Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh về rồi à- Tiểu Linh lại gần đỡ lấy chiếc áo khoác trên tay Chanyeol.

Anh gật đầu mệt mỏi, không nói gì nữa đi vào thang máy về phòng mình. Cảm giác vô cùng khó xử khi đối diện với cô ấy, dù biết thế nào Tiểu Linh cũng không khỏi tổn thương nhưng Chanyeol không biết tiếp theo phải làm gì. CÒn Bạch Hiền, cậu ta nghĩ gì về đêm hôm qua.

Chuyện giữa Chanyeol và Bạch Hiền còn chưa rõ ràng. Bao nhiêu câu hỏi anh muốn cậu trả lời nữa. Tuy giờ vẫn cố chấp yêu cậu, nhưng sự thật rằng Bạch Hiền đã phản bội Xán Liệt.

Xán Liệt và Chanyeol nói rõ ra chỉ là một. Trái tim đau thắt khiến tất cả phản ứng trước khi Bạch Hiền trở lại trước mặt anh đều là vô tình.

Tiểu Linh cố bịt chặt miệng, khóc không thành tiếng. Cảm giác trái tim lúc này đau nhói. Chanyeol đã làm gì Bạch Hiền cô đều đã nhìn thấy hết, chỉ có điều cũng không biết bây giờ phải làm gì tiếp theo. Rời bỏ anh ư? cô không đủ dũng khí đó, khó khăn lắm mới có thể bước tới ngày hôm nay với anh. bây giờ phải giữ anh bằng cách tự dày vò bản thân không nghe không thấy này sao? Chanyeol đối với Bạch Hiền chỉ là vô tình có chút hứng thú hay là đã khắc sâu trong tâm trí rồi. Nhưng đêm hôm qua, Tiểu Linh đã chứng kiến sự day dứ của Chanyeol, anh vừa muốn chiếm Bạch Hiền lại vừa muốn nâng niu cậu ta. Điều đó chỉ xảy ra khi Chanyeol yêu ai đó thật lòng thôi.

-Bạch Hiền- Chanyeol thầm gọi khi thấy cậu ta lướt nhanh qua mình.

Cả ngày nay, trong đầu Bạch Hiền chỉ hiện lên khuôn mặt bối rối của Chanyeol khi cậu nhắc đến cái tên Tiểu Linh. Đối với cậu chắc chắn chỉ muốn trêu đùa, nhưng sao lại ôn nhu chuẩn bị thuốc và bữa sáng nữa. Bên cạnh anh có bao nhiêu nam thanh nữ tú, đặc biệt giờ lại có Tiểu Linh hết lòng chăm sóc, việc gì phải để ý đến 1 thằng con trai ốm quắt ôm queo đi vì bệnh tật như cậu. Trừ khi anh là Xán Liệt ngu ngốc hồi đó, dù Bạch Hiền có gầy yếu thì cậu ta cũng bên cạnh thôi.

Nhưng nỗi khó chịu nhất trong lòng Bạch Hiền không phải chỉ có vậy... một ngày nào đó nỗi sợ hại nhất từ trước đến nay sẽ trở về xuất hiện để dày vò cậu. Lúc đó mong rằng Xán Liệt ở bên cạnh mình rồi.

............thấy Bạch Hiền hình như không để ý đến mình, Chanyeol xoay người lại tính bước nhanh đến nắm chặt tay cậu kéo về phía mình nhưng rồi lại lùi lại. Cảm giác tức giận căm ghét lại đến.

"chúng ta đã yêu nhau rồi đấy, tớ rất hạnh phúc."

Câu nói đó, Bạch Hiền đã nói trong điện thoại tại chiếc cầu đó, tại lúc Xán Liệt đang suy nghĩ sẽ tặng chiếc nhẫn kia như thế nào, sẽ tỏ tình ra sao, rồi yêu nhau ngọt ngào đến đâu. Hận Bạch Hiền à, Chanyeol? anh đang hận người đã run lên vì sợ bóng tối sau 2 năm không gặp mình, anh đang hận người mà mình yêu suốt mười hai năm nay ư? sự khó chịu, và ý nghĩ rồ dại lại đến..

"tối qua mày đã làm gì? âu yếm đứa con trai đã làm mình tổn thương, mất đi cách cảm nhận tình yêu này à?"

Cái suy nghĩ ấy thật đáng sợ.

Nhất định tiếp tục làm cậu ta đau khổ và phải nếm trải qua những dư âm đau khổ còn xót lại trong anh.

Cái ngó lơ hôm nay của Bạch Hiền lại khơi mào nỗi thù hận trong Xán Liệt...

"tôi là Xán Liệt và tôi không yêu cậu nữa" chỉ cần nói như vậy, Bạch Hiền sẽ vô cùng đau đớn và ít ra cũng tủi nhục vì bị bỏ rơi, nhưng Chanyeol không đủ dũng khí làm như vậy.

Anh không nhìn theo Bạch Hiền nữa. chuyện tối qua sợ hãi, anh nghĩ cậu ta đáng bị như vậy.

____

-Tử Thao- Bạch Hiền lùi lại mấy bước khi nhìn thấy cái dáng người cao lêu nghêu đang đứng trước cửa nhà mình, còn kéo theo một vali to đoành.

Sau cặp kính đen đó, Tử Thao nhìn thấy Bạch hiền lo sợ không dám bước đến. Hắn buông ta khỏi chiếc vali của mình sau đó tiến lại gần Bạch Hiền. Bạch Hiền cứ vậy lùi lại. Không thể để hắn tới gần..

"Bíp Bíp*

Tiếng còi xe vang lên làm đầu óc cậu đau nhức, cảnh tượng ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn đường hắt xuống dưới tay cậu đầy máu lóng lánh. Ngày hôm đó chẳng đáng sợ bằng đêm Tử Thao đánh đập, hành hạ. Cậu sợ hãi hét lên:-Không.-Nhìn nhớn nhác về phía Tử Thao đang từng bước chầm chậm tiến về phía mình.

Tử Thao kéo kịp cậu lại trước khi chiếc ô tô kịp phanh gấp. Bạch Hiền giãy dụa, toàn thân gai ốc chổng dựng, so với việc hắn đánh cậu còn dễ chịu hơn việc hắn kéo cậu vào lòng như bây giờ.

Chiếc ô tô BMW đỏ bíp còi vừa rồi dừng lại một lúc sau đó cũng phóng đi, Vô tình lướt qua Bạch Hiền và Tử Thao. Đó là ô tô của Chanyeol, cậu có thể nhận ra.

Người cậu mềm nhũn, nỗi đau từ đâu đó kéo đến...

Tử Thao vô tình nhầm tưởng đó là do Bạch Hiền đã tiếp nhận cái ôm của mình, hắn càng ôm chặt rồi gục đầu sâu trên vai cậu, rồi thở nhẹ hơi ấm nóng vào cổ:-Anh nhớ em chết đi được!- Giọng nói của hắn thuề thào da diết, khiến Bạch Hiền rùng mình, run run.

Hắn không nói gì tiếp đột ngột bế cậu và kéo vali vào trong nhà.

Từ xa, ánh mắt đỏ ngầu vì căm hận, không rời khỏi cánh cửa đã đóng chặt.

Sao lại có thể quên sự tồn tại của Tử Thao- tình yêu lớn của Bạch Hiền được..

"thật ngốc nghếch.. chẳng khác Xán Liệt là mấy. Bạch Hiền cậu phải hối hận vì đã làm tôi đau đớn.. tất cả những cái gì tôi phải gánh chịu cậu cũng phái nhận lấy. Ngay từ hôm nhìn thấy cậu sau 2 năm tôi đã quyết tâm rồi."

___

Tử Thao đặt nhẹ Bạch Hiền xuống ghế, rồi ấn cằm mình vào vai cậu, phả hơi nóng ấm vào cổ làm cậu run nhẹ:-Em có nhớ anh không?

"nhớ ư? Ngày nào cái con quái vật như anh cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi"

Không thấy Bạch Hiền nói gì, hắn lại thuề thào, giọng nói nghe rất đáng ghét:-Anh ngày nào cũng nhớ em-Vừa nói hắn vừa vòng tay qua eo, nâng bàn tay cậu rồi vội vàng xỏ vào ngón tay một chiếc nhẫn kim cương đẹp mê hồn.

Bạch Hiền không nhúc nhích, Cậu không biết phải làm gì tiếp theo.

Nỗi sợ hãi làm người cậu cứng đơ, trực tiếp phải đối diện với nỗi sợ ngày nào cũng bị ám ảnh trong giấc ngủ. Mồ hôi lăn trên trán ướt đẫm.

Tử Thao cười gian tà rồi lướt tay lên vùng bụng phẳng lì của cậu, chạm tới chiếc cúc áo đầu tiên.

Bạch Hiền rùng mình, đứng bật dậy, mặt cậu lúc này đã sợ hãi đến mức tái xanh:-Anh đừng tưởng bỏ tiền ra mua căn nhà này thì muốn làm gì cũng được.

Tử Thao nhìn xuống Bạch Hiền bé nhỏ đang tức giận nhất thời kinh ngạc:-Em nói cái gì đấy? Cuối cùng thì em cũng phải lấy anh thôi.

Bạch Hiền rút ngón tay ra khỏi chiếc nhẫn ghê tởm đó, đặt nhanh xuống bàn:-ai nói vậy? tôi sẽ kiếm tiền để trả tiền mua ngôi nhà này cho anh!

Tử Thao cười lớn:-Haha!.. em thật nực cười! Nếu muốn lấy tiền thì anh đã lấy luôn khi bố mẹ em đưa cho anh rồi! Thứ anh cần là em!

Vừa nói Tử Thao vừa tiến đến gần Bạch Hiền hơn.

-Đứng lại!-Bạch Hiền quát to...Nhưng hắn vẫn chưng khuôn mặt ác thú đó nhìn cậu.. Bạch Hiền quát lớn hơn:-Tử THAO!!!!!!!!!-khi cậu bị dồn vào góc tường.

Tử Thao luồn bàn tay vờn nhẹ xuống mái tóc Bạch Hiền:-Anh mới về nước là chạy đến đây, không thể chiều anh tí sao?

Bạch Hiền dẩy mạnh Tử Thao ra , sau đó chạy nhanh với con dao gọt hoa quả trên bàn:-anh không thấy mình đáng sợ à! Đừng lại gần tôi~ nếu không tôi sẽ chết luôn. Xán Liệt không còn tôi sống cũng chẳng làm gì, chỉ để trả nợ anh nhưng nếu anh có muốn làm chuyện đó 1 lần nữa tôi sẽ.. sẽ..- Bạch Hiền từ giọng nói dứt khoát, rồi hơi run run.. Nước mắt lăn xuống ấm gò má đang đỏ rực lên vì tức giận.

Tử Thao lặng người, hắn cúi đầu xuống không nói gì tiếp theo. Từ khi nhìn thấy Bạch Hiền rồi yêu cậu, Tử Thao không thể gần gũi với bất cứ ai khác. Rốt cuộc thì hành hạ Bạch Hiền cũng vì Tử Thao hắn quá yêu cậu nhưng lại khiến Bạch Hiền ghê tởm đến vậy. Hắn không thể giải thích và cũng không giải thích được.

Tử Thao kéo vali lặng lẽ rời khỏi.

Bạch Hiền người cứng đờ cứ cầm dao như vậy suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Cậu sợ hắn đổi ý, hắn sẽ quay lại và hành hạ cậu. Làm chuyện đó không được hắn lại đánh cậu.. Lúc hắn quay lại, cậu sẽ chết.

Tử Thao xuất hiện một cách thật đáng sợ.. 2 năm trước, sau khi hành hạ Bạch Hiền, hắn sang Mĩ du học. Nhưng vẫn sai người theo dõi ở bên nước. Biết được tin bạch Hiền đỗ đại học, gia đình cần một ngôi nhà thật thoáng để cậu ở, hắn cho Biện phụ Biện mẫu vay tiền. cả 2 đều không nghĩ gì sâu sa nên cũng thỏa thuận với nhau vay tiền mua nhà cho con mình sinh sống. bạch Hiền phát hiện nhưng không thể làm được gì, Biện phụ Biện mẫu nghe cậu thút thít kể tất cả liền vay khắp nơi để đủ số tiền trả cho hắn, nhưng nào ngờ hắn không lấy, hắn muốn có Bạch Hiền, hắn nói Bạch Hiền phải sống ở đây đến cuối đời, không thì hắn sẽ không buông tha....

Bạch Hiền ngã xuống đau khổ. Đến bao giờ cậu có thể thoát được nỗi dày vò này, đến bao giờ cuộc sống của cậu mới trở lại như trước kia.. Đến khi Xán Liệt trở lại chăng.

Hay Bạch Hiền cứ đến chỗ CHanyeol van xin anh che chắn cho mình... có khi nào lúc ấy Chanyeol sẽ bảo vệ cậu khỏi Tử Thao.

Một suy nghĩ điên cuồng.

Cái đêm qua có phải Chanyeol và cậu đã yêu nhau rồi không?

Cái nắm tay buổi sáng nay nữa. Bạch Hiền miên man cùng nước mắt...

...

Nhạt nhòa..

..Yên lặng rơi...

-Bạch Hiền! em có sao không?

Nước mắt khiến người trước mặt cậu nhìn thấy hiện ra như một thiên thần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro