27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang trọng lao vút trên đường,trong xe có hai thân ảnh,một nhỏ đang hát ngêu ngao còn cầm con ngựa bông nhỏ quơ loạn xạ,một lớn chăm chú lái xe nhưng không ngừng cười khi liếc sang bảo bối của mình.
-Bảo bối,em hát hay vậy sao không thi vào nhạc viện?
-Cha mẹ không cho,nói là em sức khỏe yếu nên thành ngôi sao sợ sẽ chạy show không nổi .
-vậy em có thích làm ca sĩ không?anh sẽ mời thầy về dạy cho em?
-Được như vậy ạ?
-Đương nhiên,em thích gì anh sẽ cho em cái đó.
-Ưm,lúc trước em cũng rất thích ca hát nhưng mà em đã suy nghĩ lại rồi,không muốn nữa!
-Tại sao?ba mẹ không cho thì anh sẽ thuyết phục mà.
-Ưm,không hẳn là bố mẹ ,em biết bản thân sức khỏe không tốt nên ba mẹ lo cũng không sai.Nhưng mà lý do là vì anh.
-Là anh?anh không cấm em mà.
-Không,mà là nếu làm ca sĩ em sẽ không có thời gian ở bên anh,ở cùng con .Như vậy không phải rất buồn sao,em không muốn con em thiếu tình thương của bố mẹ.
-Thì ra là vậy?bảo bối của anh,em trưởng thành hơn rồi.
-Hiii,a tới rồi kìa .Cậu thấy mẹ đứng đầu ngõ đợi thì vui mừng
-Em ở đây,anh sẽ vô trước.Anh muốn tạo bất ngờ cho cha mẹ.
-A Xán Liệt,con tới rồi,Hiền nhi đâu?
-Em ấy đang sắp xếp đồ ở ngoài ạ,cũng sắp vào rồi.
-Ngồi đi ngồi đi,con đi đường dài chắc cũng mệt mỏi lắm,nào thong thả.Biện lão.
-Cha,mẹ con có điều muốn nói...chuyện là...
-Sao?con cứ tự nhiên,chúng ta là người một nhà rồi.
-Chuyện là...thưa cha mẹ..con lỡ làm Bạch Hiền có thai rồi..thai cũng đã 7 tháng.Con biết cha mẹ sẽ rất sốc nhưng trước sau gì cũng phải nói,nhưng cha mẹ yên tâm con đã mời thầy về dạy sẽ không bỏ lỡ chuyện học của em ấy.
-Hả?có thai?7 tháng?.Hai ông bà đồng thanh.
-Vâng là như vậy ạ,vì vừa qua xảy ra khá nhiều chuyện nên con chưa kịp nói ạ.
-Ông à,vậy là mình đã có cháu để ẵm rồi,ông không cần phải sang nhà hàng xóm nữa đâu.
-Phải,phải ha,chúng ta có cháu rồi,Bạch Hiền,Bạch Hiền đâu con mau đem nó vào cho ta xem.
Anh ra ngoài cửa kéo tay cậu vào,cậu vì sợ bị la nên nấp sau lưng anh.
-Bạch Hiền à,đừng sợ ba mẹ không la đâu,mau ra đây cho mẹ xem.
-Dạ..dạ..Cậu rụt rè bước ra ,tay chân run rẩy xoắn vào nhau.
-Xem ra con rể chúng ta vỗ béo không tồi nha,coi chân tay bụ bẫm ra rồi,sắc mặt hồng hào rất tốt.Bà nắm lấy tay cậu xoay vòng vòng.
-Mẹ..mẹ không la con ạ?con không muốn giấu mẹ đâu!
-Không sao,con khỏe mạnh là tốt rồi,mau lại đây cho mẹ xem cháu ngoại.
-Mẹ,chúng con đi khám rồi,là song thai,hai đứa rất khỏe mạnh và phát triển tốt.Anh nói
-Thật sao?đúng là nhà chúng ta có phúc mà,phải không ông?
-Phải,Xán Liệt,đã làm phiền con rồi,con giỏi lắm.Ông vỗ vai anh cười
-Không có gì ạ,là trách nhiệm của con thôi,mọi người vui là được ạ.
Mọi người trò chuyện một lúc thì cậu ngáp ngắn ngáp dài dựa vào ngực anh ngủ gục.
-Xem đứa trẻ này sắp làm mẹ rồi mà vẫn như con nít thích được cưng chiều,không biết nó có phải sinh ngược thời đại không.
-Chắc em ấy mệt rồi ạ,để con đem em ấy lên phòng,cha mẹ ngủ ngon ạ.
-Hai đứa ngủ ngon nhé,chào con.
Cạch!
Anh bế cậu đặt lên giường,vuốt lại tóc và thay đồ ngủ cho cậu.
Đến bây giờ ngồi nghĩ lại anh vẫn không tin nổi việc mình có được một gia đình hạnh phúc như vậy.Từ đầu anh nghĩ theo đuổi cậu chỉ cần cưới cậu về rồi bằng mọi cách ép cậu phải yêu anh.Qua nhiều sóng gió ,anh luôn ở bên cậu là bờ vai để cậu tin tưởng,chính sự chân thành và tình yêu mãnh liệt của mình,anh đã lay động trái tim non nớt của cậu một lần nữa mà tưởng như cậu sẽ mãi mãi khép mình lại.Ông trời cho anh có được một người vợ bảo bối lại còn trao cho anh thêm món quà,hai thiên thần nhỏ đến vào lúc bất ngờ nhất,để luôn nhắc nhở anh rằng phải luôn bảo vệ tổ ấm bé nhỏ nay,cùng nhau vượt qua mọi thử thách trên cuộc đời.
Giờ đây ôm cậu trong lòng mà anh vẫn tưởng như là mơ,giấc mơ anh đã ấp ủ suốt 3 năm nay đã thành hiện thực rồi sao?Từ ngày bố anh mất,lúc đó anh chỉ mới 12 tuổi,anh chỉ biết đứng trân trân nhìn người ta che tấm vải trắng rồi mang bố anh đi,mẹ anh từ đó cũng không bước thêm bước nào ở vậy mà nuôi anh khôn lớn.Nhờ đó mà anh luôn tự nhắc mình phải trở thành trụ cột trong gia đình,là chỗ dựa cho mẹ,sau này có vợ sẽ là một người chồng tốt rồi sẽ là người cha tốt khi nhà đón thêm những thành viên nhỏ.
Nghĩ đến những điều hạnh phúc,môi anh bất giác mĩm cười,ánh mắt nhắm lại cùng cậu đi vào giấc ngủ.
__________________________________
Thượng Hải,nơi hào nhoáng và xa hoa.
Tại một căn phòng sang trọng,trên chiếc giường to lớn có hai thân ảnh quấn quít lấy nhau.Người đàn ông anh tuấn ra vào kịch liệt,mồ hôi chảy ướt da thịt ,không khí trong phòng có điều hòa nhưng vẫn nóng lên.
-Arg..arg..chậm chậm lại..tôi không kịp...ư..hah
-Bạch Hiền,Bạch Hiền...em thật tuyệt.Đúng,nam nhân anh tuấn đó là Thế Huân đang đâm kịch liệt vào lỗ huyệt nhỏ của chàng trai bên dưới,miệng luôn gọi tên cậu.
-Ưm...chậm..arg...mạnh vào..đúng như vậy..ưm..arg..của anh rất lớn.
-Bạch Hiền,em thích không?ưm..em rất chặt,rất nóng.
-Ưm..mạnh vào..mạnh nữa đi..ư...anh tuyệt lắm..ư..hah...
-Argggggggg.Thiếu niên hét lớn lên khi y chọc trúng điểm G .
-Tới rồi sao?Arg..đợi anh ra nào tiểu Bạch..
-Ưmmmmmmmm...nóng quá..ư.
Thiếu niên rướn người khi y bắn dòng chất lỏng vào trong người,nó nóng sôi lên trong người cậu ta.
-Bạch Hiền,Bạch Hiền anh yêu em..yêu em..Y nằm qua một bên nhắm mắt ôm thiếu niên vào lòng,tưởng tượng như đang ôm cậu dưới thân mình.
"Bạch Hiền là ai?sao anh ta cứ gọi tên người đó?người yêu cũ sao?"Thiếu niên suy nghĩ khi y ôm cậu vào lòng.Hơi nóng từ cả hai xác thịt ma sát lấy nhau .Chân y quấn quanh người cậu ,tay giữ ngang eo thật chặt.Môi hôn lên khuôn mặt mà y đang mong nhớ.
Sáng hôm sau?
Ánh nắng chiếu vào căn phòng,làm chói mắt y,đôi mắt từ từ mở ra.
-Arg..thật đau đầu,hôm qua lại uống nhiều quá rồi.Y day day thái dương.
-Bạch Hiền..em đâu rồi..?Y quơ lấy cánh tay người bên cạnh đang ôm mình.
-Cậu,cậu là ai?sao lại vào đây?Y buông cậu ra ngồi dậy
-Anh tỉnh rồi sao?tối hôm qua anh uống say quá,điện thoại lại tắt nguồn,tôi cực lắm mới đưa anh về đúng nhà anh đấy.
-Mà cậu là ai?hai chúng ta....Y nhìn xuống cơ thể mình không mặt gì,người còn in dấu hôn,cậu thanh niên cũng vậy.
-Tôi tên Lộc Hàm,tôi làm tại quán bar hôm qua anh lui tới.mà Bạch Hiền là ai vậy?người yêu anh à?
-Không phải,người yêu cũ thôi..để ..để tôi đưa cậu về.
-Được rồi,của anh hôm qua tôi ế quá nên không tính tôi có thể tự về được,chào anh.Thiếu niên nói rồi li khai ra khỏi căn biệt thự.
-Aisss sao lại như vậy chứ?thật mệt mỏi.
Y nhìn cậu đi khỏi rồi nằm lại trên giường,xoa đầu đang đau nhứt.
Mấy hôm nay cậu không về bên cha mẹ nên không có ở Phác gia,y qua chơi nhưng người giúp việc bảo anh cũng đi cùng thì chán nản về nhà.Nhớ cậu đến mức buồn chán nên vào bar uống vài ly.Cầm điện thoại lướt lướt những tấm hình y và cậu chụp chung ,miệng thì mĩm cười nhưng lòng lại đau nhói,nước mắt lại rơi.
Lúc đó có thiếu niên đến mời rượu,anh vì hoa mắt nhận nhầm ra cậu nên ôm cậu ra khỏi bar,rồi sau đó hai người phát sinh chuyện ngoài mong muốn,điều điên khùng nhất là vừa ân ái vừa gọi tên cậu một cách thống khổ.
Y đã rơi vào lưới tình quá sâu rồi,nhưng có lẽ y cũng chẳng muốn thoát ra.Tình yêu là như vậy,con chim trong lòng muốn bay nhưng con chim khác lại muốn bị nhốt vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cbs#yuu