Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chỉ còn một tháng nữa, anh Biện Bạch Hiền sẽ tiếp quản công ty baba anh đã để lại cho anh. Theo cạnh anh luôn 1 có người bạn trợ lý Kim Tại Hưởng tài giỏi, nói thật thì anh phải nhờ vả cậu ấy rất nhiều trong tương lai đây.Y và anh là đôi bạn thân của nhau cũng đã hơn 15 năm rồi. Hồi còn đi học, hai người luôn luôn là tiêu điểm của cả trường. Không chỉ vì cái vẻ ngoài lộng lẫy, điển trai có giấy chứng nhận đoàng hoàng của hai người, mà còn vì thành tích cao ngất ngưởng của họ. Gia đình hai bên cũng thân thiết, nên quyết định để họ tiếp quản công ty cùng nhau. Mà khổ cái nỗi, cả hai bên đều đang là hai công ti lớn và phát triển nhất sứ sở kim chi này nên khi có tin hai công ti hợp tác với nhau, họ lại thành tiêu điểm của cả nước.Trên danh nghĩa y là trợ lý nhưng anh và y có công việc tương đương nhau. Dù sao Kim Thị cũng đã có anh của y tiếp quản rồi - Kim Nam Tuấn. Anh đã từng gặp anh ấy, nhà này gien đẹp trai theo di truyền hay sao nhỉ? Chắc thế rồi, nếu không tại sao nhà ấy lắm trai đẹp đến thế chứ? Này đừng hiểu lầm, không phải tại tính mê trai đẹp của anh bùng phát đâu nhá, đó là sự thật đã được kiểm chứng bởi mấy đứa nhân viên nữ nhe. Chỉ là đôi lúc mấy cô cứ: " Chuyện tình giám đốc - trợ lí đây rồi!" hay " Lại cái love story đôi bạn thân cẩu huyết?",...... Anh không hiểu mấy cái đó cho lắm, nên cứ kệ mẹ mấy cô thôi.
"Ai da, đường đến công ti dài vãi, đáng lẽ mình nên nhờ tài xế, mình đã nghĩ cái quái j vậy?"
"Reng! Reng! Reng!" - Tiếng chuông điện thoại anh bỗng vang lên. Là y.
"Hưởng? Tao đây."
"Đã mấy giờ rồi, mày biết không hả? Hôm nay mày phải đến công ti để chuẩn bị ra mắt cho tháng sau đấy, mày đang ở đâu chứ? Cả thế giới đang chờ mỗi mình mày thôi đấy Biện thiếu à."
"Rồi, rồi, mày cứ bình tĩnh, tao đang trên đường đến đây, mày cứ làm quá lên, tao vả giờ. Có gì nếu tao đến muộn thì giúp t nhé bạn tốt. Mà Hưởng à,...
" Chuyện gì mày?"
" RẦM!"
" Hưởng... Hưởng à..."
" Ai đó gọi cấp cứu đi, mọi người đừng hỗn loạn, gọi cấp cứu ngay."
Những tiếng hét, tiếng xe, tiếng mọi người tấp nập hòa quyện vào nhau kéo dài bên kia đường dây. Này! Đừng có bảo là?
" HIỀN? HIỀN? Trả lời tao đi! Chết tiệt!"
Đừng có xảy chuyện gì nhé thằng ngốc này!
-------------------
Cùng lúc đó, tại nơi khác gọi là "Phác Biện Quốc"
"Cộp!Cộp!" - Tiếng ngựa phi trải dài khắp con đường đất màu mỡ.
"Sắp rồi, sắp rồi, sắp đến nơi rồi!"
Tất cả người dân từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, từ con người đến động vật đều nhìn chăm chăm vào chàng trai vừa cưỡi ngựa vừa hét lên, trên môi chàng nở một nụ cười rạng rỡ như một thiên thần nhỏ mà ánh dương trên kia gửi xuống, chưa vướng chút bụi bẩn trần gian. Chỉ là có vẻ, chàng hơi bị kích động? Thôi kệ đi, đẹp trai là cái gì cũng cho qua hết. Thời buổi này, kiếm trai đẹp khó lắm à nha.
" Từ từ, mọi người ơi, đó có phải là... Q..uốc Tể tướng đại nhân?"
"Á á là Quốc Tể tướng thật kìa, đẹp trai còn hơn ngàn lần lời đồn a a a."

" Tôi được nhìn thấy Quốc Tể tướng sao? Cầu mong đây không phải mơ."

  .........

À nếu nói về trai đẹp thì vẫn còn một người nữa, chính là Phác Xán Liệt- Hoàng thượng đại nhân của chúng ta a~. Từ khi hắn lên làm hoàng thượng, tin tức về một tiểu hoàng tử nghịch ngợm, đáng yêu bỗng trở thành một vị hoàng thượng lạnh lùng, độc đoán loan ra khắp vương quốc. Biết sao được đây, Thái hậu đã băng hà không lâu. Cố hoàng thượng thì đã ra đi ngay sau khi hắn chào đời. Mặt ba chưa một lần được nhìn, mẹ thì một tay đảm nhận hết việc nước, một tháng được nói chuyện với mẹ không quá 5 lần, hắn đáng thương quá nhỉ?

Có một điều hơi lạ là hậu cung của hắn lại chẳng có mấy phi tần cả. Cái nơi gọi là "hậu cung" đáng lẽ nên là nơi ồn ào náo nhiệt nhất hoàng cung thì vào tay hắn lại bị biến thành " lãnh cung". Đây có được gọi là một vị vua anh minh không ta? Mọi người đồn đoán rằng hoàng thượng tôn kính của họ là "gay" nha!!!!!! Thật bất ngờ làm sao khi Quốc Tể tướng đại nhân cũng liên quan đến việc này.Nghe nói đêm nào họ cũng ngủ cùng nhau nhe.

Ôi! Miệng lưỡi thiên hạ!

--------------------------Quay trở về với Quốc Tể tướng thôi-----------------

Cậu vẫn luôn nở nụ cười thiên thần ấy khắp chặng đường, sao không vui cho được, cậu sắp được gặp hắn a~. Vị hoàng thượng mà mọi người tôn kính đó a~, cậu yêu hắn, rất rất rất ư là yêu hắn. Nhưng có vẻ, hắn chỉ coi cậu là một người bạn không hơn không kém nhỉ? Nếu không muốn nói là em trai. Cũng đã một tuần rồi, một tuần cậu không được ngắm nhìn gương mặt mà cậu mơ về hằng đêm. Cậu lụy tình quá rồi chăng? Cậu chỉ cần biết bây giờ tiêu chí hàng đầu của cậu là trở về thăm hắn- Phác Xán Liệt. Cái tên này đã làm tim cậu không yên ổn mười mấy năm trời rồi. Một tuần, một tuần, một tuần qua cậu thực sự rất khổ sở đó, không biết hắn giờ ra sao nhỉ? Đi làm sứ giả mà nghe được mỗi cái tin hắn đã lên ngôi hoàng thượng. Cậu cần nhiều tin tức hơn~~. Cậu cũng nhớ Thái hậu nữa, từ khi mẹ cậu mất, chỉ có người, cậu mới thốt lên một tiếng " mẹ".
" HÍ!"- Con ngựa cậu đang cưỡi bỗng chốc hí lên một tiếng dài rồi ngã quỵ xuống, làm cậu mất thăng bằng mà ngã theo. Chết tiệt! Có thích khách! Con ngựa đã bị găm một mũi tên vào chân, có lẽ có độc. Cậu giờ cũng chẳng khá hơn, vì cú ngã quá mạnh, chân không những bị trật mà cảm giác như đầu gối đã bết máu.
- Chào! Tể tướng đại nhân!- Từ trên cây, một người mặc áo choàng đen nhảy đến chỗ cậu. Ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lẽo, nhưng nếu để ý kĩ, đôi mắt đẹp ấy lại ẩn chứa bao thương xót khó tả.
- Phác Chí Mẫn? Ngươi...làm gì ở đây? - Cậu nhìn người trước mặt với ánh mắt nghi hoặc, đầu óc cậu sắp nổ tung vì những câu hỏi dồn dập rồi.
- Đến, để ám sát người, tể tướng.
Khi cái chất giọng thanh cao mà bình đạm ấy cất lên, cậu chợt rùng mình. Không phải vì cậu sợ, cái danh Tể tướng đại nhân đâu phải để trưng, cậu có thể đánh lại người trước mặt, với cả hai chân bị thương. Chỉ là tại sao, tại sao, lại là cậu ấy?-Vị ám vệ thân cận nhất của hắn. Cả ba đã chơi với từ rất nhỏ, vì vài chuyện mà cậu ấy thành hộ vệ của hắn. Cậu đã từng nhìn cậu ấy quỳ trước hắn mà thề, cả đời theo hắn, một mực nghe lệnh của hắn. Cậu cũng không ngu để không hiểu rằng hắn, là sai cậu ấy, giết cậu.
- Chí Mẫn, là hắn, hắn bảo cậu giết tôi... đúng chứ?- Mẹ nó, cậu có thể cảm thấy khóe mắt cậu cay xè, chỉ là đau thôi, chỉ tại chân cậu đau thôi, chứ không phải vì trái tim đang ứa máu này đâu, cái trái tim yếu ớt cảm tưởng chỉ cần một cái chạm cũng sẽ nổ tung và biến mất này đâu, thực không phải.
- ..... Thứ lỗi...tôi không có quyền lựa chọn, cũng không có quyền trả lời câu hỏi ấy, thực xin lỗi.
Là vậy sao, hóa ra là vậy à. Haha, nực cười thật đấy, hắn thật sự, muốn Tuấn Chung Quốc này chết sao? Đau! Đau lắm... nhưng nếu đây là mệnh lệnh của hoàng thượng, cậu nguyện ý, cậu chấp nhận. Cậu sẽ chết, cho vừa lòng hắn, coi như, đây là điều cuối cùng, coi như đây là một món quà cuối cùng, cậu tặng cho hắn.
- Được...được...vậy thì, giết tôi đi.- Cậu ngước mặt lên nhìn người đối diện, nở một nụ cười ngọt ngào, với từng giọt nước nóng hổi trải dài trên gò má ửng hồng. Cuối cùng, cậu thực sự, không muốn gặp tôi lần cuối sao? Vỡ rồi, tan nát thật rồi, trái tim cậu, chẳng điều khiển được nữa rồi.
Cái cảm giác đau đớn từ bụng lan truyền khắp cơ thể cậu, xâm nhập vào từng dây thần kinh. Đau, đau lắm! Đau ở đâu? Từng giọt, từng giọt nước đỏ thẩm nóng hổi đang tuôn trào, nhuộm đỏ cả thanh kiếm giá lạnh đang lặng lẽ mà cướp đi lí trí cậu. Cậu đưa tay mình áp vào mặt người đối diện, " Đừng, đừng khóc, là tôi, tôi mới là người đau mà, vậy nên, cười lên nào!." Vẫn vậy, cậu vẫn là cậu, kể cả khi sắp chẳng còn cảm thấy gì, cậu vẫn dịu dàng đến vậy. Rốt cuộc, ông trời à, cậu bé đã phạm lỗi gì?
Phác Xán Liệt à, đến giờ, tôi vẫn yêu cậu lắm, nhưng tôi sẽ vì tôi một lần, cất giấu cái thứ tình cảm sẽ chẳng bao giờ nhận được một lời hồi đáp này vào nơi sâu nhất, nơi tận cùng của trái tim tôi, và bao bọc quanh nó một nỗi " hận". Xin lỗi, và cảm ơn, vì đã cho tôi biết thế nào là yêu một người, và vì một người mà đau đến thế nào. Có vẻ, tôi sắp phải đi rồi, không thể tạm biệt cậu lần cuối, thứ lỗi cho tôi vậy. Tôi yêu cậu nhiều lắm, và giờ, tôi hận cậu cũng nhiều như vậy.
----------------------- Trong hoàng cung------------------------------------
- Bẩm báo hoàng thượng... Nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ đợi lệnh của người.
- Ngươi làm tốt lắm! Lui đi.
Hắn lặng lẽ bước đến chiếc giường của mình, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Hắn lại mất đi rồi, thêm một người hắn yêu thương lại đi rồi. Nhưng lần này, không phải do số phận, không phải do hắn nắm tay người không chặt, mà là chính hắn, đã đẩy người xuống. Hắn nợ cậu, một lời xin lỗi, nợ một cái ôm, nợ một lời yêu thương, nợ một lời cảm ơn, nợ cậu cả những khoảng thời gian đã trở thành hồi ức. Hắn nợ cậu nhiều lắm, nhiều đến nỗi dù có dùng cả đời này, hắn cũng không trả đủ. Nếu vậy thì, cậu và tôi, hẹn gặp kiếp sau, tôi nhất định, trả nợ cậu, từng chút một.
Này, có phải, hắn đã quyết định sai? Sai lắm đúng không? Quan trọng gì chứ, chả còn thời gian để hắn hối hận nữa rồi.
Cảm giác lạnh lẽo hai bên má làm hắn chợt bừng tỉnh. Cái gì chứ, đã bảo là sẽ không hối hận mà, khóc cái gì chứ? Lần này thôi, nốt lần này thôi, cho tôi yếu đuối nốt lần này, làm ơn.
- Tiểu Quốc à, nếu có kiếp sau, thật tốt nếu hai chúng ta vẫn sẽ gặp được nhau, lúc đấy tôi sẽ bù đắp cho cậu, tất cả.
( End Chap 1 )

#JU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro