Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người ngồi cạnh nhau.

Đôi tay cũng đang đan vào nhau

Nhưng sao lại có cảm giác không an ổn

Không còn ấm áp, gần gũi như trước nữa

Có thể nào là hết yêu rồi

Hay là quá lo sợ hậu quả của tình yêu đó

............

Bàn tay Lộc Hàm vẫn được lồng trong tay của Thế Huân, hắn siết chặt đến nỗi bàn tay đó đỏ lên, khiến anh
phải né tránh, cố giật tay ra.

Chiếc xe phanh gấp.

-Em không thể nghĩ đến anh sao? Tử Thao là gì của anh, em còn chưa biết sao?

-Biết ... là ân nhân

Lộc Hàm vô hồn trả lời. Mắt anh nhìn về chỗ khác trốn tránh.

Thế Huân đột nhiên kéo mạnh anh vào lòng mình:

-Em không cần làm nữa, em không cần van xin Bạch Hiền nữa. Chúng ta đi đi, đi đến chỗ không có ai biết

chúng ta đi. Anh sẽ không mắc nợ Tử Thao, cũng không bị hắn đe dọa,..

Lộc Hàm đôi mắt đã ướt từ lúc nào, cũng chỉ biết đưa tay ôm lấy tấm lưng to lớn của Thế Huân.

Tử Thao, hình như hắn ta điên rồi. Cố ép người khác theo chướng hắn không được thì lại dùng đến công ty
đe dọa. Hắn nói hắn sẽ làm cả nhà Thế Huân phải vào tù, hắn còn nói hắn có cách làm cho Bạch Hiền là của
mình nhưng không muốn thực hiện. Nói đến đây, chắc ai cũng biết cách đó là gì.

Tử Thao, sinh ra và lớn lên theo hướng bạo lực của gia đình, hắn có thể dễ dàng sử dụng cách này mà
cưỡng chế kẻ khác theo mình.

Hắn là kẻ biến thái, ghê tởm, vô nhân tính. Đó là suy nghĩ của Lộc Hàm về hắn.

Nhưng nói với Bạch Hiền thế nào đây, trước kia đã rời xa cậu, giờ lại đến van xin, năn nỉ để mình có
hạnh phúc còn cậu thì phải vì mình mà chịu hành hạ, nghĩ đến đó thấy mình thật đê tiện,

Lộc Hàm sẽ không bao giờ làm việc đó. Lộc Hàm! Mày cũng đừng nghĩ đến việc đó nữa. Nhưng còn Thế Huân?

-Chúng ta chạy trốn đi...

Lộc Hàm run rẩy nói lên câu đó. Tuy biết thế này cũng chẳng tốt hơn, nhưng nếu chạy trốn có phải sẽ
không phải chứng kiến những gì diễn ra ở đây nữa không ?
Thế Huân nắm chặt hai vai anh, nhìn thẳng đến ánh mắt đó.

-Chúng ta chạy trốn, mặc kệ ba mẹ anh, công ty anh, mặc kệ Bạch Hiền, Tử Thao, Chanyeol. Mặc kệ tất cả
được không ?

Lộc Hàm nghe vậy, gật đầu liên tục. Sau đó vòng tay qua cổ ôm lấy Thế Huân

Cứ vậy đi. Mặc kệ tất cả. Một lần nữa rời xa, vất bỏ em trai mình. 1 lần nữa sẽ thấy cắn dứt vì nó.
Nhưng lần này đã sớm biết thế nào nó cũng khó tránh đau đớn, khổ sợ vậy mà Lộc Hàm vẫn quyết định rời đi, không bảo vệ em mình.

« thật ích kỉ. Lộc Hàm, nhưng người trước mặt mày là Thế Huân, mày có anh ấy mới hạnh phúc được »

.......

-Chúng ta đi thôi.

Thế Huân sau khi giao hết việc cho trợ lí của mình thì đi xe buýt đến đây, đón Lộc Hàm.

-Lộc Hàm ! chúng ta đi thôi !

Anh không ngừng gõ mạnh vào cánh cửa. Không hồi đáp, sao lại như vậy, rõ ràng đã bàn bạc thật tỉ mỉ. Thế
Huân thu xếp xong việc công ty sẽ đến đây đón anh, sau đó bỏ trốn thật xa mà.

-Lộc Hàm

Thế Huân hét lớn, vẫn không mở cửa, chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi. Tử Thao, chắc chắn là hắn. Anh đưa
điện thoại lên định gọi hắn thì trên máy hiển thị cuộc gọi đến. Là Tử Thao..

-Đến đây đi ! nhà kho bỏ hoang của công ty mày.

-Cái gì ? tại sao tao phải đến đó.

Trong lòng thực đã linh tính đến chuyện này nhưng vẫn cố che giấu chuyện đã lên kế hoạch trước.

-Nghe nhé !

Tử Thao gằn lên trong điện thoại

Yên lặng...
-Mày có nói không ?

....

Bịch. Bốp...

Tiếng đạp đá vang mạnh vào thính giác Thế Huân.. nhưng không có tiếng khóc, kêu đau nào...

Sau đó là giọng Tử Thao :

-Thằng Lộc Hàm nhà mày cũng lì thật, đánh đập vậy mà không rên lấy một câu...đến ngay đây...không...

Chưa kịp nghe hết, Thế Huân đã đập mạnh điện thoại vỡ tan tành, sau đó chạy vội đến chỗ hắn nói. Nhưng
nhà kho bỏ hoang có đến 4-5 cái biết đến chỗ nào...

...

« phù »

Cái cuối cùng rồi. Lộc Hàm ở đây. Xin lỗi em, anh không thể suy nghĩ được nữa, không thể cảm nhận em đang ở đâu, Lộc Hàm chờ anh.

Bị đánh đập đau đớn đến vậy mà em cũng không rên rỉ, em có điên không ? đau thì cứ hét lên, cứ kêu là
đau, ai bắt em cố giữ im lặng, ai nói em phải làm thế

Mở cánh cửa...

Binh...

Mắt Thế Huân tối đen, rồi vô thức. ...

...

Nhà Bạch Hiền.

-Tiểu Linh.

Chanyeol sững sờ khi nhìn thấy cô đang ngồi đối diện Bạch Hiền với đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe.

-Chanyeol ! anh về rồi !

Bạch Hiền cố cười nhưng thật gượng gạo.

-Anh ngồi đây đi

Chanyeol đứng im lặng một lúc rồi cũng ngồi bên cạnh cậu, đối mặt với Tiểu Linh.

Lúc này mới cảm nhận, người cậu đang run rẩy, tay nắm chặt vạt áo.

-Bạch Hiền, em khó chịu à ?

Anh đứng dậy, ôm rồi đặt tay lên trán cậu.

Bạch Hiền dẩy nhẹ anh ra khỏi mình.

Sững sờ, Bạch Hiền thật lạ, có phải do Tiểu Linh, do cô ta đúng rồi. Cô ta nói linh tinh gì đúng không ?

Anh quay sang Tiểu Linh nhìn với đôi mắt không hề thiện cảm.
-Tiểu Linh có thai với anh.

Bạch Hiền cố tỏ ra bình tĩnh, nói xong, cậu đứng dậy, xoay người đi về phòng. Chanyeol đẫn đờ, nhìn Tiểu
Linh nói không nên lời :

-Em .. em...

Nhưng vừa nghĩ đến Bạch Hiền anh liền chạy thật nhanh kéo cậu lại :

-Bạch Hiền. Em đang nói gì vậy ?

Bạch HIền quay lại, lúc này không thể cản nổi, nước mắt chảy thật nhiều trên má. Cái gì vậy, Chanyeol ?
anh lại sắp rời xa cậu rồi. Yêu cô ta, giành tình yêu cho cô ta đến mức đó rồi, còn muốn nâng niu, che
chở, bảo vệ cho cậu sao ?

Chanyeol, cô ta và đứa bé cần anh.

Anh nhìn cậu khóc, không suy nghĩ mà ôm chặt lấy cậu.

-Bạch Hiền, em lại nói bậy, em đừng vậy nữa.

Cậu cũng im lặng, khóc thật nhiều trong lòng anh.

Coi như lần cuối cùng..

Tình yêu trao cho một ai đó đã rất khó khăn rồi

Giờ lại phải từ bỏ
Xán Liệt, có phải cậu nguyền rủa tớ ?

Có phải tớ đã làm sai điều gì khiến cậu không cho tớ có hạnh phúc.

Chanyeol, hãy đến bên cô ta, bảo vệ cho đứa bé. Hãy rời xa em được không ? nhưng làm sao bây giờ khi đã
quen được anh cận kề, quen được anh ôm ấp, quen được anh hôn lên môi mỗi khi thức dậy, quen được nghe
anh nói câu « anh sẽ bảo vệ em » thật chân thành, quen tất cả những thứ thuộc về anh mà lúc trước em cứ
nghĩ nó cũng thuộc về em.
——————–

P/s : hehe.. :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro