ra thang máy, mặt cậu chù ụ, đầu cậu như quay cuồng. Cậu lại cảm giác có gì đó nó hơi quen, nhưng rồi cậu nghĩ lại chắc không phải. Tới trước phòng Phó Giám Đốc, cậu hồi hộp, tay cầm sấp tài liệu mà run không ngừng, hít một cái thật sâu, cậu lấy hết dũng khí gõ cửa. Nghe tiếng gõ, anh quay ra nói:

     - Vào đi!

    Thấy anh, cậu cúi gập người 90° và nói:

    - Chào Phó Giám Đốc, tôi tên Biện Bạch Hiền, là nhân viên mới của công ty.

    Cậu nói tiếp:

   - Đây là sấp tài liệu có người gửi tôi đưa cho Phó Giám Đốc, tôi không biết là ai vì tôi mới vào làm. Xin thứ lỗi.

    - Không sao, em cứ để đó. Lâu rồi mới gặp lại em. Em đẹp hơn xưa nhiều lắm! Em sống vẫn tốt chứ?- Anh mỉm cười đáp.

    - Phó Giám Đốc và tôi đã từng gặp nhau sao? Sao tôi không nhớ gì cả?- Cậu ngỡ ngàng.

     - Có chứ! Anh biết vì sao em không nhớ, Chung Quốc đã kể hết cho anh nghe.

    - Thậm chí, anh còn quen cả Chung Quốc nữa sao? Nó quen lớn ghê á, vậy mà nó không nói tôi biết! - Bạch Hiền há hốc mồm.

     Xán Liệt đứng lên, tiến gần lại chỗ Bạch Hiền, cậu vừa sợ, vừa lui về phía sau, miệng nói:

    - Phó...Giám..Đốc, anh làm gì thế? Tôi xin phép đi trước ạ! - Nói rồi cậu định quay mặt bỏ đi, nhưng đã bị anh kéo lại, ôm chặt vào lòng. Cậu ra sức đẩy anh nhưng không được, cậu hét lên:

      - Phó Giám Đốc, anh làm gì vậy? Anh buông tôi ra, đây là công ty, tôi có quen biết gì anh, tại sao anh lại làm vậy với tôi?

    - Cho anh ôm em một chút thôi, đã lâu anh không được tận hưởng cảm giác này, anh thực sự rất nhớ nó, nhớ rất nhiều. Bây giờ em đừng đi đâu nữa nhé, hãy ở lại đây với anh. Anh sẽ lo lắng, chăm sóc em thật tốt. Đừng bỏ anh đi nữa mà, Bạch Hiền! Anh xin em đấy! - Anh như muốn rơi cả nước mắt.

     - Buông tôi ra, tôi còn phải đi làm việc, anh làm như vậy lỡ như ai thấy thì gây ảnh hưởng đến anh lẫn cả tôi. Tôi xin anh. - Cậu tha thiết cầu xin.

    Anh từ từ nới lỏng ra, rồi buông cậu hẳn ra. Bạch Hiền nhăn nhó nói với anh:

    - Xin phép Phó Giám Đốc tôi đi, lần sau xin anh đừng làm thế nữa! Cảm ơn!

     Nói rồi, cậu quay mặt bỏ đi. Lúc bước vào cậu cũng chẳng để ý gì đến bảng tên trước mặt anh, một hồi sau cậu mới thấy. "Phó Giám Đốc Phác Xán Liệt" - cái tên này cậu nghe quen quen, nhưng cũng chẳng nhớ là ai. Nhưng tại sao anh ta lại ôm cậu, nói những lời như thế với cậu. Cậu vô cùng thắc mắc, cậu nghĩ tối nay về phải hỏi Chung Quốc cho ra lẽ, tại sao Chung Quốc quen được anh ta, còn không nói cậu biết nữa.

--------------------------------------------
End Chap 3

Mấy pẹn có biết tại sao Bạch Hiền không nhớ không? Muốn biết thì đọc chap sau của au nha! Cảm ơn nhìu!❤
  

Như đã hứa, au tặng gif này

Cu-te qué đi nạ😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro