Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền cố lấy hết sức lực cuối cùng của mình đập mạnh tay lên cửa phòng Xán Liệt. Bác sĩ nói hiện tại cậu chỉ có thể ở trong phòng dưỡng bệnh. Đôi môi cậu tím ngắt, mồ hôi thấm trên mặt, cảm giác khó thở lại đến. Bạch Hiền cào mạnh vào chiếc cửa gỗ, chân khuỵu xuống quỳ lê trên mặt đất.

Cả năm nay Xán Liệt không thèm đến thăm cậu, cả một năm hôn mê, nằm trên giường bệnh nhưng vẫn mơ thấy Xán Liệt. Vậy mà cậu ta không đến 1 lần. Hay là ba mẹ nói dối, lừa gạt Bạch Hiền. Chắc chắn là vậy.

Bạch Hiền gục đầu xuống. Cậu thở dốc, đang kiệt sức dần. Bàn tay cậu đột nhiên bị tay ai đó nắm chặt.

Bạch Hiền vội vàng ngẩng đầu lên. Xán Liệt.. chắc chắn là Xán Liệt. Cậu cười hạnh phúc nhưng rồi khi nhìn thấy Tử Thao cậu lại không khỏi thất vọng.

-Đứng dậy- Tử Thao giật mạnh tay Bạch Hiền.

Bạch Hiền khó chịu:-anh bỏ ra- cố giằng tay ra khỏi tay hắn nhưng nhất thời không thể. Hắn đã dùng hết sức lực của mình để bóp chặt tay cậu.

Tử Thao nhíu cặp lông mày rồi gừ lên một tiếng. Hắn bế sốc Bạch Hiền lên, ôm trọn lấy thân người nhỏ nhắn của cậu.

-Thả tôi xuống.- Bạch Hiền sợ hãi.

Tử Thao nhăn mặt cố ghì chặt không cho Bạch Hiền giãy giũa:- Thằng Xán Liệt bỏ cậu rồi. Đúng ra tôi định cho cậu nghỉ khỏi hẳn nhưng cậu cứng đầu quá.

Ý hắn là sao? Bạch Hiền lo sợ cố dùng sức chống cự nhưng tất cả lại đồng thời nhói đau.

Đến một căn phòng kín, ở một bãi đất trống gần đó, Tử Thao dừng lại và ném Bạch Hiền vào phòng rồi hắn đóng sập cửa, chốt ngoài, giam lỏng cậu trong đó.

Bên trong chỉ còn bóng tối. Bạch Hiền sợ run người. Đầu óc quay cuồng, người đã ướt đẫm mồ hôi, Bạch Hiền cố mò ra cánh cửa, nhưng đã bị khóa chặt, cậu điên cuồng đập mạnh từng hồi.

Trong đầu Bạch Hiền lúc này hiện ra hình ảnh Xán Liệt, cậu ta sẽ sớm đến cứu mình thôi. Xán Liệt cậu ấy sẽ đến đây. Cứ nghĩ như vậy rồi mắt Bạch Hiền mờ dần, cậu cũng đi vào trong vô thức.

...

Khắp người đều đau nhức, Bạch Hiền giật mình choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng kẽo kẹt mở cửa. Ánh trăng hôm nay làm cậu có cảm giác nhức mắt vô cùng. Nhìn lên, dáng người Tử Thao cao lớn đứng chắn ngang trước mặt.

Bạch Hiền lê người lùi lại đằng sau sợ hãi. Lý do tại sao Tử Thao lại lôi cậu giam lỏng ở đây?

Tử Thao giơ điện thoại của Bạch Hiền lên. Sao hắn lại cầm điện thoại của cậu.

Bạch Hiền lại gần cố với tay lấy lại điện thoại nhưng bị Tử Thao đột ngột ôm cứng lấy eo mình. Cậu sợ hãi giãy giụa, cảm giác thấy ghê tởm hắn vô cùng.

Thân thể Bạch Hiền thấm ướt vì mồ hôi nhưng vẫn còn mùi hương mát hơi nhẹ của bạc hà làm cho Tử Thao không cưỡng lại được ý niệm dục vọng.

Người Bạch Hiền mềm nhũn vì kiệt sức vô tình dựa nhẹ trên ngực Tử Thao làm hắn càng lên cơn cuồng dại. Hắn xốc mạnh Bạch Hiền trên vòng tay mình khiến cậu không tài nào chống cự với sức mạnh đó. Cậu như con mèo con đang cựa quậy trong lòng Tử Thao-một tên đang tròa dâng dục vọng.

Tử Thao đặt Bạch Hiền xuống sàn đè chặt làm cậu gần ngột thở rồi đưa môi mình lân la khắp mặt Bạch Hiền.

Lúc này Bạch Hiền bất lực, cậu chỉ có thể khóc, viền mắt ướt đẫm lệ, toàn thân không sao cử động.

Giọng Bạch Hiền khẩn thiết van xin, người cậu run lên từng đợt:- Tha cho tôi!Tử Thao tha cho tôi!.- cậu chắp tay trước ngực đau đớn nói.

Tử Thao cứ thế lấn chiếm cơ thể cậu, đặt môi lên khắp cơ thể rồi vô tình hôn lên đôi mắt ướt đẫm lệ đó. Hắn đột nhiên giật mình khi thấy ánh mắt sáng long lanh, đôi mắt mà hắn yêu nhất đang mờ đi sau hàng lệ. Trong lòng bất giác đau đớn. Hắn đang làm người mình yêu tổn thương vô cùng.

Bạch Hiền không rời tư thế đó, vẫn chắp tay lại không ngừng van lạy. Cậu mong Xán Liệt xuất hiện lúc này để bảo vệ mình nhưng chắc chắn hắn ta đang dần bốc hơi ở đâu đó, tuyệt đối khi Xán Liệt còn tồn tại, cậu ta sẽ luôn theo sát Bạch Hiền, cậu ta đã hứa như vậy rồi.

Tử Thao tiến lại gần Bạch Hiền, ánh mắt quắc lên đáng sợ. Tuy hắn rất muốn chiếm được Bạch Hiền lúc này nhưng lương tâm lại không cho phép vì thế khiến hắn càng khó chịu. Hắn đá mạnh xuống người Bạch Hiền...

Bạch Hiền kêu lên thảm thiết. Đau đến nỗi tưởng chừng người đứt ra thành từng khúc. Nhưng thế này còn dễ chịu hơn là bị hắn làm nhục như vừa rồi. và rồi cứ thế, trong căn phòng tối không một tia sáng ấy, Tử Thao không ngừng đạp xuống thân thể yếu ớt, mảnh mai đó. Hắn đã biến thành con ác quỷ rồi. Hắn không chiếm được Bạch Hiền nên trở thành tên biến thái vô đạo. Hắn không có suy nghĩ không nhận thức được, Bạch Hiền đang lăn lộn giữa cái sống và cái chết như thế nào.

Tất cả tối hôm đó, Bạch Hiền không muốn nhớ lại nhưng cứ chỉ cần đi vào giấc ngủ là cơn ác mộng mang tên Tử Thao lại kéo đến, Xán Liệt đứng đằng xa nhìn vào. Mỗi tối như vậy Bạch Hiền như chết đi sống lại hàng trăm nghìn lần.

___

Tại phòng đó ngày hôm sau, Biện phụ, Biện mẫu mới được báo tin để đưa con về, nhìn con mình quần áo tả tơi, máu thấm đầy trên lớp áo trắng mỏng, lòng 2 người đau xót như vạn kim đâm.

Bạch Hiền phải nằm viện nửa năm mới khỏi hẳn, cả thêm thời gian trấn tĩnh lại tinh thần. Vậy là cả 2 năm trong giấc mơ đều xuất hiện Xán Liệt như vậy đến giày vò Bạch Hiền cho điên đảo. Nhưng điều đó chỉ làm Bạch Hiền càng thêm nhớ nhung, điên cuồng vì Xán Liệt hơn. Cậu không hận Xán Liệt, cậu càng yêu và muốn biết Xán Liệt bây giờ đang ở đâu, với ai và làm gì. Sự chia lìa này tuy đầy ắp đau đớn nhưng khiến cho tình yêu càng lớn lên theo nỗi nhớ.

Vì vậy mà 2 năm sau Bạch Hiền mới có thể bước chân vào Đại Học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro