6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay công ty anh có rất nhiều hợp đồng nên anh thường xuyên phải về rất trễ.
Bình thường tối nào đúng 7g cậu cũng được ngồi trong lòng anh trên sofa ăn vặt coi phim.Phải nói rằng anh rất cưng cậu,ở công ty bận không ngơi tay thì thôi chứ về nhà là có bao nhiêu việc anh đều dạt qua một bên ,chỉ cần  cậu thì mọi mệt mỏi đều tan biến. Cậu còn biết đánh piano nên anh đã sớm mua một cây về tặng cậu,phải nói rằng cậu đánh rất hay,ngón tay bé xinh uyển chuyển trên phím đàn làm anh mê say theo cậu.
Như mọi ngày ăn tối xong ,cậu ngồi trong lòng anh chơi đàn cho anh nghe.cằm anh gác tại hõm vai bé nhỏ của cậu.hít lấy hương thơm mùi dâu ngọt ngào toát ra từ cơ thể xinh đẹp ấy.
-A Xán Liệt,sao anh cứ nhốt em ở nhà hoài không cho em đi học?
-Ngoan,là vì anh không muốn em rời xa khỏi anh,anh không yên tâm
-Nhưng mà trường học có gì đâu nguy hiểm,em nhớ các bạn trong lớp lắm,còn có..( cậu định nói ra cậu vẫn nhung nhớ Khải Hoàng nhưng sợ anh giận nên thôi)
-Hửm,còn có ai sao? Mau nói em tương tư thằng nhóc nào? Lúc này anh nghiêm mặt nhìn cậu
-Hả,có ai đâu chứ,em là nhớ phòng học nhạc nga,lâu rồi em chưa được vào đó.
-Chẳng phải anh đã mua đàn cho em rồi sao,ở nhà đánh đàn anh nghe không phải thích hơn sao?
-Ưm nhưng mà..Cậu xụ mặt xuống nhu nhu vạt áo anh năn nỉ
-Nếu em muốn học thì anh sẽ mời thầy về nhà dạy cho em,còn đi học thì đừng nghĩ tới nữa anh đã quyết định rồi.Anh thấy cậu năn nỉ thì xém xiêu lòng rồi,hai má nhỏ phụng phịu đỏ hồng,môi nhỏ bị cậu cắn cắn,còn nữa cậu lấy tay níu níu áo anh làm nũng là muốn anh trụy tim mà chết sao,con người nhỏ bé này đến giận dỗi cũng quá đáng yêu đi.
-Ưm,vậy được,được học là vui rồi em cảm ơn anh Xán Liệt.Cậu híp mắt lại cười tươi,hai tay ôm ngang hông siếtlại vùi mặt vào lòng anh
-Anh không nhận lời cảm ơn không đâu,em nên biết phải làm gì mà bảo bối.Anh véo nhẹ má phúng phính của cậu
-Ưm...anh muốn thế nào a? Hay là mai em làm bánh anh ăn nhé? Hay là em pha trà sữa cho anh uống .Cậu không biết anh muốn gì nên bày ra vô số thứ
-Anh không thích những món đó,cái anh cần là đây.anh đưa ngón tay vuốt nhẹ môi hồng của cậu.Gì chứ cậu nghĩ ai cũng có tâm hồn ăn uống như cậu sao,thật quá trong sáng và đáng yêu mà ,anh lại càng thích cậu hơn rồi.
-ưm..Chụt .Cậu nhìn xung quanh một hồi rồi bạo dạn ôm khuôn mặt điển trai của anh lại chóc một cái lên môi.Nụ hôn khôn dùng kỹ thuật,chỉ là phớt nhẹ nhưng mang lại cảm giác ngọt ngào,rồi ngại ngùng dúi đầu vào ngực anh
Còn anh nãy giờ bất động vì nụ hôn của cậu,nhìn lại thì thấy cậu đang ngại ngùng che mặt,anh muốn trêu cậu bé này một chút.
-Bảo bối,em nói em có yêu tôi không? Tôi biết thời gian chúng ta gặp nhau chưa lâu nhưng những ngày qua tôi chăm sóc em như vậy còn có...đêm nào chúng ta cũng rất nhiệt tình mà em cũng rất thích phải không,vậy em trả lời cho tôi nghe xem?
-Ưm..phải anh rất tốt với em..còn có chuyện đó anh giúp em "chữa bệnh" rất tận tình,nhưng mà em..em chưa sẵn sàng
-em còn nhớ thằng nhóc đó phải không? Đây là lý do em muốn đi học lại? Anh thoáng buồn vì câu trả lời của cậu
-Không,em đã hoàn toàn quên đi anh ta rồi,có gì đáng phải nhớ chứ ...còn có ..em rất thích anh Xán Liệt
-Em có biết em nói dối rất tệ không Bạch Hiền,tôi thừa biết em chưa thể quên thằng nhóc đó,thích tôi cũng chỉ là em biết ơn tôi thôi.Xán Liệt cầm cằm cậu siết mạnh
-A đau Xán Liệt ..em ..em không biết nói như thế nào..em thích anh là thật ..em muốn có thêm thời gian để cảm nhận trái tim mình ,em xin lỗi .Cậu nói rồi ôm lấy anh và nhẹ nhàng bước lên lầu
Ở dưới này anh bắt đầu tức giận bàn tay đập lên nhìn những phím đàn ,gân xanh nổi lên cánh tay kia,trong mắt anh chỉ có suy nghĩ phải độc chiếm cậu,làm cậu ngày ngày phải nghĩ đến anh,phải nhớ về anh.
"Bạch Hiền,rồi tôi sẽ làm cho  em phải yêu tôi ,nhất định là như vậy"
Anh bước lên phòng mở cửa nhẹ thì thấy cậu đã ngủ say,anh vén chăn cẩn thận lại rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng .
Trước lúc ngủ anh không quên làm những hành động chiếm hữu cậu một chút.Bàn tay anh vuốt ve khắp người cậu,hôn lên từng tấc da trên người,mỗi chỗ đi qua đều để lại ấn ký đỏ chót .Do lúc ngủ anh yêu cầu cậu chỉ cần  mặc áo cùng quần lót cậu sợ làm trái ý anh sẽ giận nên đành nghe theo.Đôi môi anh chu du khắp cơ thể cậu hít lấy mùi hương làm anh nghiện ngập ,hôn dần xuống thân dưới cậu,tách hai bên đùi cậu ra và hôn lần vào bên trong ,bây giờ ở cơ thể cậu không có chỗ nào là không có dấu vết của anh.Anh chồm lên hôn môi cậu một cách cuồng nhiệt dù cậu ngủ say không đáp lại,môi lưỡi quấn lấy nhau,anh mút sưng lấy cánh môi cậu mới chịu thả ra,ôm cậu tiến vào giấc mộng đẹp.
Đợi anh ngủ rồi cậu mở mắt tỉnh dậy xoay qua đối diện với gương mặt anh.Vuốt ve lấy gương mặt hoàn mỹ kia " Xán Liệt à,em xin lỗi thật sự em còn yêu anh ấy nhiều lắm,em chưa thể quên anh ấy được.Xin lỗi vì đã lợi dụng tình yêu của anh đối với em " Cậu vừa nói,nước mắt chảy đầm đìa,cậu biết anh yêu cậu lắm chứ cậu cũng rất thích anh nhưng cậu chưa thể quên người yêu của cậu được, cậu cảm thấy bản thân lúc này thật tham lam vừa yêu một người vừa muốn ở bên một người khác,đã bắn lao rồi cậu phải theo lao thôi.Cậu vòng tay ôm anh thật chặt,hôn lên mắt anh như lời xin lỗi rồi cùng anh ngủ.

------------------------------------------
Xán Liệt,tôi hận anh,vì anh mà tôi phải bước đường cùng như thế này.
Khải Hoàng ở một căn chung cư nào đó tu ừng ừng chai rượu trên tay miệng không ngừng lẩm nhẩm tên anh.
-Bạch Hiền,anh thật có lỗi khi phản bội em,nhưng người đàn ông bên em lại khiến anh ra như thế này
-Bạch Hiền à,anh rất yêu em nhưng tại sao em lại thuộc về anh ta,hah em đừng trách tại sao anh độc ác.Em phải là của anh,mặc dù em đã là của anh ta nhưng anh vẫn phải có được em,dù là chiếm đoạt hèn hạ.
Hắn ta cầm bức ảnh của cậu lấy kéo cắt nát tấm hình ấy rồi lại vùi đầu vào men say tiếp.
Tiếng điện thoại reo
-Khải Hoàng a,cậu lại uống rượu phải không?
-alo Ưng Huy,gọi tớ hẳn có chuyện
-Ừm tuần sau là sinh nhật của tớ,cậu có thể đến dự không? Còn có dắt theo người yêu bé nhỏ nhé.
-sinh nhật cậu sao,được tớ sẽ tới,sẽ dắt theo người yêu bé nhỏ của tớ.
-Được,tới gần đó tớ sẽ nhắn địa chỉ
Hắn cúo máy rồi quăng điện thoại qua một bên.
-Hah sinh nhật sao,thật là may mắn .
"Bạch Hiền bé nhỏ,đã đến lúc em phải về bên anh rồi"
Hắn nói rồi cười vang trong phòng một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cbs#yuu