Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiện tại là không muốn nhớ anh...

-Anh Lộc Hàm.

Bạch Hiền nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường anh, vuốt nhẹ khuôn mặt gầy yếu, nhợt nhạt.

-chắc gặp ác mộng rồi.

Cậu vươn tay lấy chiếc khăn lau những giọt mồ hồi thấm trên mặt anh. Ngô Thế Huân có điểm kì lạ từ lúc thấy Lộc Hàm đến giờ vẫn đứng xa chăm chăm quan sát. Bàn tay bấu chặt lấy quần.

Thấy mặt anh càng ngày càng nhăn lại, đôi mắt ầng ậc nước chảy ra, Bạch Hiền vội vàng lay Lộc Hàm dậy:

-Lộc Hàm, anh không sao chứ? Anh Lộc Hàm.

Rốt cuộc tên Tử Thao đó làm gì mà anh lại trở thành thế này, còn người luôn miệng nói yêu Lộc Hàm hiện tại đang đứng ép vào tường mắt nháo nhác nhìn, mà không dám tiến đến một bước.

Lộc Hàm mở dần mắt, đưa tay lên che ánh sáng, nhất thời chưa thích ứng kịp. Quen dần với ánh sáng, mới nhìn đến xung quanh.

-Bạch Hiền.

Anh gọi nhẹ tên cậu sau đó tìm bàn tay cậu nắm chặt lấy.

-Anh Lộc Hàm.

Bạch Hiền sung sướng reo lên:

-Ngô Thế Huân,.. lại đây.. Lộc Hàm tỉnh rồi,không sao rồi.

Thế Huân cẩn trọng bước từng bước lại gần, con mắt rớm nước, thực sự không còn tư cách đứng trước Lộc Hàm nhưng lại rất muốn nhìn thấy anh, muốn ôm lấy anh nói không sao rồi.

"Ngô Thế Huân...

Thế Huân...

Đừng chạm vào tôi"

Tất cả hình ảnh đó lại hiện đến, bây giờ cũng chưa biết phản ứng thế nào, không dám cử động trước cái ôm của hắn. Chỉ biết hiện tại đã mất niềm tin vào con người này.

Thấy lạ khi người trong lòng không chút phản ứng, Thế Huân mới buông ra, nhìn Lộc Hàm với đôi mắt lãnh khuất, một chút cũng không thèm liếc qua nhìn mình.

-Lộc Hàm.

Thế Huân đưa 2 tay lên má Lộc Hàm gọi tha thiết.

-Lộc Hàm, anh sao vậy?

Bạch Hiền cũng lo lắng khi thấy thái độ của anh, như thế này đáng ra phải hạnh phúc mà khóc lên chứ, sao lại không có phản ứng gì.

-Tôi muốn ngủ.

Lộc Hàm đẩy hắn ra, kéo chăn nằm xuống, khó nhọc nhắm chặt con mắt lại. Từng giây từng phút tỉnh táo là lại nghĩ đến chuyện hôm đó, vô cùng đáng sợ.

Thế Huân ngồi bên anh bất lực:

-Em ngủ đi.

...

-Có phải có chuyện gì không?

Bạch Hiền kéo Thế Huân ra ngoài, hắn nghe được nhưng vẫn im lặng, không trả lời.

-Ngô Thế Huân, tôi biết hết, Lộc Hàm cho dù đợi anh bao nhiêu lâu cũng chịu, cho dù phải bỏ mặc gia đình cũng chịu, tất cả vì anh nên tuyệt đối không thể tự dưng lại lạnh nhạt với anh được.

-Tất cả do tôi. Tôi xin lỗi...

Ngô Thế Huân lại một lần quỳ xuống van xin cậu. Xin lỗi là sao? Ngô Thế Huân làm gì tổn thương đến anh như vậy?

...................

-Hoàng Tử Thao.

Khi nghe Thế Huân kể xong chuyện, hắn gọi nói muốn gặp cậu ở nhà. Cũng thật đúng lúc, Bạch Hiền muốn hỏi hắn vài chuyện, bây giờ căm hận càng nhiều hơn. Con người ấy sao lại ghê tởm đến vậy.

-Bạch Hiền.

Tử Thao lại chạy ra ôm chầm lấy cậu.

Cảm thấy hạnh phúc sao?

Hiện tại vô cùng ghê tởm anh.

-Buông ra.

Cậu đẩy mạnh hắn, phẫn nộ thét lên:

-Anh đã làm gì Lộc Hàm?

Tử Thao nghe xong lập tức đổi thái độ, hắn nhếch miệng cười đến đáng sợ:

-Biết hết rồi à? vì em đấy. nếu không phải vì em cố chấp thì hắn cũng không bị như thế.

"bốp"

-Im đi. Tôi ghê tởm anh.

Bạch Hiền uất ức giáng xuống cho hắn một cái tát đau điếng. Tâm trạng đang chìm xuống đáy, cảm giác có lỗi, căm hận, ghê sợ, .. dồn nén đến khắp da thịt.

-Biện Bạch Hiền. Nghe đây. Nếu cứ cứng đầu thì như thế còn chưa kết thúc đâu.

Hoàng Tử Thao sau một hồi đờ đẫn, thì cũng la hét, mà trấn áp cậu.

-Anh làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát, anh ....ưm....

Hắn không cho cậu nói tiếp , một bước tóm lấy cậu dồn vào góc tường rồi giành giật đôi môi.

-Hoàng Tử... Thao.. đồ bẩn thỉu... cút.. ưm.. ra..

Cả người cậu bị hắn nhấc bổng lên. Từng chút va chạm vào con người này cảm thấy như rơi xuống địa ngục.

Hắn dừng lại, đập mạnh 2 vai cậu vào tường.

-Á...

Cậu tưởng chừng 2 bả vai dừ nát, vỡ tan. Nhìn sắc mặt hắn giận giữ đến đáng sợ, đúng rồi, hắn vẫn vậy. ghê tởm, có thể làm ra bất cứ chuyện gì không ngờ đến. Lần này vì Lộc Hàm mà ngay cả nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất cũng quên mất. Bây giờ nghĩ lại thấy thật rùng mình.

-Nghe đây. Muốn làm loạn à? im lặng mà nghe đây.

Hắn gằn lên từng câu rõ ràng vào tai cậu:

-Có cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi tao đâu. Đã để mày với nó lên giường thì cũng nên mãn nguyện đi. Oắt này. Mày nghĩ tao thèm mày bao nhiêu lâu mà không làm gì sao? CMN. Bao nhiêu năm nhân nhượng vì tao nghĩ tao yêu mày nên mới thả rông mày đấy. giờ đến lúc nhốt lại rồi. Nên biết điều đi.

-Hoàng Tử Thao, anh không phải người à?

Bạch Hiền đập mạnh vào người hắn muốn thoát thân. Thái độ của hắn hiện giờ khiến người khác rợn gai ốc.

Cảm giác cậu chỉ là một con thú nhỏ để hắn sở hữu, đùa cợt vậy.

Lại một lần nữa, hắn áp mạnh cậu vào tường:

-Không hiểu à? cả thế giới của Biện Bạch Hiền đều trong tay Hoàng Tử Thao này. Chỉ cần hất 1 cái, cả thế giới của mày và người thân mày sẽ rơi xuống địa ngục. Hiểu không?

Hắn tiến mặt đến sát cậu.

-Bỉ ổi.

Cậu nhìn thẳng mặt hắn mà nói. Tâm tư muốn xé nát con người này nhưng thân thể bé hơn hắn, sức cũng yếu hơn hắn, không sao mà thoát khỏi hắn được. Còn chưa nói đến chuyện gia đình cậu hiện tại đang trong tay hắn. Tính mạng của họ, hắn có thể quyết định bằng một cái vẩy tay, cậu hiểu được điều đó.

-A... Thơm thật.

Hắn ngửi cổ cậu, rồi phản ứng như chó con nhặt được cục xương, liếm láp thèm thuồng.

Cậu 1 lần nữa, rợn đứng người.

-Hoàng Tử Thao. Anh muốn tôi thì cũng có được rồi, đừng động đến họ. Giờ xin anh, cho tôi nghỉ ngơi, tôi mệt rồi, tôi giờ đang rất sợ con người anh, nếu muốn làm chuyện đó, thì thà anh giết tôi đi.

Nghe Bạch Hiền nói vậy, Tử Thao sững lại. Câu nói không có vẻ gì khuất phục nhưng lại chạm đến tận đáy tâm tư. Như thể đã buông xuôi, như thể mặc cho hắn định đoạt. Như thể bị ép buộc rất đau khổ. Như thể đã không còn hi vọng gì.

Hắn buông cậu ra:

-Em nghỉ đi, chốc xuống dùng bữa tối.

.........

-Chanyeol, em có thể chuyển đến nhà anh ở không?

-Không.

-Anh có thể đi mua đồ cùng em không?

-Không.

-Có thể mua giúp em chút gì ăn không?

-Không.

-Vậy anh đi nghỉ đi. Em cúp máy nhé

Anh dập máy trước Tiểu Linh. Cảm thấy thật chán ghét. Nhưng Tiểu Linh cũng thật kì lạ, chấp nhận mọi câu trả lời của anh, còn không yêu cầu anh phải kết hôn với mình. Chỉ có điều, Tiểu Linh muốn anh mất đi thứ quý giá nhất, Biện Bạch Hiền.

Nếu tự mình nói với Bạch Hiền, anh là Phác Xán Liệt, cậu có giữ anh lại không? Hay hận anh, hận cả Phác Xán Liệt. Trong đầu cậu ấy vẫn nghĩ Phác Xán Liệt yêu mình, trong sáng, luôn vui vẻ, ngốc nghếch. Anh muốn giữ hình ảnh như thế của mình trong trái tim cậu.

Quay sang, hướng mắt đến ngôi nhà đối diện, có 2 bóng người , họ đang ôm nhau. Hận cậu đến tận xương tủy nhưng không biết cách nào làm cậu đau lòng, có thể là do thực sự đó không phải hận mà là yêu. Xa cách, chỉ là thử thách thôi đúng không? Rồi sẽ vượt qua. Đêm nay là đêm thứ 3, nhìn thấy cậu và hắn hạnh phúc dưới ánh đèn ấm áp, trong ngôi nhà bình yên của cậu.

Anh đập mạnh đầu vào ghế salon. Cánh tay nắm chặt, đấm thật mạnh xuống ghế.

-Phải làm sao đây?

Bế tắc, quả thật khó khăn, vô vàn muốn nhắm mắt mà không nghĩ đến.

...............................

-Lộc Hàm, em dậy ăn đi, ăn chút không đói thì sao?

Ngô Thế Huân như đang cầu xin Lộc Hàm.

-Xin lỗi anh. Tôi đã nhờ y tá mua cho tôi chút đồ ăn rồi.

Anh vẫn quay lưng lại. Mà nói nhẹ.

-Lộc Hàm.

Thế Huân vươn người kéo anh dậy.

-Đừng chạm vào tôi.

Lộc Hàm hét lên, cánh tay ôm lấy đầu.

-Thế Huân, không phải không muốn chạm vào tôi sao?

Nước mắt giàn giụa mà thét lên, anh nhổm người ngồi dậy, cọ thân vào góc tường.

-Lộc Hàm, anh... xin em mà.. không.. anh lúc đó sợ vì đã không biết bao vệ em thế nào, sợ em trách anh vô dụng thôi.

Thực ra cảm giác câu nói đó không đúng, lí do chỉ là 1 phần, lúc đó Ngô Thế Huân thực sự đã sợ chính Lộc Hàm, sợ cảnh tượng một đống thân thể nhơ bẩn đè lên anh.

-Nói dối...

Lộc Hàm thút thít

-Không phải do lúc đó tôi rất bẩn sao?

-Lộc...

-Thôi đi. Tôi muốn ngủ.

Lại là câu nói đó, đã nói hàng chục lần trong hôm nay.

Anh nằm xuống, Thế Huân đinh kéo chăn cho anh nhưng ngay lập tức bị từ chối:

-Đừng.

Anh tự nhổm dậy kéo chăn đắp cho mình. Thế Huân có thể nhìn rõ đôi tay ấy run run, cả người cũng đang cố chống lại một nỗi đau rất lớn.

May mắn Lộc Hàm không đuổi mình đi. Thế Huân vẫn say sưa không rời mắt khỏi anh.

Xin lỗi Lộc Hàm, anh xin lỗi, đã làm em đau đớn. Nhưng anh thề sẽ không bao giờ ruồng bỏ em nữa, dù em có thế nào.

Ngô Thế Huân, đừng rời đi. Tôi sợ, sợ cảm thấy bọn chúng trong đầu. Sợ lắm. Đừng rời bỏ tôi thêm lần nữa. Cứ ngồi đó được không. Tạm thời cho tôi thời gian để quên đi câu nói" đừng chạm vào tôi" của anh.

.......

-Bạch Hiền.

Hoàng Tử Thao vẫn ôm chặt cậu ngồi trên ghế sopha. Cằm hắn không ngừng cọ xuống mái tóc mềm mại của cậu.

Bạch Hiền cố nhắm chặt mắt lại, không muốn nghĩ mình đang trong vòng tay hắn. Bản thân cố gồng mình mà chống cự.

Có biết không yêu mà phải ép mình giả tạo sẽ rất khó chịu không?

Có biết anh mê man trong hạnh phúc tôi lại cảm thấy anh rất đáng thương?

Lúc ngủ, hắn cũng ôm chặt lấy cậu từ đằng sau.

Bàn tay còn chu du khắp da thịt mềm mại. Mỗi va chạm đó đều làm người cậu ớn lạnh, tâm tư chỉ hướng về 1 người.

Không biết chịu đựng được đến bao giờ.

Nước mắt khẽ rơi, màn đêm tĩnh mịch nhưng nghe rõ đến kì lạ âm thanh rơi rớt đó, tách rồi tan biến. Có phải thời gian sẽ quên đi. Có phải chịu đựng rồi sẽ yêu người mình không yêu.

..............

Park Chanyeol không thể ngủ được, một mình đi xuống trước nhà cậu. Cũng đột nhiên bấm chuông. Biện Bạch Hiền, có khi nào sẽ ra mở cửa mỉm cười.

Quay đi, nhưng âm thanh cánh cửa mở ra khiến anh giật mình quay lại.

-Bạch Hiền.

Anh đứng đó nhìn khuôn mặt đã thấm đầy nước mắt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro